Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

Đốm lửa nhấp nháy đỏ vàng lặng lẽ bóc lớp vỏ đen sạm của hòn than và những cành củi lạnh lẽo, thắp sáng chúng bằng màu hồng chói rực, mồi lửa bập bùng trên bờ cát vắng bóng người.

Đêm nay trăng nở nụ cười tươi, bầu trời như đôi mắt họ lấp lánh tương lai, và biển là bàn tay dịu dàng của người giáo viên trẻ hiền từ vỗ về họ.

Đêm nay là đêm của các sĩ tử không ngủ.

...

...

...

Aesop lặng lẽ đưa que kẹo dẻo hơ trên nguồn sáng duy nhất nơi bờ biển tối mịt họ ngồi, đôi mắt lim dim không vì cơn buồn ngủ ập tới, mà dù cũng có thể là vậy, nhưng đêm nay cậu không cảm thấy muốn lập tức trèo lên giường và làm một giấc.

Ngồi bên cạnh đống lửa này cũng không phải là một lựa chọn tệ, cậu nghĩ thế. Có thể cậu cười. Chỉ là không một ai có thể thấy được qua lớp khẩu trang dày này thôi.

"Đang cười sao?"

Trừ Eli, tất nhiên.

Ngoại hình của họ thật sự là một sự bù trừ hoàn hảo đến kỳ lạ. Eli che mắt mình – chẳng ai thấy được nó giống như người ta không thấy mặt cậu, nhưng Aesop biết nó sẽ không phải màu tro tàn u uất mà mắt cậu mang. Cậu cũng rất tò mò, có phải điều bí ẩn ấy làm cậu ta thêm hấp dẫn trong mắt người khác không, dù họ cùng giấu đi một phần của bản thân.

"Cậu có dự định gì chưa?"

"...Tôi định học việc ở nhà tang lễ."

"Không học đại học sao?"

Aesop liếc mắt. Đại học thực ra cũng không có vấn đề, vấn đề là cậu không muốn đi.

Những kẻ đã lớn, những đứa trẻ đã trưởng thành chật vật với cuộc sống học tập và mưu sinh để có được chỗ đứng ở chốn thị thành rộn rực khiến cậu sợ hãi. Cậu có lẽ không muốn trở thành một phần trong đó, không phải vì ham muốn được tách biệt, mà chỉ đơn giản là không hứng thú với cuộc sống tàn bạo như vậy.

"Không."

"Vậy à..."

Eli nhủ thầm hai từ lặng hơn cả tiếng lách tách của đốm lửa hừng hực, tan vào hư không một chút thấu hiểu.

Họ im lặng. Viên kẹo dẻo cháy xém góc cạnh toả ra hương thơm ngọt ngào cảnh báo cậu cần phải xoay nó trước khi nó trở thành một cục than đen đắng nghét.

"Cậu thì sao?"

Eli xoay đầu qua, có lẽ là nhìn cậu (nếu cậu ta nhìn được qua lớp vải che mắt đó), rồi quay mặt lại phía viên kẹo dẻo, thở dài một hơi nhẹ nhàng.

"Khoa Xã Hội học."

Câu trả lời có phần ngập ngừng của Eli làm Aesop băn khoăn.

Eli luôn chần chừ trước khi cậu ấy trả lời một câu hỏi hướng đến bản thân. Những câu hỏi về giấc mơ hay mong muốn, cậu ấy luôn im lặng trong khi mọi người tranh nhau đáp lại. Ngay cả bây giờ, khi mà Aesop vốn nghĩ rằng cậu ấy chỉ là nhường cho mọi người nói trước, Eli cũng nhả ra một khoảng im lặng làm cậu chợt nghĩ rằng cậu cần xem lại cách đọc người của mình.

Phải chăng những con chữ viết từ khuôn miệng ấy và những con chữ in trong não bộ cậu ta không phải là một?

"Thật sao?"

"Thật mà."

"Không phải ai bắt cậu học khoa đó chứ...?"

"...không đâu. Lựa chọn của mình hết mà."

Không ai ép họ chọn con đường họ đi cả.

Họ không thể.

Tương lai trong bàn tay một người, chỉ bản thân người đó mới có thể nhào nắn.

"Đôi khi" Eli thì thầm. "mình hơi ghen tị với cậu một chút."

Eli cầm một viên kẹo dẻo từ trong chiếc bọc trắng suýt bị lãng quên dưới khúc gỗ nơi Aesop ngồi lên đặt trong lòng bàn tay và đưa gần vào ngọn lửa.

"Cậu luôn hành động theo suy nghĩ, cậu không ngập ngừng gì cả. Còn mình luôn chần chừ, mình luôn đắn đo, giống như có ai đó ngăn mình làm những việc mình cảm thấy mình đáng ra đã phải làm vậy..."

Gió khẽ lùa qua mang đi nỗi buồn của cậu.

Eli chậm rãi xoay bàn tay lại, viên kẹo chao đao lắc lư, nghiêng dần ra khỏi tay cậu.

Aesop bất chợt giật lấy viên kẹo trên tay Eli, cắm cùng vào que kẹo dẻo đã chín của cậu không chút do dự.

"N-này, kẹo của cậu..."

Eli hoảng hốt rụt tay lại.

"Nó sẽ cháy đó!"

"Không sao đâu."

Aesop lại khoác lên bộ dáng yên bình mà đáp lại, giống như một giây trước kẻ vừa vội vã giật cục kẹo ấy và kẻ điềm tĩnh ngồi chỉnh lại chiếc que sắt có hai viên kẹo trên đó không phải là cùng một người.

"...hay để mình ăn viên của cậu vậy."

"...Ừ."

Nếu đó là quyết định của cậu ấy, có lẽ Aesop không nên ngăn cản.

...

...

...

Xa xa phía mép biển nơi sóng dào dạt đánh vào kia là những kẻ còn căng tràn sức sống đủ để thắp sáng cả màn đêm như ngọn đuốc nổi phừng.

William mặc kệ biển đêm lạnh run người mà thản nhiên chạy xuống cho dòng nước kéo đi, cười lên một tiếng sảng khoái khi sóng lui về. Những con sóng đã lặng dần về đêm, không còn dữ dội gào thét như lúc chiều anh nhìn, thật giống như một con thú dữ đã thuần hoá, ngủ yên trong lòng đất mẹ.

"Không định xuống nhảy sóng với tao hả?"

Anh nhắm mắt mặc cho sóng dạt qua cẳng chân mình tới gần một cậu trai khác đang lặng lẽ đứng trên bờ cát.

Mái tóc vốn vuốt ngược gọn gàng của Naib nay rối tung cùng gió, William thừa nhận một phần cũng do ban nãy anh xoa đầu cậu ta hơi quá tay, nhưng anh cũng đảm bảo lực tay mình không mạnh đến mức vô tình vặn cổ cậu ta hay gì đâu.

Naib thần người ở đó, chiếc áo khoác cô độc cậu ta thường mặc với phần mũ cố định trên đầu giờ thả lỏng qua vai, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra xa, chẳng thấy rõ được cậu nhìn gì cả. Hai tay cậu điềm tĩnh để trong túi, thảnh thơi nghe tiếng sóng vỗ dưới chân mình. Có lẽ vì quá tập trung nên cậu không nghe thấy, hoặc không để ý câu hỏi của William.

"Naib."

"Sao à?"

"Đang nghĩ gì đấy?"

Đang nghĩ gì. Đó là một hành động cả hai người họ đều hiếm khi làm. Đúng hơn thì anh chưa thấy Naib đăm chiêu suy nghĩ đến thế bao giờ. Họ thường cười với nhau, họ chia sẻ những gì vừa xuất hiện trong đầu nhanh đến mức có lẽ đó còn chẳng phải suy nghĩ gì vừa bật ra. Nó giống như chữ viết sẵn trên giấy vậy.

"À..."

"Chuyện đi về sao?"

William bước đến cạnh Naib rồi quay đầu nhìn cùng phía bạn của mình.

Sau hôm nay, Naib sẽ rời khỏi đây. Khỏi đất nước này, và rồi trở về quê nhà của cậu ta, Nepal. Không phải là chiến tranh hay xâm lược gì, cậu ấy chỉ đơn thuần muốn trở về nơi đó để sống, để làm lại. Để ôm lấy những gì chút kỷ niệm cuối với người mẹ quá cố còn sót lại ở mảnh đất ấy, mảnh đất bị giày xéo trong những cuộc chiến đã tàn nhưng không vội ngủ yên.

Tương lai của Naib không ở nơi này, dù đã có thể là vậy.

"...mày biết mà."

"Mày không định quay lại đây nữa à?"

Mi mắt cụp xuống, Naib cắn chặt môi mình, giằng xé giữa những nỗi lo lắng vụn vỡ. Không, cậu không chỉ là về nhà...

"Ít nhất hãy đến thăm cô Michiko một lần nhé."

Cô ấy, người mà tất cả đều mang ơn.

"Tao sẽ cố thu xếp."

Vài tiếng nữa bình minh sẽ hé rạng. Lúc đó hai người bọn họ sẽ là mỗi người một ngả.

Naib sẽ không cùng đi trên chuyến xe đó với William.

"Mày thì sao, Will?"

"Tao ấy hả?"

"Họ có mời mày mà, đúng không?"

"Ừ, tao đang xem xét."

Từng nhịp thở của họ vẫn nối đều. Từng bước chân của họ vẫn in khớp, chỉ là trên hai chiến trường khác nhau mà thôi.

Một kẻ trên cát bụi tung hoành, một kẻ trên sân cỏ ngang dọc.

William sinh ra là để sống cùng môn thể thao đó.

"Mày sẽ làm được thôi."

"Mày cũng vậy, ở nơi đó."

Cả hai bật lên những tràng cười thoải mái.

Họ còn cả đêm dài để sống lại đam mê say ngủ trong ký ức.

...

...

...

Gần đó có một dải dài những dấu chân tinh nghịch trên cát bị sóng vô tình cuốn trôi.

Đêm nay thực im lặng. Không phải là sự im lặng tuyệt đối anh yêu, chỉ là bớt ồn ã hơn những ngày bình thường đông người qua lại. Anh không ghét tiếng ồn, chỉ là anh không muốn phải nghe những mẩu thông tin vô dụng. Một kẻ biết quá nhiều điều vụn vặt đôi khi không phải điều tốt đẹp gì.

Anh tự hỏi tại sao hôm nay kẻ đi cùng anh lại chẳng hé một lời nào như cậu ta hay làm.

Mà vì cảm thấy bản thân nên quý trọng những giây phút như này hơn một chút nên anh cũng chẳng nói gì. Norton không thích những cuộc trò chuyện vô nghĩa đám cùng lứa hay nói mỗi khi anh đi ngang qua với đôi tai nghe.

Họ cứ đi mãi, rời xa đốm lửa làm dấu hiệu tập trung và đi dần về phía mặt trăng đang toả sáng.

Mike không phát ra âm thanh gì, và Norton đôi khi liếc qua nhìn với vẻ bất ngờ, giống như người đi bên cạnh anh không phải thằng bạn lắm mồm thường ngày anh biết vậy. Cậu ta vẫn mang theo mấy quả bóng sặc sỡ sắc màu mà cậu hay dùng để biểu diễn mấy trò trong lớp qua mỗi tiết học, thỉnh thoảng khi bước sẽ tung nhẹ một cái trong vô thức, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng hơn cái nhếch mép hay thấy.

"Norton nè."

À, đây rồi, Mike Morton mà anh biết.

"Cậu có tin rằng sau này tớ sẽ đi biểu diễn vòng quanh thế giới không?"

Đây là lần đầu tiên Mike hỏi anh một điều gì đó mà chất giọng cậu ta lại nhẹ tênh như vậy, không có một chút gì háo hức. Nghe như cậu ta đang nghiêm túc hơn là hỏi vui.

"Khi tất cả đều nói tớ không thể" Quả bóng tròn màu xanh siết lại cùng nắm tay cậu. "liệu cậu có tin không?"

Mike Morton, giấc mơ của cậu ta – giấc mơ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi, là trở thành một diễn viên tạp kỹ nổi tiếng thế giới. Một giấc mơ nghe có chút gì đó hoang đường trong hiện thực nghiệt ngã này. Nhưng Mike luôn tươi cười và giữ hy vọng vào điều đó, gửi gắm trong mỗi lần luyện tập. Anh thấy hết những ánh mắt quyết tâm của cậu bí mật tan vào nắng hoàng hôn ở trong lớp học vắng người, thấy những giọt mồ hôi và công sức của cậu hoà trong không khí nóng bức của mùa hè.

Anh thấy hết. Có lẽ cậu ấy biết.

Norton trầm ngâm một lúc lâu.

"Giấc mơ của cậu" Anh ngừng một chút. "nghe bất khả thi thật."

"Hửm?"

Gương mặt tò mò pha lẫn ngờ nghệch như không tin được lời anh vừa nói của Mike hướng tới, và trong phút chốc anh thấy rằng mình nên nói thẳng thì hơn.

"Làm diễn viên tạp kỹ có tiếng trong cái thành phố này thôi đã chẳng dễ gì rồi, huống gì là thế giới đang mất hứng thú với mấy thứ đó chứ."

"Tớ biết..."

Sắc mặt Mike tối lại.

"Nhưng tôi tin cậu."

Bàn tay đang nắm chặt lấy trái bóng bất ngờ mở ra, khiến cho nó rơi xuống nền cát, dội lên những âm thanh nhẹ nhàng.

Norton cúi xuống nhặt nó rồi chìa ra trước mặt Mike.

"Vì đây là cậu. Cậu là cái thằng luôn biến thứ không thể thành có thể mà."

"Ừ... cảm ơn nhé, Norton."

Anh chỉ biết mỉm cười lại trước nụ cười rạng rỡ của thằng ngốc trước mặt.

"Mà này, cậu thì sao? Có ước mơ gì không?"

Norton khựng người.

Ước mơ của anh, ước mơ cháy rực trong lòng của một thằng nhóc lớn lên đã khắc cốt ghi tâm lời dạy dỗ về thứ tự khắc nghiệt của thế giới này hằn sâu như vết bỏng trên nửa mặt trái – anh thất thần đưa tay chạm vào.

"Tôi... sẽ tìm ra thật nhiều vàng. Và trở nên giàu có."

"Làm giàu từ vàng ư? Nghe khó nhỉ."

Mike đưa tay đổi lấy quả bóng màu vàng sáng trong chiếc túi vải cậu luôn giắt theo người ra tung hứng một chút.

"Tất nhiên. Vàng đâu phải dễ tìm gì."

Vết sẹo trên mặt lại nhói lên những phút đau đớn và lồng ngực anh ép lại, thoi thóp cố gắng giữ hơi thở ổn định. Nó nghẹt lại hệt như lúc đó, khi mà xung quanh chỉ toàn là bụi than và ti tỉ thứ khoáng chất độc hại.

Rồi anh cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua vỗ vai mình.

"Cậu sẽ làm được thôi. Có hơi khó khăn một chút, nhưng tớ tin cậu."

"..."

Norton chỉ gật đầu.

Họ tiếp tục bước đi, lần này là trở về nơi đốm lửa ấy đang tàn lụi dần.

...

...

...

Bờ cát này có cả những kẻ ngốc nô đùa.

Trong đêm sáng ánh trăng, dễ thấy có một chú sóc nâu hào hứng dẫn theo hai người bạn của mình cùng chạy vòng quanh mà không biết mệt là gì.

"N-này Luca, bình tĩnh..."

Andrew khẽ kéo tay Luca lại, ánh mắt cậu lo lắng nhìn qua Victor bị kéo muốn xỉu mà chẳng dám hó hé một tiếng.

"Ngồi nghỉ một chút đi."

Anh chỉ vào mấy bờ đá cao khá xa biển, nơi họ vốn tới.

Luca thả tay hai người họ ra, cười tươi.

Họ ngồi tận hưởng gió biển mát lạnh, những giọt mồ hôi nãy chực tuôn ra vì nhiệt tan đi như thể chúng chưa từng ở đó. Sự mát mẻ này là một trong vô vàn những lý do Luca yêu biển.

Victor chợt nhéo nhẹ tay Luca, chìa ra một mẩu giấy nhỏ xé từ cuốn tập ghi chú cậu hay mang theo.

[Các cậu sẽ làm gì sau khi chúng ta ra trường?]

Dưới ánh đèn mờ mờ từ màn hình điện thoại, cậu nheo mắt đọc hàng chữ nắn nót mà Victor viết. Victor có vẻ không thích giao tiếp cho lắm, cậu ấy thích sử dụng thư như thế này hơn. Cũng không quá bất ngờ với một học sinh giỏi Văn. Với lại, Luca cũng không thấy phiền. Cậu chỉ thấy thật tuyệt là vẫn còn người tôn trọng giá trị của những lá thư tay như thế này.

"Sau khi ra trường ấy hả?"

Luca giả bộ đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhìn vào màn hình điện thoại đang mập mờ tắt.

"Tớ sẽ tạo ra một cỗ máy thật hoàn hảo!"

Victor ngâm lên một tiếng ngạc nhiên pha lẫn hứng thú.

"Ừ thì, tớ chưa biết nó sẽ là loại máy móc gì, nhưng nó sẽ là một phát minh có thể xoay chuyển cả thế giới."

Luca gãi đầu cười trừ.

Xoay chuyển thế giới, hoặc đơn giản chỉ là thay đổi góc nhìn của thế giới mà thôi. Những kẻ vô danh muốn trở nên hữu dụng với mọi người như cậu khao khát cái bứt phá ấy, để có được tự do trong sự gò bó khó chịu ngàn đời chẳng có kẻ nào dám phá bỏ cả.

Trong trăm ngàn kiểu tự do, Luca là một kẻ có mơ ước đơn giản và táo bạo hơn hết thảy để nhắm tới thứ gọi là 'tự do' đó.

Andrew đảo mắt suy nghĩ một chút.

"Tớ không rõ nữa."

Anh không biết mình có giấc mơ gì đáng nói như những người bạn cùng lớp của mình không. Andrew là một gã lạc lối. Một gã trai không có tư tưởng riêng, không có đam mê để theo đuổi, một kẻ nhàm chán đến tận cùng. Bởi vì tương lai với anh vốn đã chẳng có gì đáng trông chờ. Hỗn độn, rắc rối, anh sợ hãi những điều ấy như một con chim non sợ phải tập bay.

Andrew cũng đã từng thử nghĩ lại từ những ngày xưa, những gì đã bào mòn đi tham vọng được sống và mong muốn được thấy ngày mai của mình từ khi còn là một đứa trẻ. Anh đã mất đi nhiều thứ, và mỗi lần mất đi một điều quan trọng, bức màn đỏ chói mang tên 'hy vọng' lại rách tan đi một mảng dài. Dần dà phía sau tấm màn ấy cũng chỉ trơ trọi lại một bức tường xám tro cho Andrew của tuổi mười tám dựa vào và bước tiếp mà thôi.

Anh chẳng nhìn thấy gì ở phía bên kia bức tường cả, giống như thể tương lai của anh đã dừng trải rộng ở ngay đó vậy.

Đôi đồng tử lạc đi sức sống khẽ ngước lên khẩn cầu những vì sao ban cho anh một câu trả lời không thành hiện thực.

"Tớ muốn có một cuộc sống bình yên, có lẽ vậy..."

"Điều đó khó mà đảm bảo được."

Luca gật gù, đôi chân vắt vẻo đập nhẹ vào thành bậc thang.

"Cậu biết mà. Cuộc đời khó khăn với chúng ta lắm."

Andrew cắn nhẹ môi.

Cậu ấy không sai. Bình yên cũng có thể là một thứ gì đó xa xỉ ở thế giới này. Ngay cả Luca cũng đã từng nếm trải sự bất công đắng chát để có được động lực hướng tới một giấc mơ cao cả đến vậy, thì những kẻ như anh cũng khó mà tránh được vòng quay đáng trách của số phận.

"Nếu cậu không cứu tôi ra, ai mà biết. Có khi tôi sẽ chết vì chán ở trong đó mất."

"Họ chà đạp tương lai của cậu đến vậy mà..."

"Dĩ nhiên rồi. Mấy tên khốn chỉ biết đạp lên người khác để sống. Nhưng tôi không bận tâm đâu."

"Tại sao...?"

"Vì bọn chúng cho tôi ước mơ, dù lẫn trong đó là máu và vài vết bầm."

Luca ngốc nghếch cười lớn, mặc kệ những gì cậu ta nói chẳng có gì đáng cười cả.

"Nhưng một cuộc sống yên ổn cũng là một giấc mơ đáng quý. Đừng lo."

Cậu cũng ngước lên nhìn bầu trời nhấp nháy những đốm sáng vô tận. Có vẻ như một ngôi sao băng vừa khẽ vụt qua trong nháy mắt, tất cả khoảnh khắc ngắn ngủi ấy được cậu thu hết trong trí nhớ.

Sao băng là một cảnh tượng hiếm hoi ở chốn này.

Victor nãy giờ im lặng chợt dúi vào tay hai người họ thứ gì đó giống như một phong thư nhỏ xíu được cẩn thận gấp phẳng.

"Gì đây, Victor?"

Đó là hai bức thư nhỏ đề chữ "hy vọng" trên bìa ngoài.

Cậu trai có mái tóc vàng hoe tươi cười, kéo tay hai người bạn còn hoang mang của mình trở lại chỗ tụ tập.

...

...

...

"Mamiko, con có nghe được tiếng sóng không..."

Michiko nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bụng mình.

Sinh mệnh bé nhỏ trong bụng cô không phản hồi, nhưng cô vẫn mỉm cười và lặng lẽ hát ru con.

Cô từng yêu biển biết bao, bởi cô sinh ra ở nơi mà sóng và gió là hai người cha và mẹ từng bước nuôi dưỡng cô trưởng thành. Nhưng những gì cô đã trải qua khiến biển giờ chỉ như một thứ gì đó thật xa vời chứ chẳng còn quen thuộc nữa. Một người con gái sinh ra ở biển rồi cũng sẽ trở về với biển mà thôi.

Quê nhà vốn không phải điểm dừng chân cuối cùng của cô, nhưng thế giới này quá vội vã để cô chạy theo kịp. Cô không muốn chen mình trong dòng thời gian xô bồ và đông đúc của chốn đô thị, cả những vấn đề của người trưởng thành mà vốn dĩ hiếm ai có thể trụ vững trên đôi chân yếu đuối của họ, còn những kẻ đi ngược thì luôn bị lãng quên. Nên Michiko lựa chọn rời đi, hoàn toàn tách mình khỏi sự xa hoa rù quyến ấy.

"Quay lại thôi nào, Micchan."

Mary khẽ ôm lấy cô từ sau lưng.

"Mary... hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?"

"Ừ... tụi nó trưởng thành hết rồi."

"Nhanh quá..."

Từ ngày đầu trở thành giáo viên cho những học sinh đặc biệt ấy, cô không nghĩ ba năm lại trôi qua nhanh đến vậy.

Họ đều đã thuộc về xã hội này từ sau hôm nay.

Michiko không cười. Những hạt mầm giờ đã nảy chồi non. Những chồi non ấy tự lớn lên trong ánh nắng mà chẳng cần đôi tay cô chăm sóc nữa rồi.

"Em nên cười lên chứ."

"Em muốn lắm. Chỉ là nghĩ đến việc chia tay, em..."

Mary mỉm cười, tay uốn nhẹ một lọn tóc.

"Em sẽ còn nhiều cơ hội để gặp lại tụi nhỏ mà. Chúng ta luôn nói 'hẹn gặp lại' với nhau, em không nhớ sao?"

"Em nhớ."

"Micchan, em là một giáo viên tuyệt vời. Chị không nghĩ bọn nhóc đó sẽ quên em đâu."

Khẽ vuốt má Michiko, cô kéo người trong lòng vào sâu hơn trong cái ôm. Gió vụt qua họ trong im lặng, những tiếng cào xé ruột gan ban nãy Michiko nghe thấy giờ đã không còn.

Đánh đổi một sinh mạng bé nhỏ để có những người đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống tưởng chừng đơn độc này, Michiko tự thấy bản thân được an ủi hơn một chút.

"Em còn buồn không?"

"Em hết buồn rồi. Cảm ơn nhé."

"Chị luôn ở bên khi em cần mà."

Cả hai người bật cười.

"Quay lại chào tạm biệt tụi nhóc thôi."

Vì màn đêm đã sắp tàn rồi.

...

...

...

"Đây không phải là chia ly, bởi chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Dù ngoài kia bao nhiêu khó khăn, hãy luôn nhớ rằng chúng ta còn có nhau."

"Đêm nay, và mãi mãi về sau chúng ta vẫn là thành viên của gia đình 12V9. Là một, là duy nhất."

"Hẹn gặp lại, một ngày trong tương lai."

Đêm nay, mười người trao đi thanh xuân của mình để thắp lên những giấc mộng chói loá.

Đêm nay, ngọn lửa kia tàn bên sóng biển lặng yên.

Đêm nay là đêm của các sĩ tử không ngủ.

.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro