Ngày thường thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lại lên phường uống trà rồi sao?!

Cuộc đời như một trò đùa, thân là một người làm thám tử nhưng số lần lên phường lại chẳng đếm nổi nữa. Thậm chí nó còn nhiều hơn mấy tên dân tổ là sao!?

Naib bây giờ, thật sự, thật sự không muốn nhận nhân viên tí nào.

Norton ơi là Norton, mày báo quá báo rồi!

Nhưng giờ không đi mang người về thì sẽ có người đến phá sập cái đồn cảnh sát đó mất! Vì an toàn của mọi người và vì yên vui của chính mình.

- Yo, tiền bảo lãnh là 30 echos nha!

Đương sự gây ra phiền phức đang rất chi là vui vẻ, thảnh thơi uống trà chờ sếp tổng đến đón.

Được rồi, từ giờ phải thêm luật cấm ẩu đả khi không cần thiết mới được!

2. Sai lầm nào cũng phải trả giá.

Việc sai lầm nhất cuộc đời mấy tên bắt cóc tống tiền là gì?

Là động đến người của Văn phòng Thám tử và kinh khủng hơn nữa là động đến báu vật của cái Văn phòng quái thai này thì không có gì là ổn với tính mạng mấy tên bắt cóc cả...

Đa phần mấy tên bắt cóc tống tiền đều bốc hơi theo nhiều nghĩa và thảm nhất chắc chắn là tên bắt cóc xấu số đã bắt cóc Victor Granzt, người đưa thư (nghề tay phải) và cũng là nhân viên thư tín (nghề tay trái) của Văn phòng Thám tử.

Câu chuyện về chú hề ma quái is real. Tin tôi đi.

Và kết cục của tên xấu số ấy ra sao, cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng từ đó chẳng ai thấy tên đó nữa, không một ai. Và giới hắc đạo lại thêm một tin đồn lúc 3 giờ sáng, đó là:

"Tốt nhất đừng động tới người đưa thư kia nếu không ngươi sẽ đi gặp tên hề ma quái trước khi về miền cực lạc cùng ông bà đấy!"

Chủ tịch Subedar nghe tin đồn này bày tỏ:

- Không chỉ tên hề đâu, gặp cả quái nhân nữa đó!

Không chỉ Victor, còn khá nhiều người trong Văn phòng Thám tử cũng bị cuốn vào vụ bắt cóc tống tiền vô nghĩa này và hậu quả là một đi không trở lại. Ví như, có tên không biết nghĩ cái gì đi bắt cóc Emma Wood (hay Lisa Beck) và tên kia chưa kịp động là bay màu luôn. Tốc độ bay màu này còn nhanh hơn tốc độ sủi của Cải nữa...

Hay là có hôm Aesop Carl suýt bị bắt cóc nhưng vừa mới nhìn mặt Cải là tên kia quay xe ngay tắp lự. Không quay xe có khi dưới vài tấc đất lại có thêm mấy cái hòm. 🙂

Hay có một hôm Edgar bị bắt cóc, thư vừa gửi đến là tên kia bị sốc điện mất xác luôn.

Hôm có một tên chơi trội, bắt cóc sếp tổng. Ừ thì... Mấy tên tội phạm khét tiếng đã chả là cái quần què gì thì mấy tên bắt cóc tép riu này làm gì được sếp.

Nói chung tất cả đều rất thê thảm. Thảm đến mức không giám nhìn... Thảm đến mức không ai dám kể... Thảm đến mức không ai dám nhớ.

Thật tội nghiệp! Thắp hương cho họ đi.

3. Báo thủ Eli và tâm sự của anh ấy:

Mỗi ngày đi làm là một ngày phải vật lộn với đám giấy tờ không biết từ đâu ra cùng với hàng chục giờ tăng ca vì lỡ chơi ngu, không chỉ một lần, của Eli Clark.

Eli Clark là ai nào?

Là anh em (họ) tương cà của Fiona Gillman.

Là bạn thân, thân ai người ấy lo, của bốn thanh niên (có vẻ) chăm chỉ nào đó.

Là thám tử với kinh nghiệm 2 năm có lẻ trong nghề.

Là chủ nhân của một con cú béo. Rất béo! Nhận định không hề dối trá.

Là một người dường như cái gì cũng biết, nhưng thật ra không phải cái gì cũng biết.

Là một nhân viên chuyên cần (part time) và cũng rất báo (full time).

Eli rất thông minh, Eli biết nhiều thứ!

NHƯNG!!!!!

Đến tận bây Eli vẫn không hiểu được... Tại sao sếp aka người anh em tương cà – Naib Subedar lại biết được âm mưu bản thân chỉ vừa nghĩ ra?! Tại sao?! TẠI SAO?!

Thậm chí còn đi trước Eli một bước!

TẠI SAO?!!!!!

Thậm chí còn bằng một cách thần không biết quỷ không hay đến ngay trước mặt Eli những lúc báo thủ chuẩn bị gây án.

Có phải ông dùng ẩn thân chi thuật của Naruto rồi theo dõi tôi đúng không?!

Sếp bảo rằng không. Sếp không rảnh đến mức đó.

Quái vật!

À quên, Sếp luôn luôn là quái vật, trừ những lúc là người bình thường ra.

Mà sếp có bao giờ là một người bình thường à? – Báo thủ có chút thắc mắc không thể lí giải...

Cho dù phải đối mặt với chông gai nhưng báo vẫn là báo thôi. Không thay đổi được đâu. Chuyện như cơm bữa rồi...

4. Norton Campbell và nhật kí quan sát sếp tổng của anh ấy.

Norton Campbell, một trong những nhân viên chuyên cần nhất của công ty (từ dưới đếm lên), đảm nhận những công việc liên quan đến máy móc và thỉnh thoảng cũng ra ngoài phá án cho nó khoẻ người (thật ra chỉ đi theo cho có thôi chứ chẳng phá được cái gì đâu). Mọi người trong công ty đều gọi thân thương là "Nỏ", không thì là "Nỏton".

Norton chơi rất thân với Eli, đơn giản vì cả hai đều là báo thủ nhưng Nỏ ít báo hơn Eli một chút...

Không giống Eli, cứ hễ vào đến cửa công ty là giấy tờ đè cho chết nghẹt, Norton rảnh tay hơn nhiều, thậm chí còn có nhiều thời gian quan sát sếp tổng của mình nữa là.

Chính vì cứ hễ rảnh là quan sát sếp nên Norton mới phát hiện ra một việc. Sếp cứ như ma ấy.

Mới cách đây 5 giây không hơn không kém Naib đã chẳng còn ở trong phòng riêng nữa mà đang ngồi ở sofa ở phòng tiếp khách để nghe vài báo thủ thú tội.

Norton thề, Nỏ chỉ mới chớp mắt có một cái sếp đã đứng sau lưng rồi!

Nếu không phải chơi với nhau từ cái thời con trẩu thì Nỏ chắc đã tin Naib là ma rồi.

Nghi ngờ nhân sinh...

– Không viết báo cáo đi mà ngồi ngẩn ngơ cái gì thế?

– Á mẹ, từ đâu ra vậy cha!?

Nỏ hốt hoảng, Nỏ hoang mang, Nỏ sợ hãi.

Nỏ đột nhiên quên mất thằng bạn thân aka sếp của mình đi như ma...

Không một tiếng động!!!

Quái vật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro