(LuAnd) Dưới bầu trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sến sẩm vì tôi vừa hít ke đề cương về

.

Chàng trai đó nhỏ bé đứng giữa muôn vàn vì sao nhưng trong mắt anh cậu chưa bao giờ bị thứ ánh sáng kia lu mờ.

-------

Đêm đó là một đêm hơi lạnh khẽ thổi vào trang viên sau những ngày xuân ấm áp. Tù nhân Luca đứng tựa cả thân bên lan can phía ngoài, hí hoáy cùng với chiếc ống nhòm mới mua được và miệng thì liến thoắng kể cho người bên tỉ tỉ câu chuyện phía sau dàn tinh tú lấp lánh trên trời kia. Người bên cạnh tên Andrew Kreiss dù cho không thật sự hứng thú hay hiểu về mấy thứ mà Luca nói đến nhưng vẫn chịu đứng đó nghe từng chữ từng từ một thoát ra từ đối phương. Nếu không ai có thể nhìn thấu nội tâm anh ta bây giờ thì sẽ tiệt nhiên không biết anh đang cố nhớ hết những gì cậu kể, chỉ để có thể kiếm được giữa cả hai một chủ đề phù hợp.

"Nhìn đi nhìn đi, Andrew!!! Mấy ngôi sao ở kia ghép lại sẽ thành chòm ____ đó! Thật đẹp đúng không???"

Lại một lần nữa, Luca đưa ngón tay chỉ lên bầu trời mà cậu coi là tuyệt diệu kia nói với Andrew bằng tông giọng thích thú. Andrew nheo mắt nhìn lên, đương nhiên thị lực kém của Andrew không cho phép anh chiêm ngưỡng thứ Luca tự hào tìm được. Lại ngay giữa không gian gần như tối đặc một màu đen này Luca không hề nhận ra người bên đang rất khổ sở đưa mắt ngắm vì tinh tú, tiếp tục kể.

Mà chút chuyện cỏn con này Andrew cũng thành quen, nghe người kia cười nhiều như vậy được rồi.

"Andrew, em rất thích khoa học đó nhé. Thiên văn học chỉ là chút ngẫu hứng nhất thời thôi, nhưng đứng dưới bầu trời sao đẹp đẽ thả hồn bay tự do không bận nghĩ đến áp lực lại khiến em thật sự thư giãn..."

Luca hạ kính xuống từ lúc nào, bước một bước đến gần hơn nơi người bên vòng tay qua ôm lấy. Sau khi nhận được ánh nhìn hơi lúng túng e dè của Andrew, cậu ta mới cười thoả mãn vài tiếng hehe rồi nói tiếp.

"...nên em cũng mong anh có thể cảm thấy thư giãn như em vậy."

[ Anh biết mà, Andrew...Em luôn muốn cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất ]

"Vì em thích anh, vậy thôi~"

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai người Gác Mộ, không ngoài dự đoán của Luca "lớp bảo vệ" cứng rắn mà anh luôn cố trưng ra nhanh chóng giãn ra để Tù nhân có thể dễ dàng ôm anh chặt hơn một chút.

"Đ-Đừng nói mấy thứ sến sẩm đó nữa!!!"

"Vậy lát cho em ngủ chung với anh nhé~"

"Câu hỏi đúng khô—"

"Không, mệnh lệnh ạ"

...Luca.

Cậu ta thông minh và tài năng hơn người, thêm bề ngoài ưa nhìn cũng không kém phần thẳng thắn.

Andrew đã yêu một người như vậy đấy, một người dù chỉ là định mệnh vô tình gán ghép cùng nhau đến trang viên Oletus này thôi nhưng lại hợp anh đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro