Chapter 12: Trở về quá khứ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------10 năm trước----------

- Ba, mẹ, xem con kiếm được gì nè_ Một cô bé 4 tuổi với mái tóc ngắn màu tím oải hương cùng chiếc nơ màu vàng trên đầu cất tiếng. Cô giơ một bó hoa oải hương ra với vẻ mặt rất thích thú. Hai con người ngồi đối diện cô cũng mau chóng đáp lại:

- Ồ, hoa oải hương sao? Chúng đẹp quá, con kiếm đâu ra chúng vậy?_ Một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài màu tím đậm nói

- Đó là loài hoa con thích mà, đúng không Mizuki-Chan?_ Một người đàn ông có mái tóc nâu hơi rối lên tiếng

- Vâng, con tìm thấy nó ở sau vườn nhà mình đấy ạ. Nhìn nó rất đẹp đúng không ạ?

-Ừ, nhìn nó đẹp lắm

-Con cài thử lên đầu đi, nhìn nó hợp với con lắm

....

Trong một  khu ổ chuột cuối phố, có một chiếc lán nhỏ tồi tàn, nơi một gia đình nghèo đang sống ở đó. Tuy nhà nghèo nhưng "ngôi nhà" nhỏ của họ luôn luôn ngập tràn tiếng cười.Đúng vậy, đó là gia đình của Mizuki hồi còn nhỏ. Gia đình cô chỉ thuộc hạng hạ lưu nên luôn bị những người khác ở giới thượng lưu xa lánh. Ngày ấy nơi cô sống vẫn còn duy trì chế độ phân biệt chủng tộc rất gay gắt, hễ có người ngoại quốc hay người da màu nào mà tới đây thì sẽ bị đuổi ngay lập tức. Sự phân biệt đối xử ở đây cũng rất hà khắc, những người ở giới thượng lưu thậm chí còn có luật lệ "Không giao tiếp với người ở giới hạ lưu!". Chính vì vậy nên dù Mizuki có tốt bụng, hòa đồng hay thậm chí là xinh đẹp đến mức nào thì  cũng bị xa lánh vì lí do cô là người của giới hạ lưu. Ba mẹ cô chỉ dựa vào mảnh vườn nhỏ trồng hoa oải hương sau nhà để kiếm sống, Mizuki thường hay chăm sóc chúng và cũng dần dần trở nên thích chúng hơn. Cô cho rằng hoa oải hương là loài hoa của hòa bình, tình yêu và sự hi sinh. Hàng ngày cô giúp ba mẹ cô bán chúng với hi vọng có thể gieo rắc tình yêu và hòa bình đến cho cả hai nửa thế giới...


Một ngày nọ,có một vị giáo sư lạ mặt đột nhiên xuất hiện tại khu vực của giới hạ lưu. Ông ta đi vòng quanh ngó nghiêng một chút rồi dừng lại tại nhà của Mizuki. Đúng lúc cô đang tưới hoa, ông ta liền lại gần cô và hỏi:

-Chào cô bé, cháu có biết gia đình Harani ở đâu không?

-Dạ? Cháu là con của gia đình Harani đây ạ_ Mizuki trả lời

-Thật sao?_ Người đàn ông đó hỏi

-Vâng ạ, tên cháu là Harani Mizuki

-Tốt quá rồi, ta tên là Trevor Conner, cứ gọi ta là Trevor nhé. Ta đến tìm nhà cháu vì ta muốn cháu tham gia một thí nghiệm "đặc biệt"

-Thí nghiệm đặc biệt ạ? Để cháu hỏi ý kiến ba mẹ cháu nữa. Mama, papa,chúng ta có khách nè

Dứt lời ba mẹ của Mizuki từ trong nhà đi ra, họ thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc màu xám và đôi mắt đỏ trông hệt như quỷ dữ. Ông ta khi thấy ba mẹ Mizuki bước ra từ một căn nhà tồi tàn thì nảy ra một kế hoạch...

-Chào ông, ông là ai và ông muốn gì ở chúng tôi?_ Ba của mi Mizuki lên tiếng

-Chào anh chị, tôi tên Trevor Conner, tôi là một nhà khoa học của giới thượng lưu. Hôm nay tôi đến đây là muốn tìm thêm tình nguyện viên cho thí nghiệm sắp tới của tôi_ Trevor trả lời

-Thí nghiệm?_ Harani Mina- mẹ của Mizuki hỏi

- Vâng, và anh chị sẽ được trả lương rất hậu hĩnh_ Trevor nói

-Lương? Bao nhiêu vậy?_ Mina hỏi

-10.000.0000 Yên thưa anh chị, rất tuyệt vời phải không ạ?_ Trevor nở một nụ cười gian xảo nhìn gia đình Mizuki

-1....10 TRIỆU YÊN SAO?_ Ba người nhà Mizuki đồng thanh với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên

-Mình ơi, hay chúng ta tham gia đi. Lương hậu hĩnh lắm đó_ Mina sung sướng quay ra phía chồng của mình- Harani Ryuto

-Mình nói phải, như vậy thì chúng ta có thể cho Mizuki học ở một ngôi trường mới tốt hơn rồi!_ Ryuto nói theo

-Ba mẹ, chúng ta có nên không ạ?_ Mizuki hỏi với giọng nghi ngờ, cô đã có cảm giác này khi thấy nụ cười rất kịch của ông ta

-Chúng ta sẽ tham gia, con yêu à. Phải làm vậy thì chúng ta mới có tiền_Ryuto trả lời

-Đúng rồi đó con, đi nào_ Mina nói rồi cầm tay Mizuki dắt về phía trước. Mizuki không biết mình đang bị đưa đi đâu nhưng có một điều cô cảm nhận rõ nhất chính là: Sắp có chuyện không lành xảy đến. Trong khi gia đình cô đang vui vẻ ngồi vào chiếc xe limo dài thì Trevor nhìn họ với ánh mắt của một con quỷ khát máu rồi cười nửa miệng:

-Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi, những con chuột bạch của ta


To be continue.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro