Chapter 2: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị biết thực tế Fudou phải Học viện Teikoku nhưng hãy để mị chuyển trường cho anh ý fic này, please~~~
Với lại tính cách của Fudou trong fic này sẽ hơi đầu gấu hơn một chút so với bản gốc nhé

-Đến nơi rồi_ Cô dừng lại ở cửa một phòng học có gắn biển số 3-2 ở trên, bắt đầu kéo cửa để bước vào. Trước mặt cô là một lớp học rất khang trang, bàn ghế được sắp xếp cẩn thận, mọi thứ đều sạch tinh tươm. Cô đảo mắt một vòng quanh lớp rồi quyết định ngồi xuống chiếc bàn ở cuối lớp học.....
ÀO!!!
Bỗng một xô nước từ đâu đổ thẳng xuống đầu cô, rồi tiếng cười vang lên. Cô quay đầu, thì ra là một đám con trai, chắc định cậy "ma cũ" bắt nạt "ma mới" đây mà. Nhưng với một đứa không hề có bất kì một cảm xúc nào như cô thì việc này chẳng là cái thá gì cả. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào họ với con mắt trống rỗng, vô hồn của một con búp bê rồi lấy bộ đồng phục mà thầy hiệu trưởng đưa ra khỏi cặp rồi chạy xuống phòng thay đồ.
-Fudou! Cậu lại làm cái gì thế hả?_Endou a.k.a lớp trưởng đáng cmn kính lên tiếng
-Cậu biết tôi làm gì mà_Cậu bạn tên Fudou chỉ nhún vai rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình cùng đám con trai lúc nãy

RENG RENG RENG!!!
Chuông vào học cất lên, đúng lúc đó thì Mizuki quay trở lại lớp. Cô giáo thấy Mizuki thì dắt cô lên bục giảng rồi giới thiệu
-Các em, lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?_ Cô giáo quay sang Mizuki hỏi
-Harani Mizuki, 14 tuổi_ Mizuki chỉ nói 4 từ như vậy rồi quay trở lại bàn của mình.....và
........ Trớ trêu thay, cô lại ngồi ngay cạnh Fudou a.k.a tên lúc nãy vừa "tặng" cho cô một xô nước vào mặt. Hắn thấy vậy thì lấy dây chun ngoắc vô hai ngón tay rồi vo viên giấy lại bắn vô mặt cô, nhưng cô vẫn để vẻ mặt vô hồn đó mà không hề để tâm gì đến hắn cả...
Lần này thì hắn mạnh tay hơn, hắn lấy cây thước kẻ rồi búng vô mặt cô, nhưng cô vẫn be like "Bà đéo care"...
Hắn bực mình quá liền lấy sách phang thẳng vào mặt cô nhưng kết quả vẫn vậy, lần này thì hắn đã thấy sự kì lạ của cô...
-Trêu cậu mất hứng quá đấy. Nhân tiện tôi là Fudou Akio, kẻ bắt nạt của trường này đấy, cậu sợ không?
-Còn tôi là kẻ không cảm xúc đấy, cậu có sợ không?_ Mizuki nhanh chóng đáp trả
-Không.....cảm xúc?_Fudou có vẻ ngạc nhiên khi nghe vậy, có lẽ đó là lí do vì sao cô ta không hề phản ứng khi bị Fudou trêu
-Tch, sao cũng được, đồ lập dị_Fudou ném vào mặt Mizuki một câu nói rất phũ phàng rồi quay lưng đi chỗ khác mà không biết rằng kẻ mà tự xưng là "không cảm xúc" khi nãy đã bắt đầu có những giọt nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ vô hồn như búp bê....
Fudou vẫn không hề để ý đến Mizuki cho tới khi hắn nghe đàn em của hắn thì thầm:
-Ê, đại ca Fudou làm một con bé không cảm xúc khóc kìa
-Cô ta.....khóc ư?_ Fudou ngạc nhiên quay sang phía Miuzuki, khuôn mặt cô vẫn vô hồn như trước nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy ra ngoài. Nếu bây giờ mà thay đám nước kia thành màu đỏ thì chắc chắn đó sẽ là một cảnh tượng hoàn hảo trong phim kinh dị vì cách mà cô khóc y hệt như bị chảy máu mắt vậy. Nước cứ chảy ra nhưng mắt lại vô hồn, không có bất kì cảm giác nào.....
-Con nhóc này........thật kì lạ

----------------------End chapter 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro