Chapter 7: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-The Melody Of Dead, The Melody Of Dead.... Ahhh, rõ ràng mình đã nhìn thấy tuyệt kĩ này ở đâu đó rồi cơ mà. Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào...._Fudou đang cố gắng lục lại những kí ức cũ để tìm ra lời giải cho tuyệt kĩ "The Melody Of Dead" nhưng đều không có kết quả. Cứ như thể có một ma lực gì đó đã ngăn không cho cậu nhớ lại, cơ mà....
-Mà khoan, sao mình phải lo cho con nhóc lập dị đó nhỉ? Thật vớ vẩn_ Cậu lắc đầu bỏ qua hết mọi chuyện rồi xách cặp về nhà, nhưng chưa kịp đi nửa bước thì Endou gọi giật lại
-Fudou, cậu có muốn đi thăm Mizuki-Chan không?
-Khỏi, cảm ơn vì lời mời_Fudou quăng vào mặt Endou một câu rất chi là lạnh rồi quanh lưng bước đi
-Sao Fudou-San không quan tâm đến chị Harani-San nhỉ?_ Toramaru thắc mắc
-Chắc tại cậu ấy không ưa Mizuki-Chan cho lắm_ Kidou đáp
-Thế thì chúng mình đi trước đi, lát nữa thể nào cậu ấy chẳng đến. Đi nào_ Endou nói
-Ừ, cậu nói đúng, đi thôi. Sớm hay muộn thì nó cũng vác mặt tới thôi mà_Kazemaru hưởng ứng theo. Thế là HLV Kudou dẫn cả đội đi đến bệnh viện Shoujo Hospital (Thông cảm đi mị không còn cái tên nào khác hay hơn đâu) Nơi mà Mizuki đang ở. Cả đội bước vào căn phòng số 301, họ thấy Mizuki đang trong tình trạng hôn mê sâu. Tachimukai bước đến bên cạnh giường của Mizuki rồi nói nhỏ:
-Em xin lỗi, giá mà em biết trước thì em sẽ không đòi chị dùng tuyệt kĩ đó nữa. Tất cả là tại em....
-Bình tĩnh đi Tachimukai, em không có lỗi đâu, chẳng phải nhờ cậu ấy mà em đã nâng cấp được Maou The Hand lên G2 sao?_ Endou an ủi
-Vâng...đúng là như vậy nhưng....
-Em không cần phải lo đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi. Với lại điều đó chứng tỏ rằng cậu ấy rất muốn em tiến bộ nên đã cố chịu đựng để khiến em khá hơn. Em nên vui lên mới phải chứ_Endou cười tươi
-Có lẽ anh nói đúng, Endou-San....

Ngồi trong phòng được một lúc lâu, cả đội quyết định ra về vì đã hơn 5h chiều rồi. Nhưng ngay sau khi cả đội ra khỏi bệnh viện thì Fudou đi vào với một bó hoa oải hương tím trên tay. Cậu đẩy cửa phòng bước vào, đập vào mắt cậu là khuôn mặt dễ thương của Mizuki trong lúc đang ngủ. Mặt cậu đã xuất hiện vài vệt hồng, cậu cố gạt chuyện này đi rồi tiến lại gần đặt bó hoa lên bàn. Sau đó cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Mizuki rồi nhìn vào cô một lúc, càng nhìn gần lại càng dễ thương. Cậu chưa bao giờ nghĩ Mizuki lại dễ thương đến mức vậy....
-Cậu ấy........dễ thương quá...... Ế? Mình đang nghĩ gì vậy nè? Ngưng cái suy nghĩ này đi não của tôi ơi!!
Nhưng muốn ngưng đâu phải là được, cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi Mizuki, người mà cậu hay bắt nạt hồi cô mới vào học bây giờ lại dễ thương và hiền hậu như thế này ư? Không kiềm chế được, cậu đưa mặt của mình gần mặt cô hơn, rồi gần hơn nữa. Bây giờ chỉ còn 2cm nữa thôi là môi chạm môi rồi. Cậu giật mình nhảy phắt ra xa
-M...mình đang làm gì thế này? Thật vớ vẩn, mình không thể có bất kì tình cảm nào với con nhóc này cả, không thể!!
Lúc này, Mizuki bỗng nhiên cựa mình, Fudou sợ mình bị phát hiện nên trốn sau cánh cửa phòng. Mizuki khẽ mở mắt, vẫn là đôi mắt vô hồn đó, cô liếc sang phía chiếc bàn cạnh giường thì thấy một bó hoa oải hương kèm một bức thư được khéo léo nhét trong bó hoa....
-Hoa oải hương? Loài hoa mình yêu thích..... Nhưng sao nó lại có ở đây?
Cô gỡ bức thư ra rồi mở ra đọc, bên trong chỉ viết có vỏn vẹn 5 chữ:
- Chóng khỏe nhé đồ ngốc!
Từ giọng văn đến cách xưng hô thì không thể nhầm vào đâu được, đó chính là....
-Fudou? Tại sao cậu ta..... Mọi hôm cậu ta ghét mình lắm cơ mà? Sao hôm nay lại sến súa thế?
- tôi sến đấy thì làm sao? Đã công gửi cho cậu hoa rồi lại chẳng cảm ơn lấy một lời nữa, đúng thật ...._Fudou nghĩ thầm sau cánh cửa. Chợt cậu thấy Mizuki lấy bút viết gì đó lên một tờ lịch cũ rồi gấp lại sau đó bỏ lên bàn. Xong xuôi cô nằm xuống nghỉ ngơi tiếp, đợi đến khi cô ngủ hẳn, Fudou mới lén lút đi ra rồi mở tờ giấy đó ra đọc, trong đó có viết
-Cảm ơn cậu nhé Fudou
Cậu bất ngờ, hết nhìn Mizuki đang ngủ say lại nhìn vào tờ giấy. Nhưng cuối cùng cậu chỉ cười mỉm một cái rồi xách cặp đi về.....

----------------------End chapter 7-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro