Chương 23: Bí mật và cuộc hẹn (phần 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuẩn bị cho cuộc hẹn hôm nay với Gouenji, Ken đã dạy từ rất sớm rồi diện đồ thật đẹp. Ken còn dùng keo vuốt tóc lên cho đẹp trai hơn. Khi cậu đã chuẩn bị tươm tất chỉ còn việc ra ngoài đi đến chỗ hẹn thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Ken nhìn thông báo cuộc gọi thì phát hiện là huấn luyện viên của mình. Ken chau mày bắt máy: "Alo, huấn luyện viên gọi em hôm nay có việc gì không ạ?"

Tiếng nói của huấn luyện viên Kageyama Reiji lên tiếng: "Hôm nay em có vẻ hơi bực dọc nhỉ? Tôi gọi không đúng lúc sao?"

Ken không muốn ông ta biết về cuộc hẹn với Gouenji vì sợ liên luỵ tới cậu nên chuyển sang chủ đề khác: "Không có ạ. Thầy có việc gì không ạ?"

Huấn luyện viên có vẻ cũng không quan tâm lắm đến việc cậu có nói thật không, ông tiếp tục nói về kế hoạch của mình: "Quả thật là có một việc. Tôi muốn biết tiến độ kế hoạch như thế nào thôi mà."

Ken đã đoán trước được ông ta sẽ hỏi về vấn đề này nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu bình tĩnh trả lời: "Kế hoạch đang tiến hành suôn sẻ, em đã thành công gia nhập đội bóng Raimon rồi. Mọi người trong đội cũng rất thân thiện, hiện em đang trong đội dự bị nhưng khi vào giải đấu liên trường, em sẽ có cách được ra sân thi đấu chính thức. Thầy cứ yên tâm đi ạ."

Huấn luyện viên có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của Ken, ông cười nói: "Được, em làm rất tốt cứ tiếp tục phát huy."

Ken ra vẻ vâng dạ trả lời: " Cảm ơn huấn luyện viên. À thầy còn có việc gì nữa không ạ?"

Kageyama ở đầu dây bên kia suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Tạm thời không có. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở em một chuyện, đừng nên suy nghĩ muốn phản bội tôi. Ken cậu nên biết không có ai có kết cục tốt khi phản bội tôi cả. Bởi vì, tôi biết được điểm yếu của cậu đấy. Gouenji Shuuya, em có biết không nào?"

Ken nghe đến đây thì lo lắng cực độ, cậu không biết vì sao ông ta lại có thể biết được chuyện này nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh và phủ nhận: "Không có chuyện đó đâu thưa ngài. Tôi có thân thiết gì với cậu ta đâu. Với lại thưa huấn luyện viên, tôi cũng không có lý do gì để phản bội ngài cả. Ngài cứ yên tâm đi ạ."

Huấn luyện viên nghe vậy chỉ cười cười có vẻ không tin tưởng lời Ken cho lắm: "Được thôi. Nếu cậu đã nói không quen vậy thì ... tôi cảm thấy chúng ta có thể thay đổi kết hoạch theo hướng này. Thay vì cậu phải mất thời gian để tiếp cận các thành viên Raimon rồi tạo ra những sự cố để họ bị loại thì sao cậu không giải quyết luôn sức mạnh của họ nhỉ?"

Tay của Ken đã siết chặt lại đến nỗi máu đã thấm ra luôn nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi cho rõ ý của ông ta, Ken hy vọng sẽ không như những gì cậu nghĩ: "Ý của thầy là sao ạ? Em vẫn chưa hiểu lắm."

Huấn luyện viên cũng bình tĩnh giải thích cho cậu: "Ý của tôi là sao cậu không làm cho tên Gouenji Shuuya đấy không thể đá bóng được nữa đấy. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu đây. Nếu cậu ta không thể đá bóng nữa thì Raimon cũng không đáng để Teikoku lo sợ và Teikoku có thể giữ vững ngai vàng của mình rồi không phải sao?"

Ken như bị điện giật trúng toàn người vậy, cậu cảm thấy như mình vừa nghe được điều gì đó rất kinh khủng, cậu không thể bình tĩnh được nữa, giọng cậu run run hỏi lại: "Sao có thể như vậy được, dù Raimon không có Gouenji vẫn có bộ 3 thiên tài mà. Bọn họ mới là sức mạnh chủ lực mới của Raimon. Thầy hãy suy nghĩ lại đi ạ. Chúng ta cứ theo kế hoạch bình thường là được."

Kageyama bật cười giải thích: "Đương nhiên tôi biết là Raimon có thêm sức mạnh đủ để cạnh tranh với Teikoku là nhờ 4 người đó và 3 người kia còn mạnh hơn Gouenji. Nhưng cậu phải biết là Gouenji rất quan trọng với 3 người kia, bọn họ có thể vì cậu ta mà từ bỏ mọi thứ đấy. Nên chỉ cần Gouenji không ở Raimon nữa hoặc không thể đá bóng nữa thì mọi chuyện không phải được giải quyết rồi sao? Cậu thấy đúng không?"

Toàn thân Ken lạnh lẽo như đang bị rớt vào hầm băng vậy, cậu không thể nghĩ được gì nhiều nữa. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, đó là không thể để ông ta làm hại Gouenji, cậu lấy lại bình tĩnh cùng ông ta đấu trí: "Thưa huấn luyện viên, em cảm thấy điều thầy nói cũng không đúng lắm. Tuy Gouenji thật sự quan trọng với bộ ba kia nhưng thầy có chắc bọn họ sẽ từ bỏ bóng đá theo cậu ta hay sẽ tiếp tục và tìm cơ hội trả thù không? Thầy nên nhớ bối cảnh của bộ ba đó không hề đơn giản. Còn nữa, gia đình của Gouenji cũng không thật sự đơn giản như những gì thầy điều tra được. Vì thế, em cảm thấy kế hoạch này của thầy không khả thi."

Huấn luyện viên ở đầu dây bên kia bắt đầu có hứng thú với việc này nên ra lệnh cho Ken phân tích tiếp: "Vậy cậu thử phân tích xem vì sao kế hoạch này không khả thi?"

Ken biết ông ta đang có dấu hiệu suy nghĩ lại thì cũng tập trung nói hết suy luận của mình ra để thuyết phục. Sau khoảng một tiếng tranh luận, huấn luyện viên Kageyama cũng đã quyết định sẽ làm theo kế hoạch cũ: tìm cách để Raimon bị loại khỏi giải đấu. Ken nghe vậy thì rất vui mừng luôn miệng đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Sau cuộc gọi, Ken nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ hẹn được một tiếng rồi. Ken cảm thấy rất may là mình đã thông báo cho nhóm Gouenji biết mình sẽ đến muộn. Ken thu thập mọi cảm xúc của mình và sửa soạn lại lần nữa rồi cất bước đến địa điểm hẹn.

Trong lúc đó, tại văn phòng của huấn luyện viên ở Teikoku, huấn luyện viên Kageyama đang ngồi trên ghế vừa uống cà phê vừa đọc chăm chú vào một phần tài liệu nào đó. Khoảng hai ba phút sau, ông ta mới bỏ tập tài liệu xuống và nở một nụ cười đắc thắng. Bởi vì, ông ta đã chứng thực được mối quan hệ của Ken và Gouenji nhờ cuộc gọi khi nãy. Ông ta cũng khá bất ngờ khi thấy cầu thủ bí mật xuất sắc nhất do mình đào tạo lại có thể thích cầu thủ bên đội đối thủ của mình.

Từ cuộc gọi khi nãy, ông ta có suy đoán Ken sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ ông giao. Vì thế, ông ta đang suy tính xem liệu có nên cử người khác thực hiện hay không. Ông nhớ đến Domo- cũng là tai mắt ông cài vào Raimon nhưng cậu ta chỉ có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo các kế hoạch tiến độ luyện tập của Raimon mà thôi. Ông ta cảm thấy nên cử thêm một người nữa đến nhưng vẫn chưa tìm ra người được chọn. Sau khi sàng lọc tới lui, Kageyama vẫn chưa tìm được người ưng ý nhưng ông ta nghĩ cũng không cần phải gấp gáp, ông ta còn cần lợi dụng sự trưởng thành của Raimon để thúc đẩy Teikoku phát triển hơn nữa. Ông ta quyết định đợi Ken thêm một thời gian nữa xem tiến độ cậu thực hiện ra sao rồi chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp.

Lúc này, Ken cũng đã đi đến điểm hẹn. Nhóm Gouenji vẫn ngồi đợi ở nhà hàng. Ken bước vào và chạy đến chỗ họ, cười xin lỗi: "Xin lỗi các cậu vì đã bắt các cậu chờ lâu như vậy. Các cậu đã ăn gì chưa?"

Gouenj đứng dậy đi đến nắm tay Ken kéo cậu ngồi xuống: "Không sao, bọn tớ đã ăn rồi ngồi nói chyện nãy giờ cũng thú vị lắm. Còn cậu đấy, bận rộn nãy giờ đã ăn gì chưa? Cậu gọi món gì ăn đi, ăn xong thì chúng ta đi chơi. Được không?"

Ken rất vui mừng khi được Gouenji quan tâm: "Không sao, tớ ăn rồi. Vậy tớ đi thanh toán rồi mình đi chơi nhé." Nói xong, Ken chạy một cái vèo đến chỗ thu ngân thanh toán trong sự ngỡ ngàng của 4 người còn lại.

Morita, Wata với Ito tức lắm mà không nói được gì (vì cái nắm tay khi nãy). Ba người thấy Ken đang thanh toán rồi thì kéo Gouenji ra ngoài đợi trước. Ba người nhìn nhau rồi đứng sẵn hai bên của Gouenji (theo lượt của từng người đã thoả thuận). Ken vừa bước ra ngoài thì thấy Gouenji bị kẹp giữa 3 người rồi. Bốn người nhìn nhau ánh mắt nảy lửa, không khí nóng dần lên.

Gouenji từ sau tối hôm kia, cậu cũng bắt đầu để tâm đến cử chỉ hành động và cảm xúc của 3 người bạn mình hơn nên cậu nhanh chóng cảm nhận được luồng không khí kỳ lạ giữa họ với Ken.

Cậu thấy không khí căng thẳng quá nên phải lên tiếng giảm bớt nó: "Này, các cậu không tính đi chơi à. Đứng ngay ra đó làm gì vậy. Ken mau đi thôi nào."

"Ừ. Đi thôi." Cả 4 đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau xong nhanh chóng chuyển tầm mắt sang cậu ý bảo cậu đưa ra đề nghị chỗ đi chơi.

Gouenji suy nghĩ một lúc cảm thấy đi công viên trò chơi sẽ có lẽ sẽ gắn kết 4 người này lại với nhau hơn nên đưa ra đề nghị: "Tụi mình đi công viên đi. Từ khi chuyển tới đây, tớ chưa đi công viên lần nào. Ken cũng mới chuyển đến nên chắc chưa đi đâu đúng không?"

Ken gật đầu đồng ý: "Ừ. Tớ mới đến nên chưa kịp đi tham quan hay đi chơi ở đâu cả. Nghe cậu nói xong tớ cũng muốn đi công viên chơi. Vậy giờ tụi mình đi công viên đi."

Ba người kia bị Ken giành cơ hội nói trước cũng nhanh chóng tỏ vẻ đồng ý: "Ừ. Tụi tớ cũng chưa đi. Cứ quyết định vậy đi nhé."

Wata nhanh chóng nắm tay Gouenji chạy trước để lại 3 người kia ngơ ngác không hiểu gì. Một giây sau, họ mới phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo.

Cả bọn chơi đuổi bắt nhau ra đến tận bến xe mới ngừng lại. Nhóm của họ cũng khá may mắn khi vừa đến bến xe thì xe buýt cũng vừa đến. Cả 5 bước lên xe đi đến công viên.

————
Chương này chủ yếu nói về kế hoạch của huấn luyện viên Kageyama.
Chương sau sẽ nói về việc đi chơi của 5 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro