Cái đêm định mệnh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng , thấp thoáng bóng 1 cô gái sau các cây cối ở đây . Đôi mắt cô nhìn lên bầu trời hôm nay . Các giải mây trăng lơ lững giữa nền trời xanh nhạt khiến lòng thanh tịnh và nhẹ nhàng đi . Nhưng sao lòng cô lại đau nhói vì 1 việc khiên mình xé gan , xé lòng . Đôi mắt cô đặc biệt vì nó có 1 bên là có lòng trắng và lòng đen có màu khác với mắt kia . Thay vì lòng trắng bên ngoài thì giờ nó màu đen còn cái lòng đen bên trong giờ lại màu trắng . May mắn mắt còn lại vẫn bình thường nên chỉ cần bịt 1 mắt kia . Chiếc khẩu trang được kéo xuống , lộ ra bộ răng cưa . Tuy chúng không sắc nhọn nhưng cũng khiến bạn phải sợ hãi .

 Hớp lấy không khí trong lành của khu rừng xinh đẹp rồi lục trong túi ra 1 cái bánh sandwich . Ăn một cách nhanh chóng rồi kéo chiếc khẩu trang lại . Jiho cái tên thật đẹp , tính cách và ngoại hình cũng vậy . Nhớ lại cái đêm định mệnh chết tiệt ấy . Cái đêm cậu mất tích , cô khóc rất nhiều . Y ước mình kịp giúp cậu . Nhớ lại thì càng thêm đau , 2 hàng nước mắt lăn dài thấm vào chiếc khẩu trang . 

( Đêm ấy )

- Mau lên Thư !

Ôi ! Cái dọng này là của cậu . James người cô luôn mong rằng sẽ gặp được lần nữa . Chàng trai có mái tóc trắng , nụ cười như ánh dương giữa khoảng không đầy lạnh lẽo và cô đơn .

-  !

Thư nhanh chạy lại với gương mặt vui vẻ . James cũng không hề có một chút sợ hãi với gương mặt không hề đeo khẩu trang hay bịt mắt của cô . 2 người chạy vào khu rừng mà cả 2 đã gặp nhau lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng . Tiếng cười khúc khích của 2 cô , cậu len lỏi trong tiếng chim rừng và gió thổi qua khe lá . Đến 1 cái cây cao trên là 1 ngôi nhà nhỏ . 2 người leo lên và mang ra món đồ mà mỗi người  mang theo tặng người kia . Thứ James tặng Thư là 1 con búp bê có 2 màu chủ yếu là đỏ và đen . 

Thư lấy từ trong túi 1 hộp màu đỏ nhẹ . Trong là 1 chú thỏ nhồi bông được làm tỉ mỉ và nó là cô tự tay tạo ra . Thư mất 2 ngày làm ra nó . 

Hai người vẫn cười vẫn nói cho đến khi Thư im lặng 1 cách đột ngột , mặt tái đi :

- Có chuyện gì vậy Thư ? Cậu ko khẻo à ?

James nhìn cô với đôi mắt đầy lo lắng . Thứ thấy không ổn và trực giác cô rất nhạy , không bao giờ sai . GIờ y mới nói nhỏ với Jiho chỉ đủ cho cậu nghe và cô nghe thấy :

- Tớ thấy ko ổn . Chúng ta nên về ngay !

James mặt cũng tái đi vì từng có rất nhiều lần trực giác Thứ đúng và cứu mình 1 mạng , nhưng hình như thứ đó đã nghe thấy . Một chiếc xúc tu đen bất ngờ lao đến James rồi quấn cậu đi mất , nhanh đến nỗi Thứ không kịp phản ứng . Thư nhìn thấy mà hốt hoảng đuổi theo nhưng không kịp . Cô đã tuyệt vọng mà hét lên 1 tiếng đầy đau khổ . Nó đã khiến một vài nhà thức dậy vì lúc đó là 11 giờ đêm rồi . Thư được đưa về còn James biến mất từ đấy . 

( Trở về với bây giờ )

Cô im lặng đi đến ngôi nhà đó , nơi cuối cùng y nhìn thấy cậu bạn thân của mình . Sàn nhà vẫn còn con búp bê James tặng nhưng con thỏ thì không thấy nữa , có vẻ cậu đã kịp lấy nó . Thư đi về với vẻ mặt vô hồn . 1 một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu cô nhưng nó thất sự rất nguy hiểm và còn có khả năng thất bại cao nhưng vẫn nên thử . Đêm đến, cô lấy 1 cái túi chứa một vài thứ mà cô cho là hữu dụng , chạy đến căn nhà trên cây và ngồi chờ đến khoảng gần nữa đêm . Vì vẫn chỉ mới 16 nên cô đã bắt đầu ngủ gà , ngủ gật như vẫn cố đánh thức mình bằng cáng tát vào mắt vài cái . ( Nghe chan chát đúng đau ) . Bỗng một cảm giác quen thuộc hiện lên , LÀ HẮN . Thư liếc xung quanh đầy cảnh giác và chớt 1 xúc tu lao thẳng vào . Cô cầm con dao thủ sẵn trong túi quần ra chỉ vào xúc tu và cố đâm . Xúc tu đó chỉ tránh rồi thu lại dần . Y chạy theo và 1 thứ kinh hoàng trước mắt . Một gã dần ông cao tầm 2 mét đứng trước mặt cô . Nước da của hắn trắng đến kì lạ . Khuôn mặt ko hề có tai , mũi , mắt , kia cúi xuống và nhìn Thư . Bộ vest đen kia còn thoáng mùi máu tanh . Các xúc tu ngheo nguấy trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng đêm nay . 

Thư sợ đến ko thể cự động nỗi cho đến khi chợt có 1 chiếc lá rơi xuống ra tạo ra tiếng xào xạc . Cô chĩa ngay con dao vào Slenderman với sự sợ hãi tột cùng . Một cơn đâu như xuyên thủng hộp sọ làn ra một cách đột ngột . Ôm đầu và làm rơi dao xuống đất , đôi mắt mờ đi , hình ảnh kẻ trước mặt dần mơ đi . Thư ngất đi , Slenderman nhìn và thầm thấy thật ngu ngốc khi cô lại muốn dùng con dao bé xíu đó để tấn công ông . Một xúc tu của Slenderman luồn qua eo rồi nhấc cô lên một các nhẹ nhàng và lặng lẽ đưa cô đi giữa ánh nguyệt đêm ấy . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro