Cảm ơn ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói bài trên có thể gọi The Puppereer . 

- ... - ( câu nói trực tiếp )

_ ... _ ( câu nói trong đầu )

* ... * ( suy nghĩ )

< ... > ( thì thầm )

Tôi thực sự rất biết ơn nếu các bạn cho tôi một vài lời khuyên giúp đỡ trong việc viết truyện . Rất cảm ơn nếu mọi người bình chọn cho truyện này nếu thấy hay . Rất vui khi bạn đọc được những dòng này !!!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi cùng  Toby quay về . Khi vừa vào rừng chưa lâu thì cả 2 chúng tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ mấy bụi cây cách đó không xa . Toby cúi xuống nói : 

- Có lẽ lại có kẻ bén mạng đến đây rồi . Cá một ván với tôi không ? - Ticci Toby 

- Cá gì ? - IEATM

- Giờ kẻ đó là nữ tôi giết con nếu là nam thì cô giết chơi chứ ? - Ticci Toby 

- Sợ gì không chơi ? Được luôn nhưng nếu là một creepypasta thì tính sao ? - IEATM 

- Vậy thì bỏ qua . - Ticci Toby 

Tôi gật đầu nhìn lên , từ đây thấy mình lùn lùn mà đau chết mất hic . Chúng tôi lén đi về phía phát ra tiếng động và ... 

Đó chỉ là Jeff . Tôi nhìn Jeff với sự hụt hẫng vô cùng . Chiếc áo hoodie trắng có một vài vết đen kèm đó là cùng những vết khác có màu đỏ của máu mới chứng tỏ anh ta cũng vừa đi săn về . Tôi kéo Toby rồi hỏi : 

- Có muốn thử cảm giác mới mẻ không ? - IEATM 

- Cảm giác mới mẻ à ? Nghe hay đó cho tôi thử đi !!! - Ticci Toby 

- Hứa là không hét hay hú nhé . - IEATM 

Mắt Toby sáng lên và đầu cậu như thể bị tăng động mà gất như muốn não bay ra ngoài .











Mọi người đoán xem tôi định cho cậu ta nếm thử cảm giác gì mà không được hú hay hét nhỉ . Jeff từng có cảm giác đó một lần rồi . Đoán đi nào he he ~~~ 












Tôi mở đôi cánh mình ra và bị vài cành cây chọc vào khá khó chịu nhưng cũng không là gì đối với tôi . Toby chút hét lên khi nhìn thấy nó , tôi nhanh tay bịt miệng cậu ta lại và nói : 

- Đã hứa không hú hay hét mà . - IEATM 

- Nhưng trông nó ngầu quá !! - Ticci Toby 

Nói rồi cậu đi ra sau và sờ đôi cánh tôi , đôi cánh cũng gấp lại một chút để đỡ vướng . Xong đến cặp sừng đỏ trên đầu . Tôi cũng chỉ biết cúi thấp xuống để Toby dễ dàng chạm vào chúng . Rồi Toby hỏi : 

- Vậy cô bay được đúng chứ ? - Ticci Toby 

- Có đủ khỏe để vác cả tôi lẫn Jeff nên cậu cũng có lẽ được . - IEATM 

- Vậy bay về dinh thự đi !! - Ticci Toby 

Tôi nắm lấy 2 cổ tay của Toby rồi bay lên . Toby phấn khởi vô cùng hú liên hồi nên tôi phải nhắc nhở lại : 

- Giờ mà còn hú thì Slenderman sẽ biết và phạt cả 2 đó !!!!! - IEATM 

- Tôi bị phạt quen rồi . - Ticci Toby 

Cả 2 quay về rồi từ từ đáp xuống sân . Gần đó , tôi thấy The Puppeteer đang ở trong sân và cũng vừa về có lẽ là sau một buổi đi săn . Tôi không để tâm lắm mà nói chuyện với Ticci Toby . Đi qua phòng cậu ta ở tầng 2 thì cả hai tạm biệt rồi tôi một mình về phòng . Vừa vào thì tôi tìm một bộ đồ để thay . Nhớ lại thì ngày tôi cũng tắm 3 lần rồi có lẽ tại cái tính ưa sạch của mình . Tôi bước vào phòng tắm rồi kì ra từng mẫu máu của đứa trẻ xấu số kia . Chắc cô bé hận tôi lắm . Nhưng nó chết rồi mà ! Tôi lắc mạnh đầu rồi ra khỏi đó ma nằm lên giường thao thức cả đêm . 

Mặt trời từ mọc , sắc cam đẹp đến ngỡ ngàng , sắc cam đó hòa quyện với chụt vàng cả những màu xanh của bầu trời sáng sớm . Trong tòa dinh thự , các proxy vẫn còn ngủ sau một đem đi săn hoặc làm nhiệm vụ . Tôi sau cả đêm không ngủ được thì cũng rời giường mà vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng . Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi xuống bếp , Slender cũng đang ở đây và nấu món gì đó khá thơm . Tôi lại gần , với một thứ năng lực thần kì nào đó Slender vẫn biết tôi ngay sau khi xuống cầu thang và nói với giọng đều đều : 

- Cô thức cả đêm rồi có lẽ cần một cốc cà phê đó . Ta để nó ở kia rồi , lấy uống đi rồi ta sẽ tiếp tục luyện tập . - Slenderman 

Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng nguôi dần vì biết ngài cũng không phải là người . Tôi nhìn tách cà phê trên bàn rồi tiến lại gần cầm lấy nó rồi nói với giọng lí nhí : 

< Con cảm ơn ba . > IEATM 

Tôi vừa nói dứt câu thì thấy Slender khựng lại nhưng vẫn không quay lại mà hỏi tôi : 

- Cô vừa nói gì cơ ? - Slender 

- Con cảm ơn ba - IEATM 

Slender quay lại nhìn tôi . Tuy không có bất kì bộ phận nào trên khuôn mặt nhưng tôi vẫn có thể thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt ngài . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro