cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - ... - ( câu nói trực tiếp )

_ ... _ ( câu nói trong đầu )

* ... * ( suy nghĩ )

< ... > ( thì thầm )

Tôi thực sự rất biết ơn nếu các bạn cho tôi một vài lời khuyên giúp đỡ trong việc viết truyện . Rất cảm ơn nếu mọi người bình chọn cho truyện này nếu thấy hay . Rất vui khi bạn đọc được những dòng này !!!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi bước về phòng rồi ngồi xuống , định tiếp tục thì nghe tiếng cạch . Tôi quay lại thì thấy Eyeless Jack bước vào : 

- Xong chưa ? - Eyeless Jack hỏi nhìn vào đống giấy lung tung khắp nơi . Thản nhiên trả lời :

- Chưa xong , mà có gì à ? - IEATM

- Tập luyện . - Eyeless Jack trả lời rồi nhạ mất tờ giấy lên ghép chúng lại . Tôi thà bị anh ta đanh bầm dập chứ không muốn viết đống này riết : 

- Tôi cũng muôn đi tập lắm chứ ! Ước gì tôi được tập luyện thì vui rồi . - IEATM 

Vậy tối nay đi săn chứ ? Tiện thể tôi dạy cô giải phẩu cơ thể người . - Eyeless Jack nói rồi để lái chúng trên bàn . Nhìn ra cửa sổ , giờ trời đang chợp chờn tối có nghĩa sắp được ăn tối rồi . Thật khó mà tập trung vào chúng . Còn phải tới 10 lần nữa cô mới có thể xong được : 

- Thôi cậu xuống đi , tôi nghĩ mình cần  rửa ráy cơ thể đã , tôi hôi như cú rồi . IEATM

Eyeless Jack rời đi và đóng cửa lại . Một sự cô đơn  đến lạnh lẽo bao trùm , thật muốn cậu ta ở lại nói chuyện một chút . Lấy vội mấy món đồ rồi vào nhà tắm . Tôi ngâm mình trong làn nước ấm và từ từ lặn xuống nhẹ để mũi và mắt bên trên dòng nước ấm áp . Ngân nga lại những lời hát như những quấn băng trôi chầm từ từ lướt nhẹ qua đầu tôi . Nước lạnh dần và tôi cảm nhận được nó , xả thêm nước ấm vào rồi tạt nó vào khuôn mặt mình . Đúng là dễ chịu thật .

Tôi bước ra từ phòng tắm , bước xuống phòng bếp . Slenderman đnag dọn những món cuối cùng ra bàn . Sally cùng Laughing Jill nói chuyện , vài người nữa cũng ở đây . Chọ thấy mộ cảm giác lạnh sóng lưng , tôi nhìn ra phía sau lưng :

- MÁ CÁI THẰNG ĐIÊN !!!!!!!!! - IEATM

Lí do tôi thấy lạnh à Jeff vừa lấy đá lạnh đổ vào cột sống tôi . Hắn ngha tiếng tôi thì ngảy ra sau vài ước rồi quay lưng chạy biến . Tôi rủa thầm :

* Đừng để bà bắt được mày ! *

Tôi chọn cho mình 1 chỗ ngồi rồi bắt đâu ngắm các món ăn đã được bày sẵn . Slenderman lại gọi mọi người lại ăn . Tôi không biết có phải đó là sự thật hay không nhưng cữ mỗi lần tôi nhìn lại chỗ Slenderman , ngài cữ tránh mặt tôi . Chợt nhớ lại mình chưa có dấu hiệu thì lại càng khó hiểu . Tôi ăn xong món thịt hầm nhưng vẫn ngồi lại . Mọi người dần đi hết , tưng người 1 rồi chỉ còn tôi và Slenderman . Tôi nhìn ngài , không biết nên nói gì trước :

- Slenderman . - IEATM 

- Chỉ cần gọi ta là Slender hoặc ngài . - Slenderman nghiêm nghị đáp lại . Tôi cảm thấy khó khăn và cô họng như bị tắc nghẹn vậy :

- Thưa ngài Slender , tôi co thể hỏi ngài chút chuyện được không ? - IEATM

- Được . - Slenderman trả lười cộc lốc và nhìn thẳng vào tôi :

- Tại sao tôi không có kí hiệu của 1 Proxy của ngài ạ ? - IEATM

Slenderman có chút khựng lại , ngài ấy im lặng hồi lâu rồi nhìn thẳng tôi :

- Ngươi nghĩ ai cũng có nó à ? - Slenderman hỏi lại tôi , lần này chính tôi phải khựng lại . Tôi cố lấy hết can đảm yếu ớt còn sót lại :

- Vâng thưa ngài , tất cả Proxy của ngài đều có . - IEATM

- Đúng vậy . Tất cả Proxy của ta đều có . - Slenderman trả lười , thản nhiên như thể vừa thưởng thước một li trà cùng nhưng tán gẫu với một người bạn :

- Nhưng tôi không phải Proxy của ngài ạ ? - IEATM

Tôi khó khăn khi nói nó ra . Cố giữ từng chữ một thật rõ ràng , rành mạch :

- Ngươi không phải còn hình phạt à ? - Slenderman đáng sáng chủ đề khác . Tôi thấy khá khó chịu :

- Thưa ngài , tôi muốn n ... - IEATM 

Chưa kịp nói xong , Slenderman nói :

- Nếu hoàn thành trước 12 giờ thì ta sẽ giải thích còn không thì ta không cho ngươi bất kì cơ hội nào cả . - Slenderman

Tôi nghe xong , một tia hi vọng dù nhỏ nhoi nhưng vẫn thật tốt . Không lãng phí thêm giây nào , tôi chạy lên phòng và viết chúng .

Tôi cuối cùng cũng xong , ngước nhìn đồng hồ . 11 giờ 59 phút , còn 1 phút và tôi phải đưa ngay cho Slenderman . Tôi mở cánh cửa rồi lao nhanh xuống cùng đống giấy tờ . Slenderman đứng đó , ngài nhìn thấy tồi thì nhìn lại đồng hồ :

- Đã 12 giờ rồi ! - Slenderman

- Khoan mới ... - IEATM

- Nhìn đồng hồ đi - Slenderman 

Ngài ấy chỉ chiếc đồng hồ , 12 giờ rồi . Tôi không khóc , không kêu ca gì cả . Chỉ lại gần , đặt đống giấy kia xuống rồi quay lại . Tia hi vọng nhỏ bé biến mất . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro