Halloween 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học hành như nào rồi các chế . Chứ TÔI là không ổn lắm và bài hát này nói ra hết rồi . 

- ... - ( câu nói trực tiếp )

_ ... _ ( câu nói trong đầu )

* ... * ( suy nghĩ )

< ... > ( thì thầm )

Tôi thực sự rất biết ơn nếu các bạn cho tôi một vài lời khuyên giúp đỡ trong việc viết truyện . Rất cảm ơn nếu mọi người bình chọn cho truyện này nếu thấy hay . Rất vui khi bạn đọc được những dòng này !!!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Thời gian thấm thoát đưa đến 31 tháng 10 . Cũng là ngày mà các creepypasta mong chờ vì lễ hội của nó Halloween . 

Tôi đi dạo quanh khu rừng và tượng tượng đến không khí lễ hội ma nhộn nhị đêm nay . Chúng tôi không cần đeo khẩu trang hay mặt nạ hay bất kì thứ dì để che đi những thứ khác biệt . Tiết trời se se lạnh khiến tôi cảm thấy sảng khoái và thích thú đến kì lạ nhất là khi trời đang lạnh dần khi vẫn chỉ mới 9 giờ sáng . Tôi ngắm con đường mòn dẫn tới thành phố mà mong ngóng việc đến đó vào lúc tôi . Nhưng giờ chưa phải là lúc mà tôi đến đấy . Tôi quay lưng bỏ về dinh thự . Từng bước đều chưa sự hân hoan và vui vẻ cho đêm nay . Vừa về tôi nghe được giọng của Judge Angel :

- Helen làm mau lên đi ! - Judge Angel

Tôi bước vào với sự tò mò và một quả bí ngô bay thẳng vào mặt tôi . Qúa bất ngờ , tôi không kịp tránh mà quả bí ngô đập thẳng vào mặt . Trái bí đó vở ra , cùng lúc tôi gục xuống và rên lên the thé . Zero chạy lại với vẻ hớt hải nói : 

- Trời đất , tôi xin lỗi . - Zero

Cô ấy đỡ tôi dậy rồi lớn tiếng gọi : 

- Nurse Ann lấy cho em cái gì đó cầm máu được ở mũi đi ! - Zero 

Nói đến đây tôi sờ ở mũi mình , từ lỗ mũi trái đã chảy cả máu ra khiến tôi cũng có chút choáng . Tôi gượng đứng dậy rồi nói : 

- Kh ... Không sao . Em về hòng lau máu rồi về nghỉ là được . - IEATM 

Tôi nói rồi lảo đảo bước về phòng mình . Mũi tôi cử rỉ ra những dòng máu tươi . Tôi lấy chiếc khăn giấy trên bàn rồi xé nhỏ nhét vào mũi chặn những giọt máu rỉ ra . Tôi đi xuống phòng khách và thấy mọi người đang trang trí căn dinh thự cho lễ hội Halloween này .

 Helen cắt các hình vẽ anh ta làm ra rồi gắn lên một vài sợ giây để The Puppeteer treo quanh các bức tường . Jeff thì đứng ngoài cổng tranh trí bức tường thấp bằng những quả bí ngỗ đã được tạo hình sẵn bên trong là những ngọn nến còn nguyên . Jane và Nina phụ Jeff ( nhưng có lẽ cậu ta không cần lắm ) . Masky đang cầm một quyển sổ và lật đi lật lại nó ( có lẽ là các công cụ cần dùng cho hôm nay ) . Eyeless Jack khoét mấy quả bí ngô để mấy cái rỗng trên bàn còn phần ruạt để sang một bên . Slender có lẽ là người nhàn hạ nhất khi ông ấy chỉ cần ngồi bắt chéo chân trên ghế bành . Tôi nhìn lại chỗ bàn thì thấy chỉ có mỗi Toby tạo hình cho bí ngô và có lẽ cậu ta sẽ không kịp với cái tiến độ đó . Tôi tiên lại , giờ nhìn lại thì tay của y băng bằng 1 loại băng y tế : 

- Này cậu cần giúp không ? - IEATM 

Toby không thèm nhìn lên trờ mà cúi gầm mặt xuống cố khác xong quả bí ngô mà trả lời : 

- Rất cần và mau lên đấy . - Ticci Toby 

Tôi kéo chiếc ghế và ngồi xuống đó , tay với lấy 1 con dao và 1 quả bí rồi bắt đầu khắc . Nó khó hơn tôi nghĩ . Phải mất 20 phút tôi mớ khóe được 1 con mắt trái và rồi 10 phút 20 phút rồi 30 phút trôi qua . Tôi làm xong một quả bí ngô đẹp đẽ , tôi phồng ngực lên đầy ự hào và đang xoay quả bí lại định khắc tên mình lên thì ... 

Một cánh tay vỗ mạnh sau lưng tôi khiến cánh tay tôi mất đà chọc lũng quả bí ngô . Tôi nhìn xuống quả bí ngô lucs nãy còn là kiệt tác dối với tôi và chầm chậm quay đầu lại . Đó là Toby cậu ta nói : 

- Qủa bí ngô đẹp he ! - Ticci Toby 

Tôi nhìn HẮN ! Mắt tôi ứa ra những giọt nước mắt đầy uất ức và tức giận tay sẵn con dao giơ lên và dáng xuống người y . Toby pharn xạ nhanh và rồi cậu tránh được nhát đó nhưng vẫn còn bàng hoành vô cùng khi thấy tôi cố ý chém mình : 

- Nè ổn không ? Bị gì à ? - Ticci Toby 

Mắt cậu thoáng thấy vết lũng trên quả bí ngô . Mặt y từ khó hiểu chuyển sang hối lỗi : 

- À quả bí ngô à ? Xin lỗi t ... - Ticci Toby 

Không để cậu ta nói thêm tôi vung dao chém lia lịa vào y . Dĩ nhiên về thể chất thì tôi thua xa nên chỉ một lúc sau tôi đã thở hồng hộc và khó chịu bỏ qua mà không làm gì được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro