Halloween 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... - ( câu nói trực tiếp )

_ ... _ ( câu nói trong đầu )

* ... * ( suy nghĩ )

< ... > ( thì thầm )

Tôi thực sự rất biết ơn nếu các bạn cho tôi một vài lời khuyên giúp đỡ trong việc viết truyện . Rất cảm ơn nếu mọi người bình chọn cho truyện này nếu thấy hay . Rất vui khi bạn đọc được những dòng này !!!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mọi người ngồi trênbanf và ăn mấy món của Slender và Trender làm . Ai cũng vội vàng ăn vì dù sao cũng sắp đến giờ đi chơi rồi . Tôi ăn xong thì chạy lên lau miệng rồi chạy xuống nhà thì thấy Slenderman gọi các Proxy lại : 

- Như mọi năm ta cảnh cáo tất cả các người như sau . Thứ nhất không được đánh , gây gỗ với bất kì ai , không được thể hiện các năng lực quá đặc biệt , không được đi qua nhiều người một lúc về dinh thự . Chỉ vậy thôi ... À còn nữa ta muốn giới thiệu về người này . - Slendermna 

Nói rồi ông bước sang 1 bên , một đám khói đỏ sẫm tụ lại từ mọi ngóc ngách rồi tụ lại thành 1 bóng người . Người đó dần đậm lại , đó là 1 người đàn ông cao khoảng 1m9 với 1 bộ vest đỏ thẫm , làn da ông ta cũng vậy nhưng có vẻ còn tối hơn . Tóc ông ta màu bạc trắng hơi ngả vàng và được cắt ngắn đẹp đẽ , y có 1  cặp sừng và có lẽ là của nai tai và đuôi cũng vậy . Tôi nhìn ông ta khá quen mắt , nhưng không nhớ là ai . Y biến thành 1 người con trai với mái kiểu tóc không thay đổi , bộ vest cũng vậy nhưng da ông ta trở thành một làn da trắng hơi vàng . Mắt ông ta cũng thay đổi khi nó có đồng tử màu vàng kim và cóc 2 đường như mắt rắn . Ngoài ra y còn đeo 1 cặp kính gọng tròn đen . Slenderman chờ khi ông ta biến hình xong mới nói : 

- Đây là The Devil , 1 người dưới trướng Zalgo trước đây nhưng giờ không . Ông ta sẽ đi cùng chúng ta . - Slenderman 

Rồi chia cặp cho chúng tôi và tôi được xếp cùng The Devil và Toby . Tôi khá vui khi đi được với cậu ta , có tể nói tôi thân thiết với y nhất . Tôi quý cậu , nhưng còn The Devil thì tôi ... Không chắn là mình có thấy ông ta lần nào chưa . Nhưng tôi không quan tâm cùng mọi người đi ra khỏi rừng theo từ ngóm đã được chia sẵn rãi rác khắp nới để đi vào thành phố . 

Nhóm tôi nhanh chóng đi vào thành phố . Tôi gần như không nhận ra rằng đây là thành phố tôi thường đến làm nhiệm vụ và đi săn khi sắc cam tràn ngập khắp nơi . Những quả bí ngô được treo trên những bước tường , những con ma bằng giấy trắng treo lơ lững trên mấy cái cây , có những nhà còn treo cả những chiếc đèn xuống đất tạo ra hình phù thủy , bí ngô , ma ... 

Tôi hào hứng chạy xung quanh và nói đùa với Toby : 

- Thường thì nó không như này . Tôi sợ mình sẽ bị lạc mất . - IEATM 

- Chỉ có Halloween , giáng sinh hay các ngày lễ nơi này mới như thế . Ta dù sao cũng ở đây được 15 năm rồi hay trong khoảng đó . - The Devil 

- Vậy ông bao nhiêu t ... 

Chưa kịp hỏi gìthì chợt thấy ai đó giật tay áo mình . Tôi quay lại thì thấy 1 cô bé tầm 5 - 6 tuổi : 

- Oa ~ Các bạn nói thật trông răng và mắt chị giống thật quá ! Cả cái anh đầu kia cũng có mấy vết sẹo ở khóe miệng cũng vậy ! - Cô bé 

- Hả ? À ừm ! Cảm ơn em nhé cô bé ! - IEATM 

Tôi cười nhìn cô bé nhỏ , nếu nó biết tôi không hóa trang mà là đó thật không biết y sẽ như nào . Tôi nhìn sang Toby thì thấy cậu ta cho bọn trẻ xem phần sẹo ở khóe miệng mình . Có vài đứa cô chạm vào nó nhưng Toby bảo rằng việc đó sẽ khiến " vết sơn "  bị phai đi . The Devil thì chỉ nhìn xung quanh có lẽ hình dạng này khiến anh ta không có gì là đặc biết lắm . Nhưng được cái đẹp zai vl ra :))) ( hình ảnh 1 con mê trai ) . 

Cảm giác tự do này lâu rồi tôi không còn cảm thấy nữa . Tôi tách ra khỏi 2 người kia lang thang một mình và chân  đi một cách mơ hồ về phía trước .  Chẳng có một sự may mắn nào hơn như này , được đi giữa làn người với lớ hóa trang và không bị ai nên một chìu vào đầu vì thấy hàm răng . Tôi nhìn xa thấy Jeff đang đua với 1 con mèo được hóa trang thành một bộ xương . Trông nó hoảng hồn vô cùng khi thấy Jeff . Tội nghiệp nó thật , có lẽ Smile cat không tránh khỏi việc bị hù đâu nhỉ . Tôi thoáng thấy chiếc áo hoodie vang và chiếc áo màu cam có lẽ là Hoodie và Masky đang đi cùng nhau . Chưa bao giờ tôi thấy 2 người văng mặt trong mấy cuộc rượt đuổi Toby vì một lí do nào đó . Tôi phì cười và mong rằng cho tiết trời không quá lạnh dù sao tôi cũng là người mẫn cảm với nhiệt đó nhất là cái lạng dẫu biết mình đang ở Mỹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro