hối hận - muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng nhìn bầu trời xanh xám . Những đau đớn về tinh thần của tôi  gần như đã khiến tôi gục ngã nhưng cơ thể tôi không cho phép . Tiếng gió rít bên ngoài khiến tôi muốn được tung cánh bay đi nhưng cơ thể lại mệt mỏi vô cùng .

Tiếng cánh cửa vang lên , thành công thu hút sự chú ý của tôi . Back White bước vào với một ly cacao nóng . Anh ta nhìn tôi và đặt ly cacao xuống :

- Tôi lấy làm tiếc về vết thương đó . - Giọng anh ta vẫn lạnh băng . Tôi chỉ nhìn anh ta trong im lặng , có vẻ , ngay bây giờ trông tôi đáng thương hại lắm . 

Sự im lặng  khiến không khí dường như ít dần và tôi có thể thấy được sự lo ngại của Black White . Nó lớn dần theo từng giây một cho đến khi anh ta lại mở lời :

- Tôi có thể giúp gì cho cô không ? - Lần này nghe nó có chút tuyệt vọng  . Tôi không biết nói gì , không biết mình muốn gì , cần gì . Mông lung như một trò đùa :

- Tôi ... không biết . Tôi muốn nhiều thứ nhưng không biết thứ mình cần là gì ... - Tôi cúi mặt xuống , nhìn vào lòng bàn tay đầy sẹo và chai sạn theo tháng năm :

- ... Khó hiểu lắm , phải không ? - Tôi ngước nhìn anh ta trong khi giọng nói tôi có lẽ nghe thật đáng thương hại .

Tim tôi thắt lại ngay khi nước mắt gần như rơi ra ... Tôi không muốn là kẻ yếu đuối chỉ biết khóc , không muốn là kẻ sống nhờ sự thương hại từ người khác , không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ và lòng tốt từ ai ... TÔI KHÔNG MUỐN ...

Có vẻ tôi trông thảm hại lắm , Black White nhìn tôi và rời đi . Tôi thấy hạnh phúc vì điều đó , vui vì điều đó ... Đúng không ? Hay tôi chỉ muốn mình ... trông ổn ? 

* Không thể , không đúng ! Mình ổn , luôn ổn ! Tôi luôn ổn ! * 

- Đúng vậy , mình đã ổn . Mình chỉ cần bình tỉnh và ... rời khỏi đây . Đúng vậy , rời khỏi đây . - Tôi cố nở nụ cười trấn an và bước ra khỏi căn phòng .

Xung quanh vẫn vậy , vẫn là hành lang trống , bức tường lạnh lẽo hệt như ngôi nhà hoang .

* Tôi đã từng nghĩ đây là mái ấm thứ 3 của mình . Thật nực cười và ngu xuẩn . *

Tôi nhếch mép cười , dựa vào bức tường cũ và đi tiếp khi đôi chân gần như không còn sức lực . Tôi gần như đã ngã khi bước xuống cầu thang . Mỗi nhịp thở đầu khó khăn ... lạ thật .

Cuối cùng , tôi cùng đến ghế sofa  và nằm trên đó . Mục tiêu của tôi là ngôi mộ của Fintan nhưng có lẽ hơi khó khăn . 

( Time skip )

Đã được 1 tuần , đồng nghĩa với việc giờ tôi đã ổn hơn . Slendorman đã tặng tôi một miếng bịt mắt để che đi con mắt bị mù  . 

Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ , mấy nay mưa nhiều lắm . Tôi vẫn phải ở trong dinh thự để dưỡng thương . Dĩ nhiên , tôi vẫn không thể đi săn lẫn làm nhiệm vụ . Bất ngờ , tiếng cửa mở ra vang lên . Tôi nhìn về phía cửa và thấy Eyeless Jack bước vào . Anh ta hiện không đeo mặt nạ . Tôi chợt cảm thấy hạnh phúc .

Không phải vì có ai đó đến thăm mà là ít nhất tôi còn một con mắt còn Eyeless Jack thì .... 

- Mày cười cái đéo gì ? - Giọng anh ta có vẻ khó chịu khi thấy tôi chợt cười . Có lẽ do nó khiến tôi như đang khinh chính " thầy giáo " của mình :

- Không có gì , chỉ là vui vì mình vẫn còn hai con mắt ~  - Tôi khúc khích và có thể nhìn thấy vẻ khó chịu của anh ta . Cũng đúng thôi , bị đá xéo như vậy thì có ngu bẩm sinh mới không nhột . 

Anh ta thở dài , ngồi xuống cạnh giường tôi và nhìn con búp bê nhỏ của tôi . Y cầm lấy nó , ngắm nghĩa và hỏi với giọng vẫn hơi khó chịu :

- Cô nhận được nó từ đâu ? - Eyeless Jack cảm nhận được lớp bụi mỏng trên nó , chứng tỏ tôi đã rất lâu không động đến rồi :

- Từ Black White . Tôi cũng có tặng cho cậu ấy một món quà nhưng không biết cậu ấy còn giữ nó không . - Tôi vẫn nhớ cái đêm định mệnh ấy , bước ngoặc cho có lẽ là mọi thứ . Nếu tôi có một điều ước , có lẽ là quay lại ngược thời gian đến đếm đó .

 Tôi sẽ không rủ cậu ấy đi chơi tại nhà cây , không cô gắng tìm cậu , không tấn công Slenderman , không làm những điều liều lĩnh , ngu ngốc . KHi tôi vẫn còn chìm trong mớ bong bóng suy nghĩ , một bàn tay xoa đầu tôi . Tôi ngước lên , thầy Eyeless Jack xo đầu mình :

- Ê , sao khóc đó nhóc ? - Giọng anh ta nhuộm vẻ hoang mang . Tôi chạm nhẹ ngón tay lên khoé mi mình ... nước mắt .

Tôi lắc đầu , lau nhanh những giọt nước lệ đang chảy ra từ mắt mình . Tôi cố gắng tìm lí dó gì đó nhưng rồi lại nín thinh chẳng biết nên nói gì . Tôi chỉ thể nhìn tấm chăn chằm chằm . Eyeless Jack vẫn xoa đầu tôi , kéo chiếc ghế ở bàn lại gần giường rồi ngồi đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro