- ... - ( câu nói trực tiếp )
_ ... _ ( câu nói trong đầu )
* ... * ( suy nghĩ )
< ... > ( thì thầm )
Tôi thực sự rất biết ơn nếu các bạn cho tôi một vài lời khuyên giúp đỡ trong việc viết truyện . Rất cảm ơn nếu mọi người bình chọn cho truyện này nếu thấy hay . Rất vui khi bạn đọc được những dòng này !!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
- Này IEATM . - Ticci Toby
- Gì vậy ? - IEATM
Tôi hỏi , tay vuốt nhẹ một lọng tóc xõa trước mặt mình :
- Kí hiệu của cô ở đâu vậy ? - Ticci Toy
- Tôi không thấy . Cậu có à ? - IEATM
- Dĩ hiên là có rồi . Ai cũng có chỉ cần là Proxy của Slenderman . Nó như kí hiệu đánh dấu quyền sở hữu vậy . - Ticci Toby
- Vậy mai tôi hỏi ngài ấy . Thôi tôi vào đây , đế phòng tôi rồi . - IEATM
- Bái bai ! - Ticci Toby
Tôi không để cho câu hỏi sao mình không có kí hiệu quá lâu mà ngay lập tức thay một bộ đồ thoải mái hơn để đi ngủ . Mắt tôi trùng xuống rồi nhắm lại , cơn buồn ngủ nhẹ ngàng nuốt trọn tôi .
( Góc nhìn thứ 3 )
IEATM ngủ với sự mệt mỏi . Tiếng dương cầm thánh thót cất lên từ sân thượng . Hệt như sợi chỉ nhỏ bé , mong manh nhưng cứng cỏi mạnh mẻ . Black White chơi dương cầm theo một bản nhạc được viết trong một quyển sổ với các tờ giấy A4 . Mặt trăng lưỡi liềm hiện rõ trên bầu trời đên , sao hôm lấp lánh sáng trên bầu trời . Rồi một làn gió lạng bay qua thổi đi những trang giấy bay tứ tung khiến cậu nhanh chóng đặt chiếc dương cầm xuống chạy nhặt lại những tờ giấy . Rồi chợt nhận ra những giọt nước đã làm ướt lỗ chỗ trên những tờ giấy ấy . Y chầm chậm ngước lên bầu trời đang từ từ trút nước xuống . Black White lại lấy chiếc dương cầm rồi vào nhà . Miệng anh không ngừng chưởi rủa thời tiết . Đang đi , cậu gặp Eyeless Lu Lu :
- Chào Black White . - Eyeless Lu Lu
- Chào cô Lu Lu . - Black White
- Cậu làm gì lúc này trên sân thượng vậy ? - Eyeless Lu Lu
Cô hỏi , người nghiêng lên một chút để nhìn thứ Black White đang cầm gì . Câu không che đậy gì chĩa ra mấy thứ trong tay :
- Tôi chơi dương cầm . - Black White
- Chà ghê ha ! Tôi nghe Slender nói răng IEATM iết chơi piano đó . Thôi bai nhé tôi đi ngủ đây . - Eyeless Lu Lu
Nói rồi cô quy lưng ỏ đi để Black White đứng đó với bộ dương cầm và tệp dậy soạn nhạc của mình . Cậu chầm chậm đi xuống như thể muốn thời gian nhanh chóng trôi đến sáng vậy . Nhưng thời gian cữ như trêu đùa với y vậy . Black White ngã lưng lên giường , cậu nhìn lên trần nhaf và cố gắng cho mắt mình trùng xuống dù chỉ một chút hay cơn buồn ngủ kéo đến nhưng có vẻ nó yếu đến nỗi y khó mà ngáp được vì buồn ngủ . Bật lực với bệnh mất ngủ này , Black White tiến tới chỗ tủ và lấy ra 1 lọ thuốc . Lọ đó nhãn mác bị xé nham nhỡ chỗ có chỗ không . Cậu mở nắp và lấy 2 viên rồi nuốt chúng . Mí mắt y nặng trữ khép lại . Cơ thể vụng về tiến lại chiếc giường và ngã ra một cách mệt mỏi . Mặc cho ánh sáng từ bóng đèn vẫn chiếu rọi căn phòng , Black White vẫn chìm vào giấc ngủ .
Ngoài trời , cơn mưa rào đã tạnh . Slendorman sãi bước trên những con đường mòn ẩm ướt , ngân nga theo điệu nhạc . Ông chợt thấy một bóng trắng lơ lững trên 1 một bụi dâu dại . Y lại gần và cười :
- Chào nhóc , sao nhóc ở đây ? Qua đời chưa lâu lắm đâu nhỉ ? - Slendorman
Cái óng trắng quay lại khẽ gật đầu . Giờ Slendorman mới nhìn rõ nó . Cái bóng là 1 cô bé tầm 12 - 13 tuổi với mái tóc tomboy đen . 2 hốc mắt trông không nhìn lên khuôn mặt ông . Từ đó mắt rỉ ra chất lỏng đỏ giờ đã khô cứng lại . Trên người nó là 1 cái áo sơ mi trắng có thêm cà vạt xanh đen . Bên dưới là một chiếc quần dài tay màu đen xanh . Slendorman vẫn cười , ông dắt tay lnhf hồn nhỏ ấy đến nhà mình rồi lặng lẽ đưa nó về hòng rồi lấy khăn lau sạch những thứ đang khô lại trên khuôn mặt y . Ông xoa đầu lình hồn kia bảo :
- Nhóc tên gì ? - Slendorman
- Dạ ... Cháu không biết . - ?
- Nhóc không biết ? Vậy nhóc muốn ta gọi là gì ? - Slendorman
Ông ấy cười tươi , đung đưa người :
Cô bé cũng đung đưa người theo Slendorman và mày hơi cau lại suy nghĩ :
- Aurora đi ạ . - Aurora
- Nghe hay đó ! Vậy ta giới thiệu nhé . Ta là Slendorman , từ nay cháu ở đây cùng ta nhưng chỉ ở trong này thôi nhé vì ta sợ em trai ta không thích nhóc . - Slendorman
Cô be cười gật đầu rồi để tay vào hốc mắt trống :
- Để ta kiếm gì đó bịt nó lại nhé . - Slendorman
- Dạ , cảm ơn ngài Slendorman . - Aurora
Chỉ lát sau ông ấy quay lại , trên tay là 1 chiếc găn lụa màu trắng :
- Để ta đeo cho . - Slendorman
Nói rồi y dùng nó cột để che đi hốc mắt của Aurora rồi thắt nơ gọn gàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro