Proxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn 2 người nói chuyện thì lui lui rồi đứng xa chút thì Slender lên tiếng :

- IEATM , lại đây !

 Tôi đi lại , rồi Slender nói :

- Jeff ta cảnh cáo trước ! Đây là 1 Proxy nên đừng có ý định giết nó !!!!!

Cái giọng của Sleder thật sự khiến tôi rùng mình nhưng thứ tôi quan tâm là con Smile dog cơ . Tôi ngồi xổm xuống và vẩy vẩy nó lại . Con chó đó tiến đến nên tôi có chút mừng . Cho đến khi nó lại tôi có thể với tay tới thì tôi từ từ đưa tay xoa đầu nó . Aaaaa ... Lông Nó thật sự rất rất mềm . Lúc đầu , tôi còn nghĩ nó sẽ hơi bết cơ nhưng có lẽ chủ của nó đã chăm sóc nó đến từng chút một . Nói thật là thiếu chút nữa thì tôi ôm con Smile dog này rồi . Rồi Jeff bỗng gằn giọng nói tôi :

- Nè ta không có tàng hình đâu . Ta vẫn còn sống sờ sờ nha . Ngươi để ý ta với . 

Tôi đứng lên nhìn Jeff đang phàn nàn . Nếu là bạn bè hay người quen thì tôi sẽ người tơi bời luôn chứ không phải đứng đấy đâu . Tôi nhìn lên Slender hỏi :

- Giờ có thể đi được chưa , thưa ngài ?

- Được rồi ! Jeff ngươi dẫn IEATM về còn ta đi có việc .

Jeff gật đầu rồi đi lại chỗ tôi đập sau lưng tôi 1 cái rồi nói :

- Mau đi thôi, cái con ngốc này !

- Ơ ... Dạ .

Tôi gật gật rồi đi sau Jeff . Đi một lúc thì đến Slender's Mansion . Tôi thật sự không hiểu tại sao bọn cảnh sát lại kém đến nỗi mà cái nhà chà bá thế này không tài nào tìm ra được nữa . Tôi nhìn xung quanh thì thấy ai đó ở xa xa . Ê , là Jiho kìa nhưng lạ quá . Tôi nhìn Jeff thấy cậu đã đi trước liền chạy lại đi sau cậu . Vào dinh thự , đến chỗ phòng khách , Jeff hét toáng lên làm tôi như muốn thủng màng nhỉ :

- Có Proxy mới nè !!!!!!!!!!!

Tôi thật sự phải sợ cái tiếng hét của Jeff . Đã thế tôi đứng ngay gần đó nữa . Sau tiếng hét đó thì một vài Proxy đến phòng khách . Người đầu tiên là Toby :

- Hey Jeff ! Ai đây ?

- Proxy mới của chỗ này đấy !

- Cô tên gì ?

 - Tên tôi là IEATM .

Tôi đừng đó chờ các proxy khác . Mọi người cũng hỏi tên tôi và có vài người hỏi cả tuổi và tôi vẫn trung thực trả lời tôi 16 tuổi . Cho đến khi Jiho vào tôi mới nhìn rõ người bạn cũ của mình bây giờ . Mái tóc trắng là thứ khiến tôi nhận ra nhưng đôi mắt giờ trở thành 1 màu đen . Không còn nụ cười như ánh dương nữa mà là khuôn mặt lạnh toát . Cậu ta còn không thèm nhìn tôi một cái mà trực tiếp bỏ lên lâu . Tôi cũng chẵn biết làm gì ngoài đứng đó . 

Sau khoảng 2 tiếng thì mọi người cũng đưa tôi đến 1 căn phòng có 1 cái biển gỗ khắc dòng chữ IEATM . Vừa vào tôi ngay lập tức cảm ơn rồi vào căn phòng khóa trái cửa và nằm trên chiếc giường với ga và chiếc chăn xanh dương nhạt . Nhìn lên trần nhà với các suy nghĩ vẫn vơ . Giờ tôi như kẻ mất hồn mà lâng lâng trân mây vậy chợt nhìn lại gần cách cửa là các thùng sơn . Có lẽ , nó là của mọi người đã chuẩn bị trước đấy . Tôi nhìn lên trần nhà , nó hơi trống thì phải . He he có trò vui rồi nè . Tôi tiến lại các thùng sơn với 1 suy nghĩ táo bạo pha chút mạo hiểm . Tôi cầm màu xanh lên và tô toàn bộ cái trần nhà nhàm chán đó . Chờ khô tội lại dùng màu vàng và màu trắng tạo ra mặt trời rồi đến các đám mây . May là có nhiều loại cọ nên dễ vẽ hơn . Vẽ thêm vài chú bướm trên nền trời xanh lam . Tôi lại nhìn 4 bức tường thì lại coi mỗi bước tường là 1 tờ giấy . Lấy các màu vẽ 4 mùa cùng với 4 nới khác nhau lên đó . Khu rừng tràn ngập những bông hoa , Bãi biển xanh cùng bãi cát trắng , Lối đi được những chiếc lá vàng và đỏ phủ lên và những ngọn đồi phủ đầy tuyết giần hiện lên trên 4 bức tường . Làm xong thì cũng vừa 3 giờ , tôi cũng là người cũng biết đói nên đi sang phong bên . Phòng tôi đối diện với Jiho . Bên phải là phòng trống trái là phòng của Jane . Tôi gõ cửa phòng cô ấy , Jane ra mở cửa . Tôi phải nói là chị rất xinh đẹp :

- Chị ơi , cho em hỏi là bếp ở đâu vậy ạ ?

- À . Để chị dẫn em đi !

 - Dạ cảm ơn chị !

 Tôi đi theo sau Jane . Đi đến bếp tôi cảm ơn chị ấy 1 lần nữa và mở tủ lạnh ra . Có ít đồ có lẽ sẽ giúp tôi lót tạm chờ đến buổi tối . Vì lót dạ thôi nên tôi lấy 1 cái xúc xích và báng làm sandwich ăn cho xong . Quay lại căn phòng thì tôi lấy quyển sổ nhật kí của mình và ghi lại mọi chuyện trong 2 ngày qua . Nó thay đổi rất nhiều . Tôi còn nhớ cảm giác được lên ngôi nhà cây đó . Thôi thì cũng đã mệt rồi , tôi nằm trên chiếc giường từ từ chìm vào giấc ngủ . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro