Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc được trọng sinh lại khi bảy tuổi, những thứ trước đây đã được Kanna Akabane vứt bỏ hoàn toàn.

Nhu mì lương thiện?

Yếu đuối mềm lòng?

Đáng lẽ Kanna nên biết, mấy cụm từ ấy không thích hợp với con cháu nhà Akabane. Anh trai Karma của cô là một thiếu niên cao ngạo tài năng, nếu đã cùng chung dòng máu, Kanna cũng phải như vậy.

Cái gì mà xuyên không? Cái gì mà cốt truyện, nữ chủ hệ thống các kiểu?

Vậy thì cô sẽ cho bọn họ biết, nhân vật nguyên tác có thể làm được những gì!

____

"Gì? Nhóc định đi thật hả?" Karma trố mắt nhìn em gái mình đứng trước mặt, tay cầm điện thoại vẫn đang nghe máy.

"Tại sao lại không chứ?" Kanna xích lại gần chỗ anh đang ngồi, nghiêng đầu cười mỉm. "Papa với mama đã đặt vé rồi, nếu nii từ chối thì để em đi cho."

"Không thì phí tiền lắm."

"Anh nhớ nhóc có thích đi Anh đâu, đột nhiên nổi hứng đòi đi là thế nào?"

"Chẳng phải anh đã biết rồi sao?"

Karma chần chừ một lát. Thực sự anh không nỡ để em đi chút nào, nếu thế lại phải sống một mình thôi.

Đôi đồng tử màu hồng đậm của Kanna Akabane lóe lên tia sáng, âm trầm nhếch môi hài lòng. Đời trước là do cô không chịu rèn luyện kĩ từ nhỏ, cho đến khi gia nhập Raimon là một màn cực kì bẽ mặt trước đám đông, quan trọng là cả Kyousuke nữa.

Cô ghét thời điểm ấy.

Chân yếu tay mềm, con gái ai cũng vậy. Nếu muốn nhanh chóng cướp lấy mọi nút thắt của tương lai sau này, Kanna có thể dễ dàng đoạt lại những thứ từng là của mình.

Cản trở? Không sợ! Một kiếp người chết trẻ ở tuổi 15, giờ đang sống trong thân xác đứa nhỏ 7 tuổi, thiếu gì trải nghiệm mọi thứ chán ghét ở đời trước?

Muốn chiếm được người thì phải cường đại. Bản thân không phải không có tài năng, đơn giản chỉ vì không cố gắng phát huy.

"Anh là sát thủ, em lại là cầu thủ. Phức tạp ghê ấy nhỉ?"

"Em nói gì cơ?"

"Không có không có."

Kikyo Kobayashi. Yukio Hanami. Một người xuất hiện ở lớp 3-E, một người tới tìm Raimon. Cô chẳng ngại tiếp đón cả hai đâu.

"Vâng, vâng. Nhóc ngố, ông già bảo ba ngày tới sẽ về Nhật đón đấy. Có gì thì chuẩn bị sớm đi."

"Em biết rồi" Kanna nhảy xuống khỏi giường, cầm cái dù trong suốt cạnh tủ. Mở cửa phòng Karma, trước khi đi còn quay đầu vui vẻ chào một tiếng:

"Anh hai, em ra ngoài chút nhé!" 

"Ờm." Chỉ thấy Karma ậm ờ đáp lại, cô lấy giày đi luôn. Có lẽ anh ấy đang nghĩ Kanna muốn tạm biệt bạn bè trong khu phố, cứ coi là vậy.

____

Vừa tạnh mưa, con đường trông trơn trượt bóng loáng hẳn.

Kanna Akabane từng bước từng bước chân đi, gặp phải vũng nước lõm vào của mặt đường không tránh mà cứ thế dẫm lên, tiếng bõm bõm của mặt nước khiến cô thấy hứng thú. Trước do bản tính nhút nhát khó gần, cô không hay ra ngoài là mấy.

Mưa thì trú trong nhà, chỉ biết tiếng lách tách của những giọt nước rơi xuống hiên cửa. Nắng thì thỉnh thoảng chơi trên núi cùng hội Karma, đặc biệt hơn là có cả ông thầy bạch tuộc vàng-san nữa!

Nãy đến giờ Kanna vẫn luôn suy nghĩ. Có nên tiết lộ trước tương lai với họ không hay để mặc kết cục có ra sao? Dù gì, mọi thứ đều có chút tiếc nuối một chút...

Mải mê suy tính, chẳng biết từ lúc nào cô đã đến sân tập trong công viên gần nhà.

Ồn ào người người dắt trẻ con tới đây chơi, nắng vàng dịu nhẹ chiếu buổi chiều khiến không khí không nóng bức như ban sáng, hiu hiu gió thổi, rất thoải mái.

Đang nói chuyện với cô bạn hàng xóm, bỗng, thính giác Kanna chỉ còn tiếng vật gì đó lao vun vút gần kề, xé toạc từng đợt gió trong không khí.

"Cẩn thận--" Sau lời gọi, cơ thể cô tự động lách người tránh sang một bên rồi mới biết vật thể lạ kia là gì.

Bóng đá sao?

Sau cùng quả bóng cũng dừng, va đập vào cột tường chỗ cổng. Kanna nhìn về phía nó, buông ô, đi đến gần.

"Thật sự xin lỗi! Cô bé, em có sao không?"

____

Các thím có ngán không khi tôi viết nhiều thể loại nữ chủ, hệ thống như này? =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro