Chương 15: Sáu Ngày Hạnh Phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~

Li: Em ra luôn hai chap cho anh chị đỡi hóng mòn dép :3

Mong anh chị ủng hộ ạ!

Chúc anh chị đọc truyện vui vẻ ><!

Vào truyện thôi...

~~~~~~~

- Chúng tôi...SẼ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỂ CHO TENMA NHỚ LẠI! - Tất cả những người ở đó đồng thanh nói lên

- ...Vậy à...?

- PHẢI...BẰNG MỌI GIÁ CHÚNG TÔI PHẢI ĐƯA CẬU ẤY VỀ VỚI CHÍNH MÌNH CỦA NGÀY XƯA! - Tất cả lại đồng thanh

Im lặng bao trùm những người ở đó, Itami thì chỉ đứng nhìn những người ở đó...ánh mắt cương định quyết tâm và luôn nuôi dưỡng hy vọng, cô gục đầu rồi nhìn lại nói

- Sáu ngày... - Giọng cô nói bây giờ rất nhẹ nhàng, trìu mến nhìn mọi người

- Sáu ngày? - Endou bở ngỡ nói

- Phải, sáu ngày...đó là thời gian quyết định Tenma có nhớ lại các cậu hay không... - Giọng trầm ấm làm cho mọi người lại có chút Hy vọng mong manh vô cùng...

- Nhưng...tại sao...ban đầu cô rất ghét bọn tôi mà? - Shinsuke nói

- Không rõ nữa...nhưng...đó là thời gian quyết định của các cậu đối với Tenma...nhớ hay không...thì chỉ có hai bên mới biết...còn việc chuyển trường thì là giả, tôi đã xin cô giáo cho Tenma nghỉ một tuần và nói với lớp Tenma chuyển trường...các cậu cứ yên tâm...

- Hana...sáu ngày đó...thì còn cơ hội phải không?

- Đúng vậy...thời gian chỉ có sáu ngày...bây giờ Tenma đang ở nhà dì Aki, mỗi ngày phải đưa cậu ấy đến những nơi quen thuộc nhất...như thế cậu ấy sẽ dễ nhớ hơn...

- Thật ư? - Shuu nói

- Hôm nay cũng tính như là một ngày...các cậu còn năm ngày để cho Tenma nhớ lại đấy...nhanh lên...

Cô nói xong quay đi với nụ cười cùng với những giọt nước mắt vui mừng...ai cũng thấy nước mắt cô rơi và nhìn nhau...cô lên xe và chạy đi, cả đội ở đó chỉ biết nhìn nhau

- Tuy tớ gặp cậu ấy khóc nhiều lần nhưng...lần này cậu ấy khóc không phải hận chúng ta... - Shindou nói nhìn về mọi người

- Cậu vừa khóc...lại vừa cười...em chẳng hiểu ý nghĩa chị ấy mới nảy... - Hikaru nói dúng vai

- Chuyện đó để sau, chúng ta đến nhà dì Aki dẫn cậu ấy đi đến những nơi quen thuộc làm cho cậu ấy nhớ lại đi - Aoi nói với ánh mắt hi vọng

- Được... - Cả đội có Shuu, Hakuryuu và Taiyou trả lời

- Các em cứ đến đi, bây giờ anh cũng có việc ở nhà, Kyousuke đừng quá sức em nhé...em phải kiên nhẫn chờ đợi đấy

- Vâng... chúng ta đi nhanh thôi... - Tsurugi nói phất tay có ý kêu mọi người chạy theo

Tất cả chạy đi, Yuuichi thì đi về nhà có vài việc. Mọi người chạy đến trước nhà Aki, Endou vào gõ cửa nói "Aki, Endou và cả đội đây" ; "Các cậu vào đi" ; Endou mở cửa và tất cả đi vào, tất cả đi đến phòng bếp thì thấy Aki đang ngồi ở đó với hai phần cơm, phần của cô và Tenma, Haruna bước vào nói 

- Aki-san...tại sao chị không ăn?

- Chị đang đợi Tenma xuống nhưng thằng bé không muốn...

- Cái gì? - Tsurugi nói nhỏ chạy lên lầu

- Khoan đã Tsurugi... - Kidou nói nhìn lên

- Kidou-san, cứ để cho cậu ấy nói chuyện với Tenma - Taiyou nắm tay áo Kidou rồi nhìn lên phòng Tenma!

- ...Được rồi...

- Các cậu cũng vào ngồi đi...

- Cảm ơn cậu Aki - Endou nói ra hiệu cho cả đội ngồi nghĩ

Tsurugi mở cửa thì thấy Tenma đang ngồi trên giường cùng với bộ thường phục (Áo cam quần lững trắng) nhìn ra cửa sổ mở với ánh mắt đượm buồn, Tsurugi nhìn thấy cảnh đó cũng nguôi cơn giận mà bước vào nói

- Tenma...tại sao cậu không xuống ăn cơm với dì Aki?

Tenma quay lại phía phát ra lời nói, ánh mắt vô cảm nhìn Tsurugi đi đến trước mặt mình nói:

- Cậu là ai? Cậu quen tôi?

- ...Tsurugi Kyousuke...tôi là bạn và cùng đội bóng của cậu...

- Xin lỗi...tôi chẳng nhớ gì cả...

- Không sao...nhưng tại sao cậu không muốn ăn cùng với dì Aki?

- ...Tôi không quen dì ấy, khó chịu khi ăn...

- ...Tenma...cậu được như bây giờ cũng là nhờ vào dì Aki đấy...

- Nhờ vào dì ấy? Chẳng phải cha mẹ tôi nuôi lớn tôi hay sao?

- Cha mẹ à...?

'Bây giờ cậu ấy đã là thành viên trong gia đình tôi rồi...'

- Đó là khi cậu còn quá nhỏ nên chẳng nhớ ra thôi, nhưng không chỉ có tôi mà có rất nhiều bạn bè đang đợi cậu ở dưới đấy, cậu dù sao cũng xuống ăn với dì ấy đi, hiện dì ấy đang lo cho cậu đấy...

Đây là lần đầu tiên Tsurugi nói như thế, tính cách lạnh lùng, mạnh bạo bấy giờ lại có tính cách trái ngược lại với nhau...thật khiến cho người ta đau đầu...Tenma lúc này nhìn cậu cũng với cập mắt vô hồn...một lúc sao, Tenma nhắm mắt và nói:

- Được rồi...chúng ta xuống - Cậu nói xong mở mắt nhìn Tsurugi

- ...Được...

Cậu cùng Tenma đứng lên, Tsurugi đi trước, Tenma đi chậm phía sau 'Tại sao...khi gần cậu ấy...lại có cảm giác quen thuộc...?' Hai cậu đi xuống vào bếp, Tenma và những người ở đang đó ngạc nhiên...

- Tenma, cháu xuống rồi...nào...cơm còn nóng, cháu ăn đi, kẻo nguội mất...

- Vâng...ạ...

Giọng nói trầm nói lên, đi đến ghế ngồi xuống ăn, ai cũng ngạc nhiên, Tenma cương quyết từ chối Aki mà lại đi xuống cùng với Tsurugi...thật lạ...cái cảm giác 3 tháng cậu mất đi lại tràn về...những món ăn ngày nào cậu cũng ăn, những đồng đội ngày nào cậu cũng quen...cậu cũng chẳng còn cái cảm giác khó chịu khi cậu mới về lại ngôi nhà ngày xưa của mình

Khi cậu đang ăn thì cả đội mượn phòng mà thay đồ, cả đội thay xong thì Tenma cũng ăn rồi. Shuu, Haku và Taiyou thì ở đó đứng dậy đi đến nói chuyện với Tenma

- Tenma, cậu có muốn ra ngoài không? - Taiyou nói

- Ra ngoài à?

- Đúng vậy, ra ngoài cậu cũng sẽ có cảm giác dễ chịu hơn ý mà - Shuu nói

- Vậy cậu có đi không Tenma? - Tất cả ở trên đi xuông cùng Shuu, Hakuryuu và Taiyou đồng thanh (trừ các bậc tiền bối ra :3)

- À ừ, đợi tớ thay đồ lại mà cha cho

Tenma nói xong đứng dậy đi lên lầu thay đồ, cả đội nhìn nhau rồi đi ra ngoài sân, một lúc sao, Tenma đi ra với quần đen, áo sọc đen với giày bata đi ra. Ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tenma hiện giờ,...

- Được rồi, chúng ta sẽ đi đâu?

- Đi đến những nơi quen thuộc với cậu. - Tsurugi nói

- Quen thuộc?

- Được rồi đừng nói nữa, chúng ta đi thôi kẻo trễ mất...

- À nè, tớ và Haku hẹn các cậu và Tenma lần khác vậy, chúng tớ có việc cần làm rồi

- Vậy hẹn hai cậu lần sao...

- Bye

Shuu và Haku rời đi, cả đội dắt Tenma đi đến chỗ luyện tập hằng ngày, đi đến những con đường quen thuộc, đến từng ngôi nhà của từng thành viên,...trong kí ức của cậu...có một cái gì thoáng qua nhưng không nhớ rõ...đó là cái gì...Thật kì lạ...

*******

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro