Chương 7: Mặt Thật Của Kira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu như người mất hồn, cậu tuyệt vọng đứng lên và nhìn ra cửa sổ, m.n chẳng còn nét mặt giận dữ, buồn bả mà thay vào đó là nét mặt tươi cười, họ tươi cười khi cùng chạy chung với Kira...cậu thấy HLV Endou đưa băng đội trưởng cho Kira và kêu Tsurrugi lại chổ mình, Kira đeo vào tay trái, và Endou nói nhỏ với Kira và Tsurugi, Tsurugi bất ngờ...tuyệt kỉ đó cậu và Tenma gần thành công, cậu quay lại nhìn cửa sổ phòng của Tenma, Tenma lúc này chẳng còn một cơn gió nào cả, cả hai nhìn nhau từ một khoảng cách rất xa, Tsurugi 'Cậu đã thay đổi, người mình yêu thật sự thay đổi', cậu quay lại Endou và gật đầu...cả hai đi ra sân và một trái bóng đang lăn lóc giữa sân, cả hai cùng thực hiện hissatsu đó, Tenma lần này rất bất ngờ...tuyệt kĩ của cậu và Tsurugi chưa bao giờ thực hiện thành công, những cơn lửa phát ra không phải là màu đỏ...mà là màu đen xạm..., như thế là đủ để cho cậu vào bóng tối rồi, sao khi thực hiện được tuyệt kỉ đó thì ai ai cũng đều mừng rỡ, chỉ riêng cậu là đau hơn khiến cậu chẳng thể chịu đựng nổi mà rơi lệ, cậu rơi lệ chẳng phải vì hoàn thành được kỉ thuật, cậu rơi lệ chẳng vì họ vui, mà là vì đau khổ, những nổi đau mà Kira mang lại là một nổi bất hạnh...

Cậu rời khỏi cửa sổ, đi lại nằm xuống giường và khóc...cậu khóc chẳng ai biết, chẳng ai nghe...và...cậu ngủ khi nào chẳng hay biết...tối đó, một người gỏ cửa phòng cậu,...cậu thức dậy và mở cửa...đó là Haruna...cậu bây giờ vô hồn không ý thức...trên tay Haruna là những món ăn mà cô đã làm riêng cho Tenma...

- Tenma, em bỏ hai buổi ăn trưa và chiều rồi đấy, hãy ăn một chút gì lấy sức đi... - Haruna nói với vẻ lo lắng...

- Cảm ơn chị, nhưng...em không đói... - Tenma để cửa mở đi lại giường và nằm xuống

Haruna thấy vậy cũng không nói gì thêm, cô lẵng lặng đặt đồ ăn trên bàn và đi ra ngoài đóng cửa. Tenma lúc này đã không thể thấy ánh sáng trong người cậu nữa,...bây giờ trong người cậu bao bọc là thứ ánh sáng màu đen...cứ thế mà 2 ngày trôi qua...chẳng ai đi lại hỏi thăm cậu dù chỉ một lần, chiều hôm đó, một người lại gỏ cửa phòng cậu...cậu ngồi dậy và đi ra mở cửa...đó là Kira...em trai của cậu...

- Onii-chan... - Kira nói với giọng như hối lỗi

- Em qua đây làm gì?

- Em qua đây thăm anh thôi!

- Cảm ơn, anh vẫn khỏe!

Tenma vừa nói vừa đóng cửa nhưng Kira cản lại.

- Anh đi cùng em ra ngoài một lát được không? Chỉ một lát thôi!

- ...

Cánh cửa dừng lại, cả hai im lặng chốc lát thì...

- Được.

- Vâng

Cả hai cậu ra ngoài khiến mọi người để ý nhưng chẳng có gì ngạc nhiên, mọi người chỉ nghỉ lại Tenma đi đến một nơi vắng vẻ nào đó rồi xin lỗi Kira thôi. Kira và Tenma đi khỏi căn biệt thự và đi đến ngọn núi cao sau căn biệt thự, khi đến nơi, hai cậu dừng lại

- Kira, em đưa anh đến đây làm gì?

- Là em muốn lấy lại tất cả từ anh Tenma...

- Kira, em làm những đều tồi tệ đến anh chỉ để lấy lại thứ gì kia chứ?

- Anh lấy hết tất cả từ trong tay em,...chỉ riêng người thân trong gia đình quan tâm đến em, còn bạn bè đồng đội đều bỏ rơi em. Người em yêu cũng lại yêu anh...bao nhiêu thôi là em đã đau khổ rồi...

- Người...em...yêu... 'Chẳng lẽ là...'

- Mục đích em về đây...là...muốn anh không còn ở đây nữa...onii-chan...

- Không...còn...ở...đây...ý em là sao Kira... - Tenma đi đến xát Kira cách 2 bước chân

- Em đã nói như thế mà anh chưa hiểu ư...

Kira rời khỏi vách đá, bước 2 bước qua Tenma, Tenma đổ mồ hôi lạnh

- Đi chết đi, oni-chan...mọi thứ của anh hãy giao lại cho em...

Nói xong Tenma chưa kịp phản ứng thì Kira đã đẩy mạnh cậu rơi xuống vực. 'Tạm biệt...onii-chan...', Tenma nhìn lên, khuôn mặt cậu sợ hãi thấy Kira cười và bỏ đi... 'Kira...tại sao em...'

........

*PHỊCH*

Chàng trai máy tóc nâu mặc cùng đồng phục thể thao với áo khoác ngoài đang nằm dưới mặt đất đầy máu từ đầu cậu chảy ra. Kira nhanh chóng làm mình bị thương bằng nhánh cây và chạy về biệt thự

- Kira em đi đâu đấy... - Shindou đi ra ngoài định tìm Kira/Tenma

- Shindou-san, mau gọi bác sĩ đến đi, anh Tenma...anh Tenma đang...

- Tenma bị sao cơ...?

Sao lúc đó, Shindou kêu mọi người đến phía sau núi đưa Tenma đi đến bệnh viện gần nhất ở đảo. Gương mặt Tsurugi lúc này nhìn cau mài trông vẻ tức giận...chiếc xe cứu thương đang chạy tức tốc đến bệnh viện...bên trong...cậu nằm trên giường gần nhắm mắt...nhưng cậu lại bị những chị y tá kế bên vỗ nhẹ vào má làm cho cậu tỉnh...nhưng càng làm cậu càng nhắm mắt...

'Kira...tại sao em...làm vậy với anh...em...thật sự...muốn gì...ở anh...?'

...Khi đến bệnh viện...

Những y tá đẫy giường cậu cùng với đồ cung cấp oxi nhân tạo trong gắp gáp, cậu...đã...bất tỉnh...

"Không được, cậu bé nhắm mắt rồi..." - Chị y tá tóc đen bên phải nói ; "Chúng ta không còn thời gian, nhanh chóng đưa cậu ấy vào cấp cứu" - Bác sĩ nam nói và tức tốc chạy vào phòng và tiến hành cấp cứu nhanh chóng! Một lúc sao, Kirino nói:

- Kira, em và Tenma đã xảy ra chuyện gì?

- Lúc đó anh Tenma kêu em ra vách đá ở sau núi, em nghe lời đi theo anh ấy, khi đến nơi anh ấy muốn em biến mất khỏi thế giới này...anh ấy làm tay em chảy máu bằng nhánh cây gãy gần đó...xong anh ấy đã cố đẩy em xuống phía dưới nhưng anh ấy trượt chân ngã xuống...

- CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY THẬT Ư? - Tất cả đang ở đó phát lên

- Không ngờ con người thật của Tenma là như thế - Aoi sợ hãi nói lên

- Chúng ta thật sự đánh giá sai về cậu ta, cậu ta muốn Kira chết đi để mọi thứ thuộc về cậu ấy... - Shinsuke ảm đạm nói nhìn vào phòng đang cấp cứu ở đó...

Mọi thứ trở nên yên lặng, vết thương của Kira đã ngừng chảy máu, một sự yên tĩnh bao trùm mọi người, *TING* tiếng chuông đỏ trên phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi ra nhìn quanh cả đội,...

- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

Bác sĩ lập tức đánh tan sự tĩnh lặng xung quanh

- T..

Kira định lên tiếng nhưng bị Kurama chặn lại

- Ở đây chẳng có ai là người nhà của cậu ấy, chúng tôi là đồng đội cậu ấy thi đấu mà thôi! - Endou lên tiếng bước đến bác sĩ

- Thế thì được rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng ý thức của bệnh nhân đang hoảng loạn, máu mất khá nhiều, vết thương khá sâu, đôi chân gần như liệt có nguy cơ sẽ không thể đi lại được nữa...hoặc xâu xa hơn là sống thực vật! Bệnh nhân bây giờ còn đang hôn mê, nếu bệnh nhân tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, chúng tôi chỉ có thể giúp hết sức ở đây, chúng tôi đã chuẩn bị thủ tục đưa cậu ấy về Nhật Bản để điều trị tốt nhất để bệnh nhân có thể sớm hồi phục!

- Vâng cảm ơn bác sĩ!

- Đó là trách nhiệm và bổn phận của một bác sĩ, tôi mong cậu ấy có thể sẽ sớm khỏe lại, xin phép!

Tất cả đều nghe xong vẫn bình thường như chơi, họ nghĩ như thế là bài học cho cậu, mọi người nghĩ Tenma đáng bị như thế mà bỏ về biệt thự. Qua một ngày (tối) Tenma đã được về Nhật Bản mà chuyển sang bên viện Raimon và đều trị nhanh chóng. Endou điện cho Aki, Aki biết chuyện mà Kira đã kể cho mọi người và Tenma, Aki bất lực nửa tin nửa không, nhưng cô cũng không ngờ Tenma là loại người như vậy...cô liền điện cho cha mẹ Tenma, nhưng cô lại trễ hơn Kira, Kira đã điện cho cha mẹ và cha mẹ đã tức giận và thất vọng về Tenma, khi điện cho cha mẹ thì người cha nói

- Chăm sóc nó cũng được, nhưng cũng đừng quan tâm, để ý đến nó, cứ mặc xác nó, ta cũng chẳng có một người con như nó cả!

*Tít,tít* người cha giận dữ tắt máy, Aki cũng tin lời Kira và cha Tenma nên ít để tâm tớ chuyện của cậu bây giờ ra sao...

*******

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro