Chương Cuối: Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng kìm nén nước mắt...

Nhưng tại sao nước mắt cứ rơi?

Có ai cho tôi lời giải thích

Tại sao cố nhớ...lại vẫn quên?

Itami

...

Tenma khụy xuống khóc dưới mưa nặng hạt...cậu chẳng chấp nhận việc ra đi của người bạn thân của cậu...Tsurugi lấy áo khoác Raimon che lại cho cậu và dìu cậu vào phòng CLB...ai trong đó cũng khóc không riêng Tenma...cơn mưa cứ tiếp tục rơi...Tsurugi chẳng biết nói gì khi Tenma trước mắt mình đang khóc...cậu nói nhỏ cho hai người cùng nghe:

"Đừng khóc nữa Tenma, cậu khóc thì Itami có vui lên không?" ; "Tsurugi..." ; "Cậu ở đây bây giờ không chỉ một phần tụi này mà cũng có phần Itami...nếu không có Itami thì tụi này không chắc cậu nhớ lại được bọn này! Nên đừng khóc nữa..." ; Sao một lúc...Tenma thấy cả đội đang đứng trước mặt mình có Tsurugi...họ đã ngừng khóc...chỉ còn những giọt lệ động trên hàng mi đang đưa tay ra chờ cậu...cậu cười và lau nước mắt đưa tay...Tsurugi...người nắm tay cậu cũng là người quan trọng với cậu...họ đã hứa với nhau rằng chẳng được rời xa dù chỉ một bước...họ sống thật với con người mình cái ngày cậu nhớ lại.

Không lâu sao...Kirino và Shindou lại trở thành một cặp với nhau...nghỉ hè năm đó, HLV đã cho đội nghỉ một tháng để vui chơi thỏa sức, các cậu hẹn gặp nhau chơi ở công viên giải trí...ai cũng đều vui vẻ, bất chợt họ gặp Taiyou, Shuu và Hakuryuu vừa mới trong nhà ma chạy ra...cả ba chạy ùa ra thì đụng trúng cậu

- Té mà vẫn không đau là sao nhỉ? - Taiyou lém lỉnh nói nhìn xuống phía dưới...

Vâng...cậu đang đè 3 người còn lại phía dưới Hakuryuu, Shuu rồi mới tới Tenma...Tsurugi chạy lại nắm cổ áo Taiyou đưa mạnh qua trái rồi qua phải nói sối sả, ai cũng cười say sưa khi thấy Tsurugi bênh vực cho Tenma khiến ai cũng phải vào can ra...Tenma ngồi dậy cười và bất chợt nhìn qua phía bên phải...phía xa kia...một người con gái có mái tóc đen nâu mặc đầm xanh nhạt guốc trắng cột tóc đang đi ngang đám đông...cậu chợt chạy theo, ai cũng kêu cậu nhưng cậu chẳng nghe, cậu chen vào đám đông để tìm người con gái đó...nhưng...khi cậu đã qua khỏi dòng người đông đúc đó...cậu chẳng thấy cô ấy nữa...cậu đứng im nhìn quanh một lúc rồi về lại bình thường...Tsurugi và cả đội chạy đến nói:

- Này Tenma cậu sao thế? Cậu bỏ chạy đến đây làm gì? - Tsurugi hỏi nhìn cậu

- A...không có gì...tớ thấy bên đây có trò mới chạy đến thôi...nè nè ta đi lại đó chơi đi... - Tenma chạy phía trước mọi người rồi nghĩ...

'Chắc có lẽ mình nhầm thôi...lỡ như một cô gái nào đó giống cậu ấy thì sao...Tenma à cậu tỉnh lại đi, cậu ấy đã mất rồi...'

Vậy là cậu chẳng quan tâm đến nữa...Hikaru và Shinsuke chạy theo cậu mua vé vào chơi...trong khi chờ đợi cậu và mọi người nói chuyện với nhau. Ở phía sau xa xa kia, một người con gái mái tóc đen nâu, mặc đầm xanh nhạt cột tóc với đôi guốc trắng đang nhìn cậu...kế bên là một người chẳng thấy rõ...hình dáng một vị thần phát ra ánh sáng màu vàng đang bay, người con gái đó...chẳng ai khác...là Itami...cô vui mừng vì người bạn đang hạnh phúc bên người cậu thương...vị thần nói

- Con không hối hận khi giúp cậu ấy?

- Con không hối hận...nhưng ngược lại...con rất vui khi giúp cậu ấy...bây giờ...con thấy cậu ấy hạnh phúc bên người cậu ấy yêu thương...thì con chẳng hối hận...

- Nhưng con sẽ quên đi cậu ấy...

- Con cảm ơn người quan tâm...nhưng...người vẫn biết câu trả lời của con là gì mà...phải không?

- ...Thế thì ta chẳng nói gì thêm...

- Vâng... - Itami nói nhìn cậu đang nắm tay Tsurugi để vào bên trong trò chơi cùng với đội có Taiyou, Shuu và Hakuryuu...cô quay ra phía sau...không nhìn họ...

- Con đã thăm gia đình lần cuối? - Vị thần hỏi kỉ lại cô

- Con thăm rồi ak...

- Thế thì...ta đi thôi... - Vị thần nói xong mở cánh cửa như thiên đường chỉ có hai người thấy...

- 'Tenma...đây là lần cuối cùng tớ gặp cậu...thân là bạn thân của cậu...tớ mong cậu luôn hạnh phúc và cùng bóng đá tiến ra tương lai...tạm biệt cậu...' - Itami vừa nghĩ xong bước vào cánh cửa...cùng vị thần...và...cánh cửa đóng lại...rồi biến mất...

- Itami... - Tenma bất giác nói nhìn về hướng mà Itami mới đứng

- Cậu sao thế Tenma? - Tsurugi nói

- À...không có gì...kìa vào thôi...

- Từ từ Tenma...

Vậy là những ngày bình yên đã trở về vốn thuộc về cậu...cậu luôn hạnh phúc với gia đình khi nói chuyện qua điện thoại, hạnh phúc với cả đội và người anh trai mới...và đặc biệt hơn...là cậu luôn hạnh phúc với Tsurugi...người mà cậu luôn yêu thương mấy năm nay đã trở thành một cặp...mỗi năm cậu đến thăm gia đình Wasashi và cậu chẳng đến thăm được nữa...vì gia đình Wasashi đã về lại nước Anh...

Hôm nay là ngày chủ nhật...cậu thức dậy rất sớm...làm vệ sinh cá nhân và về phòng mở cửa sổ nhìn ra bầu trời...những làn gió nhẹ lùa vào chào đón một ngày mới của cậu...cậu nhắm mắt rồi lại nhìn ra bầu trời quang đãng...

...

"Cảm ơn cậu Itami...không...là Hana mới đúng...cảm ơn cậu...đã giúp tớ...và giúp tớ được ở cạnh người mình thương...Hana à...cậu có nghe rõ không..."

"Tenma...chúng ta đi thôi..." - Tsurugi ở phía sau nghe tất cả dựa cửa khoanh tay nói nhìn về phía cậu...

"Xin lỗi cậu Tsurugi...lại bắt cậu chờ rồi..." - Tenma cười chạy lại cậu.

"Cậu thật là...Shindou với Kirino đang đợi ở dưới đấy, đừng quên buổi hẹn chứ!" - Tsurugi nói cầm tay Tenma lôi xuống ; "A...xin lỗi mà...từ từ...Tsurugi..." - Tenma bị kéo lôi tớ dưới luôn

Vị thần cùng Itami ở phía trên nhìn xuống họ, Itami chẳng biết họ là ai...tại sao vị thần lại cho cô gặp họ...nhưng...mỗi khi cô nhìn hai cặp đôi phía dưới đó...cô lại vui trong lòng...lúc đó...cô cười và cùng vị thần biến mất...

Trong lúc đang đi đến công viên, Tenma phía trước lôi Shindou với Kirino chạy đi đến cổng, Tsurugi thì đi bình thản ở phía sau nhìn, bỗng...một cơn gió mạnh khiến cậu nhắm mắt dừng chân...sau một lúc, cậu mở mắt ra nhìn quanh thì bình thường, cho đến khi...cậu nhìn phía dưới chân cậu...đó là một tờ giấy trắng...cậu nhặt lên quay mặt giấy phía sau thì...

.......

Ngày viết: 25/xx/2xxx

Tsurugi...cậu là người quan trọng nhất của Tenma, nên đừng rời xa cậu ấy...bởi vì...mối tình định mệnh...đã cho hai người gặp nhau...!

Itami Hana

........

Cậu nhìn những hàng chữ xong...cậu cười và nghĩ 'Đừng lo, tôi sẽ không bỏ rơi Tenma...một lần nào nữa...' 

- Cậu sao thế Tsurugi? - Tenma phía trước cậu từ khi nào phát lên

- À không gì đâu... - Cậu nói và xếp giấy để vào túi

- Thư của ai đấy...của cô nào phải không? - Tenma phùng má mặt ửng hồng trong như GHEN :>

- Đồ ngốc, giấy trắng thôi, thư của ai đâu... - Tsurugi nói búng nhẹ trán cậu

- Vậy à...nếu không phải thì thôi... - Tenma quay mặt đi

- Thật là...ngốc hết nói nổi... - Cậu nhắm mắt lắc đầu rồi đi đến kéo Tenma (Li: Khá nhanh)

- A...Tsurugi...từ từ...oái...

- Cậu đi như vậy thì đời nào mà tới, hai người kia đang đợi kìa...

- Biết rồi...biết rồi mà...

- Vậy thì nhanh lên,... "Ngựa con của tôi"

Ây da...Tenma mặt đỏ lắm rùi nha...hí hí ><

*******

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro