Chương 11: Chuyến đi của nỗi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo diễn biến của tập trước: Tình cảm mà mọi người dành cho cậu đã dần thay đổi, họ đã dần không còn quan tâm đến Tenma nữa mà đã dần chuyển sang người bạn thân của cậu Kio, và sau đó là sự xuất hiện của cô bé quản lí mới của đội bóng tên Sara cô bé đã an ủi và xoa đi nỗi đau của Tenma nhưng đó chỉ là liều thuộc tin thần tạm thời, liệu rồi mọi chuyện sẽ ra sau chúng ta cùng đi vào câu truyện thôi nào comment lets go.

_____(。•̀ᴗ-)✧_____

6h sáng.
Trường Raimon.

Cuối cùng cũng tới ngày đi tham gia lễ hội tại núi Takao, hiện tại gần như tất cả mọi người đều đã có mặt tại sân trường Raimon, ngay cả Tenma cũng vậy hiện cậu đang đứng nép ở một góc, cậu lặng lẽ đứng đó khuôn mặt vui vẻ thường ngày nay đã không còn, nụ cười như ánh ban mai ấy đã dần bị vùi lấp. Cậu đứng đó chả ai quan tâm đến cậu, hiện mọi người ai cũng vậy đều đang vây quanh Kio họ vui vẻ nói chuyện với nhau, người bạn thân Shinsuke, hay người cậu yêu đều đã không còn quan tâm đến cậu nữa.

Cậu đang đứng thẫn thờ một lúc thì một lon nước xuất hiện trước mặt cậu.

- Này Tenma sao hôm nay nhìn cậu trầm thế, không có chút sức sống nào hết.

Là Aoi, cô bạn thân từ nhỏ của Tenma cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng của mình để hỏi Tenma.

- Aoi đấy à, tớ không sao đâu chỉ là thiếu ngủ một chút thôi / cậu cười trừ /.

Tenma cậu đáp lại Aoi.

- Ồ ra là thế vậy cậu ngồi nghỉ chút đi một chút nữa xe mới đến cơ mà.

Cô mỉm cười khuyên Tenma.

Nghe lời cô bạn mình cậu cũng ngồi xuống nghỉ một chút, cậu nhìn về phía Kio và thầm mỉm cười, cậu mừng cho Kio vì đã được mọi người quan tâm hơn trước nhưng cậu lại chả hề biết rằng người cậu cho là bạn thân đã luôn thảm hại cậu.

Cậu ngồi nhìn một lúc thì Shindou cậu ta lên tiếng thông báo.

- Các em ráng chờ chút nha xe đang trên đường tới đấy, à mà Sara em ấy đã báo là đến núi Takao trước cùng gia đình rồi nên chúng ta sẽ không cần đợi em ấy nha.

Một lúc sau, cuối cùng xe cũng đến mọi người vừa lên xe thì đã lập tức giành chỗ ngồi để ngồi cạnh Kio, Tenma cậu đi ra tuốt phía sau xe ngồi một phần vì không muốn phá bầu không khí của mọi người, phần là mọi người ai cũng đang có hiềm nghi với cậu nên cậu phải đành chịu vậy.

Sau một lúc nhân cơ hội thì Tsurugi và Shindou cả hai đã giành được chỗ ngồi, bên phải Kio là Tsurugi, bên trái là Shindou, Kio cậu ấy đang rất vui vẻ.

Chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh, chuyến xe dài băng qua bao đoạn đường băng qua bao hàng cây hoa anh đào nở rộ, sắc xuân đã dần xuất hiện, nhưng kéo theo đó chính là bao nỗi niềm vui tươi khi xuân về, dù phong cảnh vui tươi là thế nhưng tâm trạng con người thì hoàn toàn khác, Tenma cậu lủi thủi phía sau hàng ghế không bóng người, ai cũng đang tụ ở đoàn ghế trước để nói chuyện cùng Kio, cậu đeo tai nghe nhìn trầm tư ra phía cửa sổ im lặng và cô đơn.

Chuyến xe đang đi gần 9 tiếng cuối cùng cũng đến nơi mọi người đều đã đi xuống xe và chuyển đồ xuống để vào trong khách sạn, đây là khách sạn 4 sao của tỉnh Takao vì đây là chuyến đi đã được tặng nên mọi chi phí đều đã được chi trả, họ đêù có thể làm điều mình muốn.

Họ đã được thuê trước là 2 phòng, mỗi phòng 9 người. Trong đó Temma cậu sẽ ở cũng sẽ ở cùng với Kio.

Sau khi làm xong hết các việc cần thiết thì mọi người bắt nhau đi tắm suối nước nóng, mọi người đều đã bỏ hết quần áo và đi vào bồn tắm, còn Kio thì cậu vẫn chưa vào vì còn hơi ngại, cậu chưa từng tắm kiểu cởi hết ra chỉ còn mỗi cái khăn thế này, nên cậu hơi ngại.

mọi người khi nhìn cậu bước vào phòng tắm, ai nấy đều đỏ mặt. Với cơ thể trắng nõn, cùng với nét mặt của cậu lúc ấy phải nói là rất dễ thương.

Hiện là 17h chiều.

Tenma cậu vẫn thể vẫn khuôn mặt chứa nỗi buồn ấy, cậu giờ đây đã bị coi là sự tồn tại không cần thiết, chả còn ai quan tâm tới cậu, sau lúc tắm xong thì mọi người đã cùng Kio đi ăn, cậu đã không đi cùng họ mà cậu đã đi vào phòng, cậu bước chân lên giường buồn tủi nằm đó để lệ cứ rơi xuống, cậu nằm đó nhìn lên trần một lúc thì bật dậy. Hình như cậu nhớ ra điều gì đó cậu mở chiếc ba lô mình và lấy ra một lá thư.

Lá thư có màu đỏ trắng ấy... Lá thư của Sara em ấy đã đưa cho cậu hôm trước. Cậu lấy tay bốc lá thư ra bên trong là có hai tờ giấy.

Tớ thứ nhất.

Tenma cậu đang có việc gì buồn phiền, hay đau lòng phải không, tớ biết mà nếu cậu đã mở lá thư này thì tớ đã biết chắc rằng lòng cậu đang rất đau phải không, thôi nào đừng như thế nữa nha Tenma, nếu có thể thì cậu hãy đến đền thờ lớn ở núi Takao tớ sẽ ở đấy tới tận 3 ngày, nếu có gì đau lòng thì hãy cứ đến đây chia sẻ với tớ, tớ sẽ chờ cậu đừng để cảm xúc quá đau thương để rồi cho lòng cậu cứ mãi dằn vặc như thế nha Tenma!

Sorll.
Akihira Sorll.

Tờ thứ hai.

Đây là một tắm giấy màu trắng có hoạ tiết như một lá bùa, nó có hình là mặt một con hổ lớn đang đứng và có một số dòng chữ cổ. Theo như trong lá thư mà Sorll gửi thì đây là một lá bùa cầu may khi đến đền thờ.

Tenma cậu nằm đó do dự một lúc khá lâu thì mới bước ra khỏi phòng cậu đội lên đầu cái nón kết màu nâu pha, cậu mặt thêm một cái áo khoác màu lam nhạt sau đó bước ra khỏi phòng, cậu đi ra khỏi khách sạn và bước lên xe buýt gần đó để đến đền, nhưng không may lúc cậu đi thì bị mọi người đi ăn về nhìn thấy.

- Tenma em ấy giờ này còn đi đâu nữa thế.

Là Kirino anh lên tiếng thắc mắc.

- Cậu ta giờ này còn đi đâu nữa chứ, chắc lại đi chơi rồi, mặc kệ cậu ta đi chúng ta đi thôi Kio.

Tsurugi cậu ta cáu gắt sau đó thì nắm tay Kio đi, sau một lúc thì mọi người đều đã còn quan tâm gì đến việc vừa rồi và rời đi.

Tenma cậu lên xe buýt ngồi gần 30p sau thì đã đến trước cổng đền. Cánh cổng đền màu đỏ tráng lệ phía trên cột là hai đoạn dây màu trắng được quấn thắt nút với nhau, hai bên cổng đền là hàng dài các cây hoa anh đào đã dần nở rộ khoe sắc, trên cây nhưng sợi dây đèn được quấn bắt đầu đã sáng lên, khung về đêm thật đẹp, những sắc màu hoà trộn với nhau nhưng ánh nắng của buổi chiều tà pha thêm vẻ đẹp diễm lệ của hàng đào khiến bao người nhìn thấy cũng đều phải say đắm nó, Tenma cậu vừa đi vừa ngoảnh mặt nhìn đi nhìn lại khung cảnh xuân sắc này.

_____Tua____Tua.

Sau gần 23- 24 phút gì đó Tenma cậu đã đến cổng chính của đền sau khi đi qua các cổng phụ dưới núi. Khung cảnh hiện ra trước mặt cậu lúc này là một ngôi đền lớn khá cổ kính, phía cổng đền trên cao có một tấm bảng hiệu lớn khắc tên đền nhưng đã cũ dần do thời gian đứng chỗ cột trụ là hai tượng hổ rất lớn uy nghiêm, hùng tráng đang đứng với trách nhiệm cai quản ngôi đền, vào trong hình ảnh đền mới dần dần xuất hiện rõ ràng, đền được xây dựng bằng gạch nhưng trụ thì được làm bằng gỗ để chống, mái đền được vẫn được lắp bằng ngói đỏ tạo nên sự ấm áp đến lạ thường, cột trụ của đền có khắc rất nhiều dòng chữ kì lạ, nhưng chủ yếu là Nhân Sinh Hiếu Nghi Giáo Đoạn Lễ Nghĩa, vào trong đền lớn thì đập vào mắt bạn là một bức phù điêu khổng lồ có hình bạch hổ, người ở đây truyền tụng ràng bức phù điêu này là một hình tượng sống của Bạch Đế để tôn thờ.

Tenma cậu đi tham quan một lúc xong thì đi đến bàn lễ cậu bỏ một đồng xu và lắc chuông cầu nguyện, chưa đến một lúc sau thì đã cậu bước ra ngoài đền đứng một lúc, sau đó thì dần từng bước đi ra phía sau giang đền.

Phía sau của điện thờ lớn là một cánh rừng, sẽ có một lối mòn nhỏ để đưa người tham quan đi đến giang sau, giang sau của điện thờ là một giang nhà bình thường nhưng ở đây địa thế rất đẹp, bên phải căn nhà là một cái hồ với thác nước lớn, bên trái là hàng cây anh đào đang dần nở rộ.

Tenma cậu bước đi từng bước nặng nề về phía căn nhà ấy, một phần vì cậu khá ái ngại khi phải đến gặp những người bạn mà mình chưa thân, phần thì không biết làm sao mà bản thân đã bị cảm xúc chi phối để đến đây, ngôi nhà dần xuất hiện trước mắt cậu, một bóng cậu con trai có mái tóc màu trắng dần hiện ra, cậu ta đang ngồi trên các thanh gỗ và ở giữa là một đóm lửa như lửa trại vậy.

- Ồ cậu đến rồi sao Ten_Chan.

Giọng nói của Sorll nhẹ nhàng cất lên, hình như cậu đã biết trước rằng Tenma sẽ đến đây vậy.

- Chào cậu Sorll, cậu vẫn khoẻ chứ.

Tenma cậu vẫn như vậy, chả để ý gì xung quanh cậu thăm hỏi Sorll.

Cả hai cùng nhau ngồi xuống nói chuyện với nhau nhưng đa phần chỉ là thăm hỏi rồi giao tiếp này nọ thôi, nhưng sau một lúc thì cô bé đó đã xuất hiện.

- Hai anh nói chuyện với nhau vui quá nhỉ? Có thể cho em tham gia với được không.

Là Sara, cô bé bắt giọng trầm của mình sau đó lên tiếng bảo.

- Sara s...a..o...sa...o em lại ở đây???

Tenma cậu thắc mắc nên lên tiếng để hỏi cô bé.

- A...thì... chuyệnnn này.

Cô bé ấp úng trước câu hỏi của Tenma.

- À Tenma em ấy là em nuôi của tớ đây.

Sorll cậu lên tiếng giải vây cho cô bé

- Wow cậu có em nuôi luôn à Sorll.

Tenma cậu khá bất ngờ nhưng một lúc sau thì đã bình tĩnh trở lại. Cô bé Sara cũng xin nói chuyện cùng, nhận được sự đồng ý của cả hai cô bé cũng tham gia bắt chuyện, nhưng cuộc chuyện nào cũng vậy cả thôi, có chuyện vui ắt hẳn sẽ có chuyện buồn, Tenma cậu đã không còn cảm giác trói buộc nữa, cậu nói ra hết những nỗi buồn trong lòng của mình ra mấy ngày nay, cậu cứ nói cứ nói lệ thì cứ rơi rơi mãi, nhưng giọt lệ rơi xuống ấy làm cho cả hai người Sorll và Sara rất buồn, đau lòng thay cho người bạn mình, Sara cô bé rất điềm tĩnh nay khi nghe nhưng chuyện Tenma đã trải qua cũng không giấu nỗi cảm xúc tức giận, Sorll anh thì bình tĩnh hơn anh lấy cái áo khoác màu trắng của mình đắp lên vai cho Tenma.

- Tenma thôi nào cậu đừng khóc nữa, hãy năng nổ lên đi nào cũng gần qua năm mới rồi mà, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Cậu an ủi Tenma, cô bé Sara cũng ráng để kìm chế cảm xúc của mình và chạy lại ôm Tenma giúp cậu có được sự an ủi.

Khung cảnh về đêm lúc này cứ ngỡ sẽ rất lạnh, nhưng không nó hôm nay lại ấm áp một cách lạ thường, không hiểu từ khi nào mà cậu đã dần ngủ thiếp đi trong lòng bạn mình, chắc hẳn nỗi buồn trong tim cậu đã phai đi phần nào rồi.

____✧◝(⁰▿⁰)◜✧____

Mình hiện tại đang bị F0 nên sẽ có thể truyện mình sẽ ghi chậm hơn dự tính một chút nha mọi người.

Với lại mình sẽ ngưng cho Sorll làm tiêu điểm nha mọi người chứ mình thấy thế này mất cân bằng truyện quá :))) Khi qua tập 12 mình sẽ cho Sorll xuất hiện ít đi một ít nhưng sẽ không sao đâu nha mọi người, không xuất hiện nhiều cũng như là sẽ ẩn mình đợi thời cơ :(。•̀ᴗ-)✧

Số từ: 2288 từ.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro