Chương 9: Những người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến tập trước: Tenma cậu đụng phải một người lạ mặt và đã để lại ấn tượng trong mắt người đó, và người đó không phải là ai khác mà chính là Kito một trong các cầu thủ huyền thoại thuộc đội bóng Eternal flame, cậu đã làm dơ áo anh nhưng sau đã giúp anh giặt lại nhưng thật không may anh vẫn chưa nói được lời nào thì cậu đã rời đi liệu đây có phải là sự gặp mặt thoáng qua hay là sự việc của định mệnh, Tenma giờ cậu đã chuẩn bị lên đền thờ liệu rồi sự việc tiếp sẽ ra sau hãy cùng tớ tiến vào truyện nào Comment lets go

________(。•̀ᴗ-)✧_______

Thời khắc hiện tại đã là giữa trưa, nhưng ánh nắng nóng chói chang chiếu xuống mặt đất như muốn nướng cháy hết vạn vật, Tenma hiện cậu chỉ mới đi được có nửa chặn đường lên đền thờ giờ cậu đang ngồi nghỉ ngơi và uống nước bên một cái am nhỏ bên đường đây là cái am của một cụ bà, bà ấy hiện tại đã cũng đã có tuổi rồi và nhìn bà chợt khoảng 69 hoặc 70 tuổi, mái tóc bà màu đen nhưng hiện tại nó đã bạc đi rất nhiều ở phần đầu sau, từng sợi tóc bạc trắng xen lẫn nhau và được bà búi gọn bằng một cây cài tóc hình hoa đào đã cũ và đã dần phải màu, đây là chiếc cài kỉ niệm mà năm xưa người mà bà yêu quý đã tặng nó cho bà, nhưng theo lời bà kể thì ông ấy đã ra đi mãi mãi rồi khi trước bà cùng ông đi chơi lễ hội thì gặp phải bọn gian manh bọn chúng tính động tay với bà nhưng đã bị ông ngăn lại, bọn chúng không cam tâm nên đã lấy nhưng chai thủy tinh để đánh ông kết quả của vô vàn cú bổ ấy là ông đã qua đời. Hiện tại để tránh khỏi nhưng sự việc đau lòng ấy nên bà đã rời thành phố và về đây bán đồ dâng hương để sống qua ngày.

Nghe nhưng lời mà bà kể lại câu chuyện Tenma cậu ngồi đó không khỏi xúc động, cậu ngồi trò chuyện với bà một lúc rồi sau đó cậu mua đồ dâng hương để lên đền, nhưng bà đã lấy giá rẻ cho cậu dù cậu vẫn nằng nặc từ chối và sau đó vì không muốn phụ lòng tốt của bà nên cậu đã mua hết chúng số đồ mà bà giảm giá cho cậu, cậu cảm ơn bà vì tất cả và rời đi.

Nhưng trước khi rời đi bà đã có đôi lời căn dặn cậu:

- Cháu khi lên đền ấy khi làm lễ xong thì hãy về đi nha đừng nán lại với vào bất kì căn phòng nào ở phía sau đền đấy và cả dù có nghe thấy tiếng nhạc thì hãy làm ngơ nó đi và về đi, ta biết là dù yêu cầu này có hơi kì lạ nhưng ta cần phải nói với cháu vì nhưng điều trên có liên quan đến người quản đền.

Cậu vừa nghe bà cụ nói và dần dần sợ, cậu đáp:

- Là....là..sao vậy bà, bộ người quản đền ấy khó lắm sau.

Nghe giọng điệu cậu nói, đột nhiên bà che miệng lại cười và bảo:

- khục....khục à không phải đâu cháu, xin lỗi vì đã làm cháu sợ nha, thật ra là vì gần đến ngày lễ ở TaKao nên cậu quản đền này đang có tâm trang không tốt vì phải chuẩn bị rất nhiều, ta bảo châu thế là để châu tránh và đừng chọc cậu quản đền này thôi.

Nghe bà nói vậy cậu đã yên tâm phần nào. Cậu chào tạm biệt bà và đi tiếp quãng đường, gần nửa tiếng sau cuối cùng cậu cũng đến cổng đền, Cánh cổng đền gỗ được phủ lên một lớp sơn đỏ này đã dần phải đi theo sự ảnh hưởng của thời gian.

( Ảnh minh hoạ ).

Cậu bước qua cổng đền với tâm trạng vô cùng vui vẻ và háo hức, đi sâu vào một lúc khung cảnh ngôi đền uy nghiêm đã dần xuất hiện trên phông nền bầu trời trong xanh.

( Ảnh minh hoạ ).

Tenma cậu đã đến, cậu bước từng bước chân nhẹ nhàng đến trước ngôi đền, cậu lấy từng món lễ các món cúng khác ra để vào đền, sau một lúc dâng hương thì nó đã xong, cậu bước ra khỏi đền đến trước am cầu nguyện, cậu bỏ một đồng xu xuống sau đó lắc chiếc chuông và cầu.

Sau một lúc dâng hương thì cậu đã xuống khu đền nhỏ để ngồi nghỉ ngơi, nhưng trong lúc mơ màng thì một tiếng nhạc êm dịu đã vắng dần vào tài cậu, cậu dường như đã quên mất lời bà cụ dặn và bị nhưng lời nhạc ấy hút hồn, cậu lần theo tiếng nhạc và đi thì đến phía sau đền. Khung cảnh phía sau đền là một dãy nhà nhỏ chủ yếu nó là dùng để cho khách ở quá đem, cho các nhà sư hay là dùng cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng đây là dãy nhà phía nam nhưng còn ở phía băc thì nó hoàn toàn khác nó là một khoảng sân cỏ trống và có một dãy ghế để ngồi, nếu hình dung thì cũng có thể nói nó là sân bóng.

Cậu đi theo tiếng nhạc mà bước tới khoảng sân bóng đó, đập vào mắt cậu là một người con trai đang đứng đó múa, cậu ta cũng cỡ cũng tuổi với Tenma là 13, cậu ấy có mái tóc màu bạch kim sáng như ánh sáng bầu trời, đôi mắt cậu ấy có màu đỏ nhẹ màu đỏ ấy ẩn chứa trong nó lúc này chính là sự nhiệt huyết, cậu ta mặc trên mình bộ cổ phục dành cho các người quản đền mặc trên mình là một bộ áo màu trắng tinh khôi màu áo của sự thuần khiết chiếc quần cậu đang mặc là màu đỏ là kích thước ống khá to, nếu liên tưởng bạn có thể nghĩ đến nó giống với các bộ áo của Miko nhưng bộ áo dành cho nam nó sẽ khác đôi chút là, tay áo sẽ ngắn hơn và ống của quần sẽ khá lớn.

Cậu con trai ấy cầm trên tay một chiếc chuông Kagura suzu, và múa theo từng điệu nhạc.

振り返ってみると、狂気、怒り、あのシーン、神々に触れたもの、春から秋、数分間花が咲く、どうして一生の浮き沈みを乗り越えられないのか、半分になりました。一生
( Mỹ Nhân hoạ quyển )

( So: Tại tui thích bài này nên tui cho bài này nha chứ không liên quan gì đến nhạc thuộc thần đạo Nhật Bản đâu nha mọi người ).

Cậu ta nhảy theo từng lời của tiếng nhạc, những điệu múa uyển chuyển thanh thót, cậu ta tựa như một nhánh hoa lớn múa theo một cách nhịp nhàng đong đưa theo nhịp của gió thổi sau một lúc thì vũ khúc đã hết.

Tenma cậu hình như đã bị hút hồn vào vũ khúc đó nên khi nó vừa hết thì cậu đã vô tay ngay và làm cậu con trai kia giật mình quay lại.

- Wow cậu múa đẹp thật đó, nhưng điệu múa rất uyển chuyển.

Tenma cậu mở lời khen lấy khen nể cậu con trai kia.

Cậu ta như nhận ra lời khen ấy, và trầm lặng một lúc thì mới lên tiếng:

- Cảm ơn vì lời khen của cậu nha, à mà cậu không nhận ra tớ sao.

Vừa nghe xong Tenma cậu quay lại với nét mặt suy ngẫm và trả lời.

- Nhậ...n...n ra ư, tớ nhớ là chúng ta có gặp khi nào đâu nhỉ.

Như hiểu được đều gì đó cậu tháo chiếc khăn đang che đi nửa khuôn mặt cậu nãy giờ, và một nét mặt anh tuấn hiện ra.

- Hả! Là cậu sao.

Tenma hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt của người kì lạ đã gặp cậu ở phía sau trường Raimon.

- Cậu là người khi đó à!!!

Tenma cậu nói hơi vấp.

Cậu ta không nói gì và gật đầu biểu thị sự đồng ý.

- Wow không thể ngờ là lại gặp cậu ở đây, cậu đang làm gì ở đây thế, cậu sống như thế nào? Tại sao cậu lại múa ở phía sau đền vậy.

Và sau đó là vô vàng câu hỏi khác nhau.

...... Tua and Tua. ( So: tác giả lười ).

- Oh vậy tên thật của cậu là Akihira Sorl à, với lại cậu còn là người quản đền ở đây nữa.

Tenma cậu đang vô cùng bất ngờ về người bạn mới tên Sorl này, Sorl giờ cậu cũng đã bỏ đi lớp phòng ngự của mình và vui vẻ nói chuyện với Tenma.

Bỗng nhiên khi cả hai đang nói vui thì một quả bóng mang một sức mạnh khủng khiếp bay về phía hai người, quả bóng mọc ra sáu đôi cánh và toả ra là một nguồn năng lượng màu vàng kim bay với tốc độ rất cao bay về phía đền nhỏ mà hai người đang ngồi và một giọng nói vang lên:

[ Hitsatsu : determine order ]

Vừa thấy quả bóng bay đến Tenma cậu liền đứng dậy tuy có cảm nhận được sức mạnh quả bóng rất lớn nhưng cậu đã không chần chừ mà nhảy ra đỡ cho Sorl, Sorl cậu đã hiểu Tenma cậu ấy sẽ làm điều đó nên cậu đã đi chuyển với tốc độ rất nhanh và lên trước Tenma, cậu giơ chân lên cao và đạp mạnh quả bóng xuống vô hiệu Hitsatsu ấy.

- Này anh lại giở trò gì thế K--I--T--O_ SAN.

Sorl cậu đã nhận ra người đá quả bóng và hướng con mắt sắt lạnh về phía người đó mà nói.

- Ai da, xin lỗi xin lỗi tại thấy em ngồi đó nên anh cao hứng quá thôi / anh giơ tay lên đầu và cúi xin lỗi Sorl /.

Bên Tenma cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, quả bóng mang sức mạnh to lớn ấy đã bị cản lại một cách dễ dàng thế ư cậu đứng đó một lúc cho đến khi Sorl gọi.

- Này Ten_chan, cho tớ xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha quả bóng đó là do ông anh cáo hứng của tớ đá thôi.

Sorl cậu xin lỗi Tenma vì hành động bất kính của KiTo.

- Ủa cậu nhóc khi nãy đây nè.

Kito anh ta hét lên khi nhìn thấy Tenma.

- Oh! Sao anh lại ở đây.

Tenma cậu cũng bất ngờ.

- Hai người quen nhau à?

Sorl cậu hỏi hai người.

- À thì đó là sự tình cờ thôi .........

KiTo anh tường thuật lại câu chuyện.

Sau một lúc nói rõ và trò chuyện với nhau giờ đây Tenma cậu cũng đã biết hơn về nhiều hai người, đặc biệt là việc họ biết chơi bóng đá, cậu đã mờ lời muốn cả hai vào đội bóng nhưng cả hai đều đã từ chối vì đã có đội bóng còn lại cả hai đều không tiết lộ điều gì nữa, cả ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ, dường như họ đã không nhận ra bản thân mình hai con người trầm lặng và ít nói thường ngày nay lại có thể trò chuyện vui vẻ người khác hai người chắc cũng đã dần nảy sinh tình cảm với cậu con trai tên Tenma này mất rồi.

Buổi chiều hôm đó, sau cuộc trò chuyện vui vẻ thì Kito cậu đã tiễn Tenma lên xe và rời đi về thành phố Raimon.

Giờ đây chỉ còn hai con người Sorl và Kito cả hai không còn nờ ra sắc thái tươi cười nữa mà là sắc thái nghiêm túc và lạnh lùng.

- Này Anh Kito chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi

Sorl nhưng giọng nói có sức nặng khủng kiếp của cậu dần thốt lên

- Anh biết rồi, em không cần lo đâu Sorl kế hoạch sẽ sớm hoàn thiện thôi em à

Anh trả lời cậu với chất giọng thảnh nhiên, nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo.

_______ᕙ (° ~ ° ~)_______

Khép lại cuộc thăm đền của Tenma, cậu đã có thêm hai người bạn mới, và thêm vào đó là sự bí ẩn của hai bạn kì lạ này

Sarphieruby chap mới đây bẹn ui

Số từ: 2115 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro