Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp đến rồi... Mình sắp được gặp Fei"

Kinako nhìn qua khung cửa kính xe buýt, trong lòng không khỏi hồi hộp. Asurei - chồng tương lai của cô đã đến và tìm cô với mong muốn bảo vệ con của cả hai. Fei là tên đứa trẻ ấy, mái tóc xanh ngọc của cậu buộc gọn sang hai bên cùng nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên tấm ảnh, ánh mắt say mê nhìn trái bóng đang cầm trên tay.

- "Wonderbot này... "

- "Hửm?"_Wonderbot quay sang nhìn Kinako

- "Tôi có chút thắc mắc về Fei"

Kinako ngập ngừng, vì lí do gì mà Fei quay về quá khứ? Tại sao Asurei lại không nói gì về bản thân cô trong tương lai? Vẫn còn nhiều thông tin vẫn chưa được giải đáp về Raimon, về bóng đá...

- "Đơn giản vì Fei muốn cứu lấy bóng đá, khoảng thời gian Fei đang ở là nơi quá khứ, bóng đá ở đó đang bị cấm và sự việc này làm ảnh hưởng tới tương lai. Fei chỉ muốn cứu lấy thứ cậu ta yêu thích. Vậy thôi!"

Bầu không khí chìm trong im lặng, nhìn lại tấm ảnh học viện Raimon, chắc con trai của cô đang rất vui vẻ cùng với những người bạn cùng chung niềm đam mê với trái bóng tròn ấy, Kinako bỗng mỉm cười, muốn tận mắt thấy nụ cười của Fei ghê...

RẦM!!!

Xe buýt bỗng rung lắc dữ dội, đèn báo động réo lên inh ỏi, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục, Wonderbot luống cuống điều khiển xe buýt đang chao đảo, đầu Kinako đập thẳng vào cửa kính xe

- "Đau... Đau... Có chuyện gì xảy ra thế?"

Kinako ôm đầu, chỉnh lại băng đô màu cam bị lệch sang một bên, Wonderbot chui đầu xuống dưới gầm, hoảng loạn nhìn bình nhiên liệu vơi dần.

- "Chết rồi! Nhiên liệu không đủ để về tương lai sửa chữa"

Lạch cạch...

- "Đừng có cố mò sửa lung tung nữa! lỡ hỏng thì...

RẮC!

Kinako vừa dứt lời, Phanh xe buýt lập tức gãy làm đôi rồi văng ra khỏi cửa kính.

- "Thôi rồi... Lỡ không may nó lọt xuống quá khứ sẽ bị thay đổi lịch sử mất!"

Wonderbot luống cuống vỗ bảng điều khiển bị trục trặc, Kinako bám chặt lấy ghế. Xe buýt không kiểm soát được tốc độ xoay mòng mòng rồi lao thẳng đến một khoảng không phát ánh sáng chói lọi, ánh sáng ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khung cảnh chiều tà lung linh, chiếc xe mất lái lao thẳng xuống ngọn núi không xa và...

RẦM!

- "Hic... Chóng mặt quá... Mà mỗi cái phanh xe thôi mà sao thay đổi lịch sử được hả?"

Kinako bị văng ra khỏi xe nằm bệt xuống đất, Wonderbot phủi lại cái thân gấu bông đen xì trở lại thành màu xanh vốn có.

- "Nhỡ nó rơi xuống thời kì đồ đá thì như nào? Với lại phanh xe của tương lai không phải loại bình thường, mà là một khối kim loại gắn chip dữ liệu kết nối chặt chẽ với xe thời không, nếu không tìm lại nhanh thì sẽ có tin phát hiện người tối cổ biết xài công nghệ tương lai cho coi! Mà đây là đâu thế nhỉ?"

Kinako ngó nghiêng một lúc lâu, định hình lại khung cảnh xung quanh.

- "Có vẻ nơi đây không phải thời cổ đại, may quá! Có thành phố lớn ở đằng xa này... Ủa?"

- "K... Ki.... Kinako... Ra đây..."

Wonderbot đứng cách đó không xa, cả người không ngừng run rẩy, mặt mày xanh lét, cánh tay run run chỉ vào thứ gì đó đang nằm yên vị dưới đám cỏ, mắt Kinako vẫn lờ mờ dư âm cơn chóng mặt, dụi dụi mắt chỉ thấy hai cục màu nâu dưới chân Wonderbot, nhìn kĩ lại thì nó giống... Búi tóc?"

- "Tìm thấy phanh xe rồi hả... Ahhh!!!"

Bụp!

Một tay Wonderbot bịt miệng Kinako, tay còn lại chỉ lên miệng suỵt một tiếng rõ dài, cả hai nhìn cái thứ nằm dưới đám cỏ kia mà không khỏi lạnh sống lưng, là một cô gái có mái tóc màu nâu gừng, da mặt tái nhợt, trên đầu xuất hiện vết thương, máu vẫn chảy loang lổ ướt một mảng áo trắng lẫn đám cỏ xung quanh.

- "C... C..ái... Này... Wonderbot à...Có vẻ lớn chuyện rồi"

Kinako đưa ngón tay lại gần mũi của cô gái kia... Không còn thở nữa, gần đấy có một khối sắt chứa đường dây chằng chịt cùng vô số con chip vương vãi ra ngoài, góc cạnh của hộp sắt vẫn còn đọng vệt máu, Wonderbot lục bảng dữ liệu trong túi, kiểm tra về cục sắt kia

- "Cái này là phanh xe thời không, may mà tìm được nhưng còn người này thì... Ờm... Nếu cảnh sát bắt được... chúng ta sẽ bị bỏ tù về tội vô ý làm chết người đấy!"

Wonderbot luống cuống tìm cách lau vệt máu trên hộp sắt, Kinako nhìn thấy tấm thẻ trong tay cái xác tò mò nhặt lên, trong ảnh là một cô gái có mái tóc màu nâu gừng được búi gọn sang hai bên, đôi mắt màu đỏ son cùng làn da trắng trẻo, tổng thể ngoại hình rất dễ thương.

- "Idol học sinh..."

- "Otome Arisugawa?"

---------------------- Còn tiếp -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro