( oài, chưa đặt được tên... )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hakuryuu, cậu có biết không, tớ theo dõi cậu từ cử chỉ đến hành động, nhớ từng lời nói, tớ luôn quan sát chúng hàng ngày hàng giờ mà không chán. Mỗi khi nhìn cậu, mọi mệt mỏi trong tớ đều biến mất khiến tớ cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có thể tớ đơn giản chỉ là một người bạn, một người đồng đội đối với cậu và tớ sẽ luôn như thế bởi vì tớ không đủ tư cách để thổ lộ với cậu mà tớ sẽ chỉ theo dõi cậu ở đằng sau âm thầm ủng hộ cậu, tớ sẽ không tha . Đáng nhẽ tớ sẽ không quan tâm tới việc cậu gặp cậu ta hay nói chuyện vui vẻ với cậu ta-kẻ từng khiến cậu phải cô đơn, khi cậu nói cậu sẽ thổ lộ tình cảm với cậu ta sau khi trận đấu với Raimon tớ nghĩ tớ có thể chịu đựng nhưng...sau trận đấu tớ đã đứng ở một góc khuất nhìn cậu với cậu ta-Tsurugi, do ở xa tớ không thể nghe thấy gì nhưng tớ có thể thấy cậu đang khóc. Nhìn thấy cậu như vậy tim tớ như thắt lại, bước tới và ôm chầm lấy cậu...tớ muốn làm thế nhưng cơ thể tớ lại không nghe, còn cái người Tsurugi kia tại sao cậu ta vẫn còn đứng đó? Bộ nhìn người khác khóc lóc bộ vui lắm à, có thể không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người nhưng có một điều dám chắc rằng: " kẻ nào khiến Hakuryuu khóc đều sẽ phải trả giá ". Nhìn Tsurugi, trong lòng đã nảy sinh hận thù...

_____

Tôi bắt đầu theo dõi cậu, Tsurugi. Ngày qua ngày đều âm thầm đi theo và gì thế này? Cậu đang diễn kịch hay sao vậy, vở kịch này khá thú vị đấy. Diễn viên đặc sắc nhất tôi nghĩ nó hợp với cậu đấy Tsurugi à, cậu biến Hakuryuu thành nạn nhân khiến cậu ấy phải đau khổ bao thời gian qua và giờ cậu lại lôi kéo một nạn nhân khác sa vào bẫy. Heh, Cậu ngắm ai không ngắm lại ngắm vào những người luôn tin tưởng cậu làm cho họ theo đuổi cậu, yêu cậu để rồi ném nó vào sọt rác như vậy à?

Đồ hèn nhát!

Cậu đừng tạo thêm nhiều đau khổ tới người khác nữa sẽ chỉ khiến cậu trở thành kẻ dối trá mà thôi. Mà những người khác tôi sẽ không quan tâm cậu lừa họ thế nào, chỉ có một điều mà tôi quan tâm nhất chính là cảm xúc của Hakuryuu.
_____

" Tsurugi! Tôi đang cảnh cáo cậu đấy! "

" Đừng đùa nữa, tôi làm Hakuryuu đau khổ bao giờ, cậu đừng nói linh tinh! "

" heh, cậu vẫn còn nguy biện được à "

Shuu nhếch mép cười khinh, mặc kệ Tsurugi có giải thích như thế nào ra sao chẳng khác gì nghe tai này lọt tai kia.

" tôi không ngụy biện, nếu thì cậu hãy đưa bằng chứng ra xem nào "

" muốn bằng chứng, tôi đã thấy rồi, cậu đã làm Hakuryuu khóc chắc chắn cậu đã từ chối  tình cảm của cậu ấy! "

" khoan đã Shuu, cậu hiểu lầm mọi chuyện rồ--  "

" im đi! Tôi ngán nghe cậu ngụy biện lắm rồi, cậu không đáng nhận được tình cảm của Hakuryuu, kẻ như cậu...không đáng được sống!! "

Vừa dứt câu, Shuu đã rút con dao nhỏ được giấu trong tay áo và lao nhanh về phía Tsurugi.

Máu đỏ, chúng bắn tung tóe lên chiếc áo đen và cả một dòng máu lớn tràn ra nền đất đầy cát. Người nằm trên đất thoi thóp, người đứng nhìn với anh mắt khinh rẻ mạng sống kẻ khác...đó là cái giá phải trả khi ai đó đắc tội với Shuu này. Cứ tưởng rằng xung quanh không có ai và không ai biết thế nhưng đã có người nhìn thấy, người đó...lại là Hakuryuu. Tình cảnh thật trớ trêu, ai ngờ lại để Hakuryuu nhìn thấy chắc hẳn bây giờ cậu ấy ghét cậu lắm.

" Shuu, chuyện này là thế nào...? "

" xin lỗi nhé, tớ lỡ tay giết cậu ấy mất rồi "

Sao cậu có thể nói từ " giết " một cách dễ dàng đến thế, lại còn cười cái điệu vô tư ấy nữa. Đáng nhẽ cậu phải chạy đi khỏi tầm mắt của Hakuryuu chứ.

" tại sao cậu lại làm vậy? Nói tớ nghe đi Shuu, thế không giống cậu chút nào Shuu mà tớ biết sẽ không giết người, Shuu mà tớ thấy không lạnh lùng như thế này...Shuu mà tớ biết là người luôn hiểu cảm giác của tớ, ở bên tớ mỗi khi tớ cần, dù vui hay buồn cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ mà "

" Hakuryuu, nghe này tớ làm tất cả điều này đều là vì cậu đấy, kẻ từ chối tình cảm của cậukhiến cậu đau khổ giờ đã không còn tồn tại nữa rồi "

" cậu hiểu lầm rồi, thật ra là.... "

Nghe Hakuryuu giải thích, thì ra không phải lỗi của Tsurugi...mà là do lỗi cậu đã hiểu lầm. Nhìn con dao dính máu cầm trên tay, cậu cảm thấy tội lỗi, cậu đã làm gì thế này...Vứt con dao xuống đất, cậu đưa tay che đi đôi mắt và nước mắt bắt đầu chảy ra lăn trên má và cậu bắt đầu nói trong cơn nấc.

" tớ...xin lỗi, đáng nhẽ...tớ không nên làm vậy...xin lỗi cậu Hakuryuu,..xin lỗi cậu Tsurugi...tất cả tại tớ... "

[ góc tác giả: ]

Ơ đùa, ý tưởng ra một kiểu thực hiện làm một kiểu =='' ý tưởng trong đầu đọc thì hay lắm, ý nghĩa lắm đầy horror thế ra đây phát thành thảm họa luôn T - T xin lỗi Alex-chan, tui làm thím phải thất vọng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro