[RanMasa] Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▶ yêu cầu của thím @VuYukikoNemaru, chả biết thím ăn gì mà may thế nhận được oneshot cơ à ◀

Đã hứa giữ bí mật thì phải im miệng

Nếu cậu thất hứa

Cậu sẽ gặp quả báo đấy.

✒ một lời cảnh cáo nhỏ dành cho cậu.

- ngày đầu tiên -

Dạo gần đây hay có các bản tin về vụ giết người hàng loạt trên TV, nghe nói đó là một thanh niên. Nhắc mới nhớ Kirino-senpai cũng thường hay biến mất vào những lúc vụ án xảy ra, có thể nào...không, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ Kirino-senpai sao là kẻ sát nhân được, mình suy diễn lung tung quá rồi.

" Yo, Kariya! "

" Uwa! K-Kirino-senpai! "

" Sao giật mình ghê vậy hay nhóc còn ngái ngủ hả? "

" em không có, chỉ là đang suy nghĩ về anh hay về sớm thôi...với lại quanh khu này thường xuất hiện nhiều kẻ sát nhân cho nên là..."

" cho nên là? "

[ Kirino thay đổi sắc mặt ]

" ...em lo là anh gặp nguy hiểm, em nghĩ anh nên cẩn thận thì hơn "

[ Kirino lại trở về khuôn mặt vui tươi hàng ngày ]

" vậy à, cảm ơn em đã quan tâm lâu lắm mới thấy em quan tâm anh vậy đấy "

[ Kirino xoa đầu Kariya ]

" á, rối tóc em! "

[ Buổi học và buổi luyện tập CLB kết thúc, giờ đã là 5 giờ chiều, Kariya trở về nhà ]

" thật khủng khiếp, lại có thêm một vụ án/ không biết là ai đã làm nhỉ/còn trẻ thế này mà lại..."

Những lời bàn tán.

Hàng ngàn người với cái tính tò mò vây quanh nơi xảy ra vụ án.

Mái tóc đỏ.

Chiếc kính bị sứt mẻ ở bên cạnh.

Người đó.....

Trước mặt Kariya, là anh Hiroto...anh ấy bị sát hại...nhưng sao lại thế này? Là kẻ nào đã làm?

" Hiroto-san...Hiroto-san! "

[ Kariya lao vào ôm lấy cái xác Hiroto ]

Tại sao lại là anh ấy cơ chứ...

Đâu biết rằng, kẻ sát nhân vẫn còn ở đây.

Chỉ là kẻ sát nhân không xuất hiện thôi.

Người đó....

Không ai khác, chính là Kirino Ranmaru.

" xin lỗi Kariya, bất kì kẻ nào phát hiện bí mật của tôi thì kẻ đó phải chết "

- ngày thứ 2, ngày thứ 3 và ngày thứ 4 -

[ Đã 3 ngày Kariya nhốt mình ở trong phòng dù Midorikawa có gọi cậu và khuyên nhủ cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu cũng đều bỏ ngoài tai, có vẻ cậu vẫn còn rất buồn về vụ ám sát Hiroto ]

Cùng lúc ấy.

Một vụ án khác sắp xảy ra.

Đó là vào lúc nửa đêm.

Trong một ngõ hẹp và tối, một người con trai mặc quần áo công sở tầm khoảng 22, 23 tuổi.

Xuất hiện phía sau lưng anh.

Lại là kẻ sát nhân.

Con quỷ đội lốt người.

" hôm nay trăng đẹp ha anh bạn, và nó sẽ đẹp hơn nếu được nhốm bằng máu "

Cậu tiến lại gần và nhanh chóng rút con dao dấu trong tay áo.

Roẹt.

Sau khi giết chết nạn nhân, cậu ném con dao xuống đất bên cạnh nạn nhân và lấy chiếc điện thoại của nạn nhân ra khỏi túi, cậu viết trên chiếc điện thoại dòng chữ " tôi muốn chết " rồi đặt vào tay nạn nhân để giàn dựng một vụ tự tử.

Bên trong bốt điện thoại công cộng.

Cậu gọi điện cho người đã giao mình nhiệm vụ này.

- con đã hoàn thành nhiệm vụ, mama

- làm tốt lắm, con trai ngoan của mẹ.

- mama, giết người quả thực rất thú vị.

- ngày thứ 5 -

[ Kariya đi học bình thường trở lại, cậu đi trên hành lang chợt thấy Kirino đang đứng trên tầng thượng qua lớp cửa sổ, cậu liền chạy lên tầng thượng để tâm sự với Kirino, vừa mở cửa... ]

- ah, mama đừng lo con đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa cả rồi, con cũng bắt tên Hiroto đó phải im miệng bằng cách GIẾT HẮN.

Có nghe nhầm không vậy? Hiroto...giết...anh đang nói gì vậy Kirino-senpai...

[ Kariya nhanh chóng quay lưng chạy đi ]

[ Một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến Kirino nghe thấy và quay lưng lại... ]

Vậy là em cũng phát hiện ra rồi sao...Kariya.

- không có gì đâu mama, chỉ là con mèo nhỏ tò mò thôi.

[ Kirino cụp máy ]

Tan học, Kariya vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe được màn nói chuyện của Kirino, thực sự Kirino là kẻ sát nhân đã giết hại Hiroto?

Những gì cậu có thể làm bây giờ.

Là tránh gặp mặt Kirino và trở về nhà ngay lập tức, rồi sau đó gọi cảnh sát.

" Kariya! "

[ Kirino gọi hại Kariya giật thót mình ]

" được thì hai ta cùng về ha "

[ Kirino nói ]

" ơ...ừm... "

" em vào đây với anh "

[ Kirino kéo tay Kariya vào một con ngõ nhỏ, sắc mặt thay đổi ]

" em đã nghe thấy mọi chuyện lúc ở trên sân thượng đúng không? "

"....k-không có "

[ Kariya đánh trống lảng ]

" vậy à, chắc anh nghe nhầm ha "

[ Kirino cười tươi ]

" đùa thôi, anh biết là em đang nói dối Kariya "

[ Kirino rút con dao giấu trong tay áo và dí sát cổ Kariya, đôi mắt màu xanh vô hồn nhìn Kariya như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ]

Con dao dí càng ngày càng sát.

Máu trên cổ Kariya bắt đầu chảy vài giọt.

Những gì cậu nhận được là những lời đe dọa từ đàn anh của cậu.

" anh có một yêu cầu dành cho em, em hãy giữ bí mật tất cả mọi chuyện về việc anh là kẻ sát nhân nếu em ho he một lời anh sẽ giết em "

Trong tình cảnh như thế này, chỉ còn cách đồng ý nếu từ chối là chết.

" đ-được... "

" biết nghe lời đấy, Kariya "

[ Kirino cất con dao đi, đương nhiên là Kirino lại cười tươi như một thiên thần ]

Làm sao Kirino có thể cười dễ dàng đến thế chứ.

Nhất là với một kẻ giết người hàng loạt.

Nói vậy thôi, bề ngoài là thiên thân nhưng bên trong đầy dã tâm của một con quỷ.

Những con người như vậy thật đáng sợ.

[ Kirino quay người bỏ đi, để lại Kariya một mình sợ hãi trong con ngõ đó ]

Chiếc điện thoại lại đổ chuông.

Nhiệm vụ lần này.

Giết....Kariya.

__hết__

▶ có vẻ nhảm.....ahaha ^^''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro