một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đồng hồ đã điểm 11h trưa rồi. Bụng ami đang đói với đau chết được, em là dạng tuýt người đau dạ dày và mau đói. Đừng hỏi tại sao bíc mình thế mà em ko ăn cái gì lót dạ. Thực ra cái gì cũng có lí do cả đấy mn.
    Sáng nay lúc 8h rưỡi, tiếng thất thanh từ thái hậu nương nương nhà em từ dưới bếp truyền lên thất thanh kêu:

         -" Ami. Mày có dậy ko thì bảo đã 8h rưỡi rồi đó ở đó mà ngủ với nghê. 9h15 là tàu khởi hành ròi đấy con nàyyy."
    
    Nghe thấy thái hậu nói thế e bàng hoàng bật bắn người dậy bằng tốc độ ánh sáng thay quần áo, vscn cấp tốc rồi phi xuống nhà ko quên cầm theo cái vali to tướng vs cả đống balo bự bằng cả cái lưng của em.

          -" sao mẹ ko gọi con sớm hơnnnnn. Huhu muộn ròi nè."

           -" này nhá đừng nói thế tao kí đầu mày bây h í. Tao gọi từ lúc 7h rồi mà mày đâu có chịu nghe. Cái tính giống ba nó riết ăn sâu trong máu hả con, mà suốt ngày kêu với ca với cái thân già này."
            
           -" ê nè nè nha đừng có lôi tôi vào nha bà kia. Tôi tốt thấy mồ ra."

        -" ông thì tốt tiếc cái j . Ami có nhanh lên ko cho mỗi hành lí vào cốp cũng ko xong thì làm trò chống j hả?"

       -" a cho được rồi. JEON JUNGKOOKKKKK!!!"

      -" tôi đây thưa bà . Sáng sớm đã bắt dậy nhanh lên ko muộn bà vs thái hậu nương nương lại cằn nhằn tui."

        Thế rồi ami ba chân bốn cảng chạy vụt vào xe. Cùng lúc đó jungkook đã chuẩn bị xong liền phóng xe nhanh như tên lửa làm em phải hét lên vì đau đớn do đầu đập vào thành xe.

       -" aaaaaaa. JEON JUNGKOOKKKKK anh bị điên à phóng xe nhanh bất chợt nhế lỡ tôi chết ra đây thì sao."

      -" ko chết được đâu cô nương, cho tội dám bảo anh mày dậy sớm."
      
      Chửi là chửi vậy thoi nhưng mà cũng nhờ ông í mà em mới kịp đến " đúng giờ" lên tàu. Phải nói là nguy hiểm lắm luôn  vì em chạy tọt ngay khi cửa tàu sắp đóng kia mà.
      Dậy muộn, đi nhanh khiến tim em đập bình bịch bình bịch từ nãy tới giờ. Tim đập mà thế nào cái bụng cũng kêu cùng lúc luôn. Em giờ mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng. Chetme ròi :)
       Hộp cơm sáng mẹ làm hình như bị rơi cái ở cốp xe tên jungkook thối tha kia.

     -" aiss chết tiệt. Cái con chết tiệt này mài đã làm cái quái j zậy hả."

       Mọi người đang ngồi, đứng trong yên bình tự nhiên nghe thấy tiếng em nói to ơi là to thế là quay qua nhìn em bằng ánh mắt " thân thiện" nhất có thể làm em phải cúi mặt gập cổ nói xin lỗi riết người ta mới đành lòng quay mặt đi.
        Từ lúc đó bụng em đói kinh mà ko làm gì được. Cái ví thì sao  ko bíc mua đồ hả :))))? Thôi đừng nói chuyện tiền nong ở đây với em. Phải chăng cái ví đó cũng bay vào chỗ cốp quỷ quái kia? Ko nha cái ví nằm trong vali mà sáng e quăng tùm lum thứ vào nên h bỏ ví ra cũng phải mở vali trên nền tàu ra mà tìm.
       Chời má được mở như vậy thì em đã làm từ lâu lắm rồi, mấy người trên tàu đáng sợ chết đi được í, hông dám mở đâu 😭😭.
      
       Giờ chịu đói với đau bụng nè.
      
    Đó bây h là hơn 11h rưỡi ròi may là bố mẹ em đã sắp xếp sớm cho là có phòng trọ với đứa bạn thân ở đây ko thì bây giờ em như mấy đứa tâm thần suy dinh dưỡng ở trên đường mất. Vừa vào phòng em nằm bịch xuống cái sofa trước vì mệt. Từ đâu trong phòng con JungHa nhảy ra đánh zô 🍑 em cái đao ơi là đao
        
            -" này con điên này mày làm gì tao thế hả vừa mới lên hông tiếp đón thì thôi giờ lại đánh."

           -" ơ hay! Mày ko bíc là tao vừa tiếp đón mày trang trọng quá còn gì nửa."
  
           -" aiss chắc t kí zô cái đầu mày quá .Trang trọng quá cơ làm t khóc rớt nước mắt vì xúc động rồi nè. Thôi hnay tôy mệt sắp chớt vì đao bụng rồi, tiểu nữ hãy nhanh lấy cho ta cái j ăn đi nhanh lên."

        -" vâng vâng tiểu thiếp em đây bíc rồi ạ. Vào lấy ngay đây"
  
      Lúc sau JungHa mang ra 1 cốc nước "có màu ". Em nhìn nó khó hiểu
  
     - " mày đin à tao đang đói mài cho uống nước coca là đang hại chết cái thân tàn tạ này à."
   
      -" ơ hay :). Thì tao lấy cái j ra cho mày rồi mà. Được tiểu thiếp phục vụ là may ròi đòi hỏi gì trong khi nương nương vừa mắng tiểu thiếp đấyy."
    
        Em đang định đấu khẩu hết sức nhẹ nhàng với nó thì tự nhiên cái bệnh dạ dày bùng phát
    
      "- AAAAAAAAAAAAA ,đau chết rồi "
     
      -" ôi mày sao thế . tao đùa thôi mà đây bánh đây ăn đi nè nhanh lên tao lấy thuốc cho."
    
     Ôi cảm tạ trời đất em được cứu khỏi cơn đau dạ dày rồi may là nó biết điều ko em chết thặc lun mất. Uống thuốc xong đang định nói chuyện với con nhỏ JungHa thì cơn bùn ngủ ập tới với em như kiểu chỉ cần em uống ngụm nước xong là nó lao nhanh zô ko thì chết vậy. "Oạch" tiếng em ngã xuống sofa

    -" ôi trời mày lại làm sao zậy đừng để 2 bác ở nhà trách tao chứ dậy mau còn tám chuyện nữa nè nương nương"
  
   Em nói lí nhí nhưng mà chắc đủ nghe thôi -" để tao ngủ huhu"

    JungHa thấy thế cũng định trêu em tiếp nhưng thoi chắc nó mệt từ sáng rồi để nó ngủ vậy. Mình ngồi xem phim. Cuộc đời phải thế chứ!!!

__________________________________

  Huhuuh viết mà nghĩ oài lun h đang bí ý tưởng nè có cái j sai sót mọi người cứ góp í thoải mái nha!!
  
    Mãi yêuuu 💜❤️💜❤️💜❤️💜

 
     

      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro