Going home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Urie, Rafth dọn đồ đạc để trở về nhà. Vì đây là khoảng thời gian nghỉ ngắn nên cũng không cần gì nhiều, có thể để đồ lại. Cô sắp đồ đạc vào một chiếc balo để mang về. Rafth quơ tay lên gia sách để mang một số sách vở về nhà. Đặt chồng sách xuống giường, Rafth phân loại từng quyển sách và cất những
quyển chưa cần đến lại lên giá. Hành động của cô diễn ra đều đều bỗng cô khựng người lại, không xếp sách nữa. Rafth nhìn thấy một quyển sổ nhỏ màu trắng.

" Nhật kí hồi nhỏ của mình, mình có mang nó đến đây sao?"- Cô nghĩ thầm.

Cô lật từng trang nhật kí, từng kỉ niệm thời còn nhỏ ùa về. Cô cứ lật, cứ lật cho đến trang
cuối cùng... một tấm ảnh.

" Là họ, những người bạn thủa nhỏ của mình, có cả Urie... còn ANH ẤY nữa"- Rafth cầm bức ảnh lên.

Nhưng cô không để bản thân mình quá chìm đắm trong kí ức đó,  đó là một thời rất xa mà cô chẳng thể quay lại, là một thời hạnh phúc trôi đi quá nhanh đến mức người ta còn chẳng nhận ra, là lúc bản thân cô vui vẻ nhất mà cô chẳng hay biết. Để rồi khi qua đi và trước mắt cô là hiện thực mệt mỏi, sống không được là chính mình.

" Đừng nghĩ nữa nào, sao mày có thể sông được ở đây nếu cứ nghĩ về qua khứ thế"- Rafth nghĩ thầm.

Cô xách balo lên, đi ra khỏi trường và bắt xe về nhà

" Chắc bây giờ mẹ đang ở Trái Đất, thôi cứ về đó xem sao, lười lôi điện thoại ra quá" - Rafth nghĩ ( có kiểu này luôn hả).

Về đến ngôi nhà ( ở Trái Đât), Rafth cởi giày ra và bước vào trong.

- I'm home~. Mom, are you here?

- Sao con lại về dây?- Mẹ cô hỏi.

- Đấy con hiểu mẹ quá mà, mẹ con có bao giờ thích ở Trên Thiên Giới đâu. Haha that is my mommy.- Rafth để cặp ( vứt xuống thì đúng hơn) lên ghế sofa. Rồi cô nằm dài ra chiếc ghế.

- Con nói gì hả, đừng bao giờ nói vậy khi ở bên ngoài đấy, mẹ đã dặn con rồi mà. Oử bên ngoài con phải...-     Bà bắt đầu giảng giải

- Thôi thôi đủ rồi ạ! Con biết mà, suốt từ lúc mới sang Mỹ rồi đi lên Thiên Giới mẹ đã dặn con rồi.- Rafth bắt đầu chán nản

- Biết vậy nhưng vẫn phải nhắc.- Bà vẫn tiếp tục.

- Hau nói gì mới đi mẹ, mẹ còn giấu gì con không, my dear mommy.- mắt Rafth bắt đầu long lanh

- Đừng nhìn mẹ bằng đôi mắt đó, còn có gì mới chứ?- Bà nói

- Thôi cho con xin đi, mẹ giấu con cả tá chuyện. Con vui vẻ sống với suy nghĩ mình là con người bà bùm, năm sáu tuổi mẹ ruột con bỏ đi, mẹ bảo bà ấy là thiên thần và con là bán thần. Mọi người chơi con hả? À đấy, con hoàn toàn không biết Urie là thiên thần cho đến khi bọn con sáu tuổi. Nên đừng bảo con rằng mẹ không có gì giấu con, thôi nào khi đi mẹ. - Rafth nói một mạch.

- Tư duy tốt đấy Rafth. Con gái ta có khác. Nhưng đúng là không có chuyện gì mà.- Bà cười nói

- Đợi đã!- Bà dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#if