Half-blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết truyện và mạch truyện có thể cũng khá rối nến có gì chưa tốt mong các bạn nói cho mình

" Hyun Ji! Em không bắt được anh đâu. Ha ha "
Một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi đang vừa chạy vừa gọi cô.
" Hyun Ji à. Chúng ta cùng đi nhé"
" Hyun Ji... Em sắp phải đi à? Em sẽ quay về chứ?"
Cậu bé với mái tóc đen, đôi mắt to đang nhìn cô. Cậu ấy trông rất buồn bã hỏi cô
Bỗng cô tỉnh giấc, mồ hôi đã thấm ướt mái tóc của cô.
" Jeon Hyung!" Cô bật dậy, gọi tên người đó
" Thật là, mình lại mơ đến hồi nhỏ. Bây giờ đâu có thể quay lại" Cô nhếch mép cười. Cô cười chính bản thân mình, chính cuộc đời mình
Cánh cửa phòng cô mở ra. Một người phụ nữ với mái tóc nâu bước vào. Là mẹ cô... mẹ nuôi của cô
" Rafth, con dậy chưa? Chúng ta phải đi thôi, sắp muộn rồi đó. Con không muốn muộn trong ngày đầu tiên đâu phải không". Bà nhẹ nhàng gọi
"Vâng"- Rafth đáp
Sau khi thay quần áo, cô đứng nhìn bản thân mình trong gương. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh trong veo như làn nước. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh,quần bó đen ôm lấy đôi chân thon dài của cô. Rafth khoác chiếc áo khoác đồng phục lên người ( áo khoác màu trắng với huy hiệu đôi cánh thiên thần bên ngực trái). Mái tóc dài ngang eo được buông xõa. Cô trông thật xinh đẹp, nhưng trong ánh mặt lại hiện lên sự chán ghét, mệt mỏi
Rafth bước xuống nhà, cùng mẹ (nuôi) của cô là Sarah bước vào chiếc xe đen ( xe gia đình 5 chỗ)
Cô ngồi ghế sau. Đôi mắt xanh dương nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định, ảm đạm
" Con có háo hức không? Hôm nay là ngày khai trường. Con 15 tuổi rồi. Nhanh thật. Bây giờ con đã là thiên thần trưởng thành rồi đấy. Cố lên con nhé"- Sarah vui vẻ nói với cô
" Là bán thần..."- Rafth đáp
Không khí bỗng trở nên yên lặng. Khuôn mặt bà Sarah hiện rõ sự bối rối và lo lắng
" Sao bà ấy lại bỏ con hả mẹ? Bà là mẹ ruột của con mà. Hay bà ấy cũng như những kẻ khác, khinh thường con bởi con là bán thần?"- Raff vẫn nói với giọng điệu không cảm xúc
" Không, Rafth. Bà ấy yêu con. Bà ấy đi là vó li do. Mẹ không thể kể với con bây giơg được, chưa phải lúc con à"- Sarah cố giải thích
" Lí do... Con chẳng muốn nghe điều đó, con cũng chẳng muốn bà ấy quay lại....Con còn chẳng nhớ nổi bà ấy trông thế nào"- Rafth nói
Chiếc xe vẫn đi với sự yên lặng và căng thẳng.
...
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Hillary ( nơi thiên thần và ác thần từ 15- 19 tuổi học)
Rafth bước xuống xe. Đôi cánh xanh của cô xuất hiện. Trên đầu cô là chiếc vòng thiên thần mang màu xanh của mắt cô. Cô nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm điểu gì đó.
Bỗng từ phía xa có tiếng gọi: " Rafth. Rafth. Đợi tớ với"
Rafth quay lại, khuôn mặt tươi tắn hẳn lên. Cô nhận ra giọng nói đó. Là của Urie. Swetty cũng đi cùng cậu ấy ( Họ là 2 người bạn thân nhất của cô từ khi cô chuyên đến đây năm 6 tuổi). Urie là thiên thần của Mộc quốc ( cô ấy có sức mạnh điều khiển thực vật). Urie có mái tóc nâu sẫm được tết thành nhiều lọn, trông cô rất năng động. Đôi cánh của Urie màu cam ( vòng trên) đầu và cánh là 1 màu nhé. Còn Swetty thì ngược lại. Cô có mái tóc xoăn hông nhạt được cắt ngắn ngang vai. Cô là thiên thần của Nhạc quốc ( có thể điều khiên âm thanh cũng như sóng âm).Cô có đôi cánh màu hồng đậm. Swetty là một ngườu dịu dàng, hướng ngoại
Rafth thấy họ liền đi đến. 3 ngườu họ cùng nhau bước vào trường. Khi họ bước vào. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào họ, nhất là Rafth. Mọi người nhìn cô một phần vì cô rất xinh đẹp nhưng chủ yếu là vì thân phận bán thần của cô. Tất cả bán thần trong trường đều phải chịu sự kì thị, bắt nạt của những học sinh "thuần túy" khác. Cô đi cạnh 2 người bạn mình mà không hề tỏ ra tự ti hay lo lắng. Cô không sợ ánh nhùn của bọn họ,  cô có 2 người bạn thân bên cạnh mà
" Sao lên cấp trưởng thành thì chúng ta phải học với đám ác thần đó chứ, chúng nó toàn kẻ vô phép tắc và hung hăng"- Urie vừa đi vừa nói với giọng than vãn, bất mãn
" Thôi sao cũng được ấy mà. Chúng ta học cùng họ chứ ta đâu phải trở thành họ, phải không?"- Rafth đùa cô bạn mình
Đúng vậy, trước 15 tuổi ác thần và thiên thần được chia ra 2 bên nhưng sau đó thì họ phải học và ở nội trú cùng nhau. Khoảng cách và định kiến trái ngược của 2 bên thường xuyên gây ra tranh cãi nhưng Thần giới vẫn không thu lại quyết định này. Theo quyết định của thần giới, thiên thần và ác thần sẽ phải ở cùng nhau để luyện tập, cạnh tranh trong học tập với nhau.
3 người họ cùng đi vào lớp, lớp có 2 dãy bàn, mỗi bên 10 bàn. Trong lớp có một số thiên thần đã ngồi ghế nhưng chưa thấy bóng dáng của một ác thần nào
" Sắp đến giờ vào học rồi mà bọn chúng còn chưa vác mặt đến, tớ thật sự ghét sự vô kỉ luật của chúng"- Urie tức giận nói
" Thôi cũng chẳng phải việc của chúng ta Urie ạ"- Rafth không nóng không lạnh đáp
Thật sư trong lòng cô cũng không thích ác thần, chúng là đám giả tạo, 2 mặt và luôn bắt nạt những người yếu để chứng tỏ bản thân mình
Rafth ngồi xuống bàn thứ 3 bên trái bảng, Urie ngồi cạnh cô, còn Swetty thì ngồi bàn trên
Gần vào tiết, 1 nhóm gôm 4 ác thần đi vào, bọn họ trông rất kiêu ngạo, kẻ đi đầu là Sofus Williams- hắn là hoảng tử được sủng ái nhất của hỏa quốc, kẻ được chọn để trở thành hỏa thần. Sofus cỏ vẻ ngoài thu hút, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, mái tóc đen xen lẫn một vài lọn đỏ càng thu hút ánh nhìn của mọi người. Đôi cánh của hắn màu đỏ, trên đầu có sừng của ác thần. Hắn nguy hiểm, thông minh. Mọi cô gái đều mê mẩn cái vẻ ngoài của hắn. Phía sau hắn là Darious - Thổ thần- 1 vương gia nổi tiếng ăn chơi của Thổ quốc. Darious có dáng người cao to, khuôn mặt hiện rõ lên sự hung hăng và kiêu ngạo. Dường như hắn chẳng đặt ai vào mắt. Và người thứ là công chúa Ma tộc- Stella, cô có mái tóc tím pha với vài lọn trắng. Người cuối cùng là Rossi- một tiểu thư giàu có tiếng ở Ma giới
Rafth nhìn bọn họ đi vào, khuôn mặt cô không có một chút cảm xúc. Cô chỉ không muốn lại gần bọn chúng.
"Ác thần là những kẻ chuyên gây rắc rối, lại gần bọn chúng chỉ có rước mệt vào thân"- Rafth nghĩ
" Sao tự nhiên phải đến cái Trái Đất này học vậy? Thiên giới hết chỗ à? Đã thế còn đi học với cái đám thiên thần và đám lai tạp này"- Darious nói lớn như muốn cả lớp nghe thấy hắn
Đúng, ngôi trường này đang ở thành phố New York- Mỹ. Đây là một ngôi trường quốc tế sang trọng của con người. Nhưng nơi đây có một cánh của mà chỉ thần tiên mới thấy, đó là lối vào của ngôi trường mà Rafth đang học. Lên cấp trưởng thành, các thiên thần, ác thần phải xuống Trái Đất học ơt nơi "song song" này. Đó như một bài thử thách họ. Họ có thể làm mọi thứ ở đây nhưng tuyệt đối không thể để bất kì con người nào phát hiện ra lối đi bí mật hay thân phận của mình. Một số thần trong giới thượng lưu rất ghét điều này. Đối với họ, con người là những kẻ yếu ớt và vô tích sự. Nhưng kẻ mà họ càng khinh bỉ hơn nữa là những bán thần. Bán thần bị coi như "kẻ lai tạp", yếu ớt hệt như con người.
Nhưng bán thần trong lớp không nói gì, sợ hãi một phần nhưng đa phần vẫn là không muốn gặp rắc rồi. Giờ đứng lên cãi lại Thổ thần thì chẳng khác nào tự hại mình. Cứ để hắn nói cho đã đi, mỏi miệng cũng sẽ tự im. Thổ thần thấy không ai nói gì, được đà hắn càng nói quá đáng. Sofus hiểu tính hắn, anh cungc chẳng ưa gì đám "lai tạp" kia nên chỉ ngồi yên nghe. Ngồi cạnh Sofus là Stella- công chúa được sủng ái nhất của Ma giới, cô ta có mái tóc tím xoăn dài, được tạo kiểu cầu kì. Khuôn mặt cô ta đẹp kiêu sa, đôi mắt tím sắc làm cho cô ta càng trờ nên kiêu kì. Stella cũng rất hả hê khi nghe Darious nói.
Rafth nghe chúng nói, cô chỉ cười nhạt, cô nghĩ thầm: " Thiên thần, ác thần, bán thần chubg sốn trong một ngôi trường bình đẳng, công bằng. Thật sự là những lời lừa gạt mà. Ở đây khác gì bên ngoài kia chứ, đạp lên kẻ khác mà sống. Những kẻ vốn dĩ đã có quyền lực, thì rốt cuộc vẫn chiến thắng"
     Nghĩ đến đây, bỗng cô thấy Darious đến trước bàn mình. Hắn nhìn cô và nói một giọng điệu cợt nhả:
- Nói vậy chứ! Bán thần các người cũng có kẻ đẹp đến như vậy. Này cô bạn, Rafth Eira? Tên nghe cũng được đấy, có muốn đi chơi với ta không?
    Rafth nghe xong, cô ngước nhìn tên "đáng khinh", ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm hắn. Điều này khiến Darious khó chịu, không hiểu sao hắn thấy cô gái này không giống những bán thần khác
    Rafth đứng dậy, định nói gì đó thì bỗng có một người đẩy Thổ thần ra. Là Jenie- cô bạn thiên thần trong nhóm cô. Jenie gia cảnh cũng không giàu có gì, là thực lực thi vào được đây. Cô ấy mạnh mẽ, sảng khoái, vô tư:
- Tránh xa bạn tôi ra đồ Ác thần-
Jenie hét lớn.
   Darious tức giận, cái gì đây? Một con nghèo kiết xác lại dám ở đây cãi lại hắn. Hắn trừng mắt:
-Con nhỏ này, cô chán sống rồi đúng không? Tôi muốn làm gì con nhỏ Eira đó thì liên quan gì đến cô, thứ nghèo khổ dám lên mặt với tôi?
- Thổ thần Darious- Rafth nói bằng giọng không nóng không lạnh, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõng rạc:
- Nghèo thì có thể cố gắng kiếm tiền cho hết nghèo. Nhưng còn cái loại vô sỉ thì có làm gì cũng vẫn khốn nạn như vậy thôi
Rafth chửi hắn, nhưng cô vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng của mình. Sofus nghe vậy liền quay sang," cô bé này được đấy"- anh nghĩ. Dù vậy anh vẫn muốn xem cô bé bán thần này có thể làm gì, hay chỉ biết nói bừa
Darious bị lăng nhục càng thêm tức giận, cả lớp đang nhìn hắn, há lại để cho bọn thấp hèn lên mặt.
- Cô tưởng mình thanh cao lắm sao? Một bán thần đáng khinh có thể nhận dược lời mời từ bổn thần lại dám cao ngạo như vậy mà nói với ta. Cô có tin ta làm ngươi sống không được chết không xong ở cái trường khốn nạn này không
- Ấy? "Cái trường khốn nạn" hình như người nào đó vẫn còn đang mặc đồng phục nơi này thì phải- Mộc thần Urie lên tiếng. Urie tức giận, hắn lại dám nói như vậy với bạn cô, cô quyết không tha cho hắn
- Ngươi...- Darious như cứng họng
- Sao nào Ác thần?- Urie cười khiêu khích
Tên Thổ thần tức giận, hắn định nói gì đó thì giáo viên bước vào

Đây là chap đầu tiên
Nếu có gì không ổn mong các bạn góp ý cho mình
Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#if