Chương 2 : Illusion (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gốc thông năm ấy em ngồi với một vũng máu

Liệu rằng mỗi khi nhớ lại sống lưng nơi ấy có còn lạnh không?"

...

..

.

Kim Taehyung với lấy chiếc kéo trên bàn ở gần ngay giường bệnh, vung lên nhìn người con trai không một thứ che thân bên dưới đang cong người vì dục vọng nhe răng cười man rợn.

Phập!

Hắn đâm thẳng một nhát, hoàn toàn chính xác vào yết hầu của Jungkook. Máu tươi lập tức phun ra, bắn lên mặt hắn. Hai cánh tay bị cột chặt vào thành giường của Jungkook cố gắng giật mạnh nhưng không có tác dụng. Máu càng lúc phun ra càng nhiều, ướt đẫm, loang nổ cả một khoảng lớn trên chiếc ga giường trắng.

Cả người Jeon Jungkook giẫy giụa dưới sức đè của hắn. Đôi mắt ướt đẫm đỏ lòm nổi chằng chịt tia máu, miệng cậu ú ớ không thể nói được trong khi máu vẫn không ngừng chảy.

Kim Taehyung hắn nhìn thứ nước tanh nồng kia đưa tay quyệt một đường rồi đưa lên miệng mút như thưởng thức nước sốt khà ra một tiếng. Cảm nhận được người bên dưới thân vẫn còn đang giẫy giụa hắn liền bóp lấy cổ Jeon Jungkook nghiến chặt răng.

5 giây,... 7 giây,... 9 giây,...

Jeon Jungkook tắt thở...

***

"Taehyung! Taehyung! Anh không sao chứ?"

Taehyung bừng tỉnh nhờ tiếng gọi của Jungkook. Người hắn lại tiếp tục đổ mồ hôi thành giọt.

Rõ ràng cậu cảm nhận được hắn sắp thúc vào nhưng đột nhiên không thấy hắn động đậy nên mở mắt vừa kịp thấy mặt hắn trắng bệnh, mồ hôi không ngừng chảy. Nhận ra điểm bất thường, Jungkook gọi tên hắn cũng may hắn đã nghe theo tiếng gọi của cậu.

Taehyung lắc mạnh đầu, khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi em! Anh hơi mất tập trung. Chúng ta bắt đầu lại nhé!"

Có chút lưỡng lự muốn từ chối nhưng khi đứa nhỏ của hắn chà xát vào đứa nhỏ của cậu, lí trí Jungkook lập tức bị hắn làm cho tê liệt, chẳng khác nào theo trai bỏ nhà. Cậu dùng bắp đùi săn chắc của mình kẹp chặt lấy hông hắn cùng lắc lư, muốn giúp hắn lấy lại tập trung, liếm môi gạ tình.

"Kim Taehyung thừa tinh trùng hảo hạn nay lại để dành cấp đông hay sao?"

Hắn bật cười, đánh cái đét vào mông cậu: "Đêm nay có để dành tinh trùng cấp đông thì Kim Taehyung này cũng đủ dùng để sướng chết em!"

Hai đứa nhỏ phía dưới vờn nhau một lúc rồi hắn kéo chân cậu ra, xoay người, đáp hoàn hảo với tư thế sáu chín. Jungkook đón lấy cây gậy của hắn vào trong khoang miệng mình, hắn cũng dùng thứ lưỡi nóng ran, nhớt nháp của hắn chăm sóc cậu bé của Jungkook một cách tận tình.

Nghe nói ngày xưa Kim Taehyung có học saxophone vậy hẳn là bậc thầy của thổi kèn rồi. Có thầy giỏi trò ắt phải cố theo học cho đến nơi đến trốn. Hắn dùng hai chiếc răng cửa cắn nhẹ phần đầu của "cái kèn" xinh xẻo khiến Jungkook rùng người, theo phản xạ ưỡn cong môi làm đầu kèn thụt sâu vào khoang miệng hắn. Sướng đến run người, Jungkook đã hiểu bài bắt đầu làm theo với "cái kèn" cùng loại ngoại cỡ của hắn.

Thời đi học mà được phụ đạo VIP 1:1 cả lí thuyết lẫn thực hành như thế này chắc Jeon Jungkook đã làm tổng thống chứ không phải làm bác sĩ ăn lương qua ngày như này.

Ngay lúc Jungkook mút mạnh thì cậu bị thứ nóng hổi, to lớn ấy thúc mạnh. Jungkook nuốt trọn thứ dịch nhầy có vị lạ lẫm của hắn. Có lẽ do hắn đã phải sử dụng thuốc trong một khoảng thời gian dài, nên hương vị cũng trở nên kì lạ. Cậu đã thật sự cố gắng đón nhận thứ nước đặc sệt đó của hắn nhưng cái hương vị này ngay lập tức khiến Jungkook buồn nôn.

Jungkook ho sặc sụa, nhưng vì dương vật to lớn của hắn vẫn đang trong khoang miệng nên cổ họng cậu bị kẹt lại không sao ho lên được. Nước mắt Jungkook thoáng chốc chảy dài xuống. Nhưng lực mút của hắn dưới thân thể cậu không hề thuyên giảm, hắn vẫn đang chìm đắm trong thế giới loạn dục kia. Dù cho cậu không muốn làm hắn đau nhưng Jeon Jungkook đánh liều cắn một phát.

Cũng may lực cắn của Jungkook vừa phải nên hắn chỉ giật mình nhận ra hắn vừa khiến cậu đau. Kim Taehyung rời khỏi người cậu, hắn quay lại đúng chiều vuốt ve mái tóc ướt dính mồ hôi của Jungkook.

"Đến đây thôi! Em về phòng nghỉ ngơi đi! Anh hơi mệt."

Jungkook gật đầu, đứng dậy nhặt quần áo từ tốn mặc vào. Cậu nhìn thẳng người con trai cao lớn khỏe mạnh trên giường đang chảy mồ hôi đến mất kiểm soát mà tự nhiên khóe môi khẽ nhếch. Trước khi đi còn tự cho một viên thuốc vào miệng, cậu uống một ngụm nước rồi cúi xuống truyền toàn bộ sang miệng Taehyung.

Lúc chắc chắn hắn đã nuốt thuốc xuống mới hôn nhẹ lên trán hắn nhẹ giọng.

"Ngủ ngon!"

****

Tiếng gió rít qua từng thân cây cao cả chục mét. Nếu như tôi không nhầm thì đây là một rừng thông. Rừng thông sao? Là ngọn núi ngay sau ngôi trường ngày xưa tôi đã theo học. Thật sự như thế thì...

Tôi giật mình sợ hãi nhìn quanh, không một bóng người, ánh sáng mờ ảo soi chiếu xuống đúng gốc cây ấy. Tôi ngã hẳn người ra, run rẩy nhìn về phía đó. Rõ ràng đó là tôi của 20 năm trước. Tại sao có thể như thế được...

Tôi đang đứng đó. Tin được không? Một thằng bé mười tuổi đang cầm dao và một thằng bé đang bất tỉnh nằm dưới chân hắn. Tôi đứng bật dậy, chạy tới định tóm lấy tay tôi nhưng rồi nhận ra dù có cố chạy thế nào khoảng cách ấy vẫn như thế.

Phập!

Tôi hét lên!

Tôi đã đâm thằng bé. Thứ máu đỏ, sền sệt bắn thẳng lên mặt tôi. Không một chút cảm xúc, những tiếng phập vẫn cứ thế vang lên. Đứa nhỏ dưới gốc cây đã chẳng còn một chút chống cự nào. Hốc mắt của nó đỏ lòm những sợi tia máu mở trừng trừng nhìn tôi, khóe miệng nhoẻn cười nhe ra hàm răng toàn máu của nó.

Tôi thấy tôi  từ từ quay người lại, tôi cũng nhe răng nhìn tôi cười một cách man rợn. Tôi  đưa chiếc dao dính đầy máu giơ lên ra thả tay cho chiếc dao rơi cắm thẳng đầu xuống đất. Ánh mắt của con quỷ ấy nham hiểm, rồi bật cười ghê rợn.

"Kim Taehyung! Mày cũng chỉ là một con quỷ thích ăn thịt người mà thôi!"

***

"Tỉnh rồi sao?"

Vừa mở mắt, Kim Taehyung giật mình vì giọng nói quen thuộc kia vang lên. Hắn ngồi dậy, quyệt mồ hôi rồi nhận ra cả hai chân đã bị trói vào thành giường. Thật ra thì hắn cũng không ngạc nhiên gì mấy, việc này chẳng phải cũng xảy ra thường xuyên hay sao. Hắn gần như đã quen với các vết hằn do dây trói để lại rồi. 

Hắn quyệt mồ hôi trên trán, thở dài.

"Jungkook đâu?"

Người kia không trả lời mà lãnh đạm hỏi lại: "Lại mơ ác mộng?"

"Hyung đừng hỏi nữa!"

Taehyung tự tay cởi trói cho mình rồi ngước lên nhìn người con trai kia: "Kim Namjoon, hyung không định lấy thuốc cho em hay sao?"

Kim Namjoon thở dài, quay người: "Nếu như em còn coi người anh này là anh thì đừng lúc nào cũng tự chịu đựng như thế. Thường xuyên kêu ú ớ, liên tục chảy mồ hôi trong khi ngủ. Taehyung, giấu mọi chuyện giúp em tốt lên hay sao? Đừng có lúc nào cũng Jeon Jungkook! Hyung thấy đứa trẻ này..."

"Lấy một viên thuốc thôi mà anh cũng chậm chạp vậy hay sao?"

Nuốt nước bọt, Kim Namjoon lần nữa thở dài. Anh rót một cốc nước còn cẩn thận pha thêm nước nóng. Vừa quay lại đã thấy Taehyung đứng ở ngay trước mặt mình. Hắn nhận lấy cốc nước và viên thuốc quen thuộc từ tay anh, không một chút biểu cảm dù cho viên thuốc vô cùng khó uống.

"Bác sĩ Kim, anh chăm sóc bệnh nhân như thế này là chưa tròn nhiệm vụ đâu!"

Taehyung cười nửa miệng vừa định tiến lại phía giường thì tay bị Kim Namjoon chộp lấy.

"Taehyung, đừng sống thế này nữa. Anh biết là em khỏi rồi, em ở lại đây chỉ vì Jeon Jungkook. Bây giờ, công việc cuộc sống của anh đều có đủ, anh thừa sức chăm sóc tốt cho em. Đúng là ở bệnh viện này anh bị xếp sau cậu ta nhưng tay nghề của anh chưa từng thua kém."

Hắn giật tay khỏi tay Kim Namjoon, đi đến bên giường ngồi thẳng lưng nhìn lại phía chiếc bàn, bất chợt nhận ra có một con dao gọt hoa quả ở đĩa quả thì bật cười. Kim Taehyung cầm chiếc dao giơ lên làm Kim Namjoon phát hoảng. Tại sao y tá lại có thể để quên dao ở đây?

Anh bước nhanh lại muốn giật lấy chiếc dao trên tay Kim Taehyung nhưng Taehyung đã phản xạ nhanh hơn né tay ra lần nữa bật cười.

"Sao vậy, bác sĩ Kim? Anh sợ gì sao? Chẳng phải anh nói là em khỏi rồi hay sao? Vậy anh còn thấy sợ khi em cầm dao? Trong đầu anh em vẫn là một kẻ giết người."

***

Chương 2 nhé các tình yêu! Đọc buổi tối cho mát mẻ nè!

Đừng quên cmt và cho Nghi 1 vote nếu thấy hay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro