Thám Tử Lừng Danh Bị Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè cô đừng có mà xía vô chuyện người khác, ai cần cô giới thiệu khách hàng chứ hả!!"

Giọng điệu bên kia cũng gay gắt không kém

" Tôi đây là có lòng muốn giới thiệu cho anh, đừng có để đói mốc meo rồi tới tìm đến tôi"

Người đàn ông vẫn chưa nguôi giận, ông cúp máy cái rụp. Cơn giận dường như bốc lên tới đỉnh điểm

" Chào bác cháu mới học về"

Conan mở cửa bước vào nhà thì thấy ông bác Mori đang tức giận tới mức đỏ mặt, cậu ngơ người ra không hiểu chuyện gì. Haiz dù sao thì chắc cũng là mấy vụ cá cược đua ngựa của ông bác thôi chứ gì.

' Haiz Ran ơi chừng nào cậu mới về, mình đói sắp xỉu rồi đây nè'

-

" Ba ơi có khách ở dưới nhà muốn lên kiếm ba nè"

Ran về nhà, theo sau còn dẫn theo một người phụ nữ trung niên bước vào, nhìn vẻ mặt bà ấy có vẻ không tốt cho lắm

" Xin chào bà là?"

" Tôi được chị Eri giới thiệu qua ngài, thám tử Mori"

" À..thì ra bà là người mà cô ta giới thiệu đó hả" - Giọng điệu ông bác có vẻ chẳng mấy thích thú hào hứng

Dù sao thì Conan cũng thấy là lạ, bình thường có khách hàng ông bác sẽ hào hứng thể hiện dữ lắm, vậy mà hôm nay đột nhiên lại ỉu xìu như vậy. Có chút khác người đó nha

" Bà tới đây là có chuyện gì muốn giúp đỡ sao?"

Trong lúc đó Ran đi vào bếp bưng ấm trà vừa mới pha ra đặt lên bàn, sau đó lùi về sau đứng ngang hàng với Conan

" Dạ thưa thám tử, hôm nay tôi tới đây để nhờ ông điều tra nguyên nhân tử vong của chồng tôi"

Vẻ mặt của ông Mori và Conan nháy lên, sau đó tập trung nghe người phụ nữ nói

" Chồng bà đã qua đời à, bà nghi ngờ ông ấy bị giết có phải không?" - Ông Mori lên tiếng hỏi

" Không, cho tới giờ tôi vẫn nghĩ là ông ấy tự tử"

Câu trả lời của người phụ nữ đồng thời khiến tất cả mọi người sững sốt, đã biết là tự tử vậy tại sao còn muốn điều tra

" Cách đây một tuần tôi có việc phải ra ngoài, chỉ là một chút việc riêng nên tôi rời khỏi nhà và để chồng tôi ở nhà một mình, sau khi tôi trở về nhà mặc dù tìm khắp nơi nhưng tôi không thể thấy ông ấy nên tôi đã xuống tầng hầm, dưới đó là phòng làm việc và nghiên cứu của ông ấy"

Sau đó bà ấy như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên đau buồn

" Tôi hốt hoảng khi thấy chồng tôi lạnh cóng và nằm bất động dưới sàn!

Ông ấy đã uống thuốc độc.."

" Chồng bà uống loại thuốc độc nào?"

Giọng bà ấy buồn buồn

" Theo khám nghiệm của cảnh sát, loại thuốc độc đó có tên là Aconiti"

"Aconiti?"

Cả Ran và ông bác đều ngờ vực khi nghe thấy tên loại thuốc độc này

" Haiz..để xem coi hình như nó là..."

" Đó là một loại thuốc độc có thể làm tê liệt dây thần kinh! Chất Aconiti được chiết xuất từ rễ và lá cây Phụ tử, liều gây chết người là 2ml gam, nếu nó tan trong cơ thể thì cái chết sẽ đến trong vài phút. Có thể được biết đây là loại thuốc cực độc!"

Ran tròn mắt, cô ấy không thể tin một câu nhóc lớp 1 có thể biết được những dữ liệu như thế này, điều mà ngay cả cô và ba mình còn không biết. Dạo gần đây, Ran cứ xuất hiện những nghi ngờ về cậu nhóc tên Conan này, một cậu bé từ trên trời rơi xuống, dáng vẻ mọi thứ đều giống với Shinichi. Mà trong khoảng thời gian nhóc con này xuất hiện, Shinichi cũng hoàn toàn biến mất.

" Không thể nào chứ, chị không hiểu?'

Conan tưởng là Ran không hiểu lí do tại sao loại thuốc đó lại có trong loại cây đó, cậu quay sang giải thích

" Loại cây này mọc rất nhiều trên núi, nó không hẳn là độc dược vì sau khi loại bỏ thành phần độc dược đi thì nó sẽ trở thành thảo dược"

Ran càng thêm nghi ngờ

" Không phải đâu, chị đang hỏi em mà Conan"

" Hở?"

" Làm sao em biết được những điều này vậy?"

"À...thì là.."

Conan lúng túng, cậu hoàn toàn không ngờ tới Ran sẽ nghi ngờ điều này. Nãy giờ chìm đắm trong việc phân tích chất độc khiến cậu hoàn toàn không che giấu điều gì

" Vừa nãy cậu ấy cùng em coi trên chương trình khoa học á chị Ran "

Một giọng nói non nớt tầm cỡ tuổi Conan vang lên ở ngoài cửa

Là Haibara!

" Ô Haibara sao em lại đến đây"

Conan thở phào, vừa nãy có vụ án cậu đã nhắn tin ngay cho Haibara nhờ cô qua giúp đỡ. Không ngờ cô tới ngay đúng lúc giải vây cho cậu. Đúng là cộng sự hoàn mĩ mà.

" Em có một số đồ muốn đưa cho Conan"

" Ừ vậy hai đứa cứ nói chuyện đi"

Sự xuất hiện của Haibara làm Ran tạm thời quên đi những nghi ngờ vừa rồi

" Nè đã tối rồi cậu còn gọi tôi qua đây làm gì hả Kudo?"

Conan lại gần thuật lại tất cả sự việc vào tai Haibara

" Aconiti? Dùng loại thuốc này để tự tử sao?"

" Vẫn chưa chắc có thật sự là tự tử hay không, dù sao nếu là tự tử thì người vợ cũng sẽ không tới đây nhờ phá án"

" Cậu có thông tin gì về ba người học trò của ông ta chưa?"

" Vẫn chưa kịp hỏi, bây giờ tôi sẽ lại nhờ bác Mori "

Haibara gật đầu rồi lặng lẽ đi theo cậu

Mà hành động của hai người nãy giờ đã hoàn toàn lọt vào mắt Ran ở phía sau. Sự nghi ngờ trong cô ấy ngày một tăng lên, rõ ràng dáng vẻ vừa nãy không đúng..

" Bác ơi, sao bác không hỏi thông tin về ba người học trò của ông ấy?"

Nghe thế ông Mori mới quay sang hỏi

" Tôi có thể hỏi được không?"

" Dạ, đầu tiên là Tayumi - cậu học trò xuất sắc của chúng tôi, có thể nói cậu ấy có đầy đủ tố chất để kế nghiệp chồng tôi. Người thứ hai là cô Mako - dù diễn vẫn còn cứng nhưng kĩ thuật thì thượng hạng, hiện nay ở Nhật Bản không có nữ ảo thuật gia nào qua mặt được cô ấy, cuối cùng là Yuuchi - cậu ấy mới được chồng tôi nhận làm học trò, mặc dù kĩ thuật không bằng hai người kia nhưng chúng tôi tin sau này cậu ấy sẽ tỏa sáng. Cả ba người học trò đều rất ngoan, khi được nhận thì họ sống cùng chúng tôi, ngoài việc tập luyện ảo thuật thì chúng tôi coi nhau như gia đình vậy"

" Vậy chồng bà qua đời, ba người họ ở đâu?"

" Ba người họ ở cùng với tôi, chúng tôi ở lại khách sạn Beka, chúng tôi nhận lời mời cho một chương trình ở đó, thật ra lúc đầu ban tổ chức cũng có mời chồng tôi, nhưng ông ấy từ chối vì cho rằng thù lao quá thấp"

Trong lúc mọi người nói về vụ án, Haibara im lặng lấy cuốn sổ nhỏ đem theo bên người ra để ghi chép. Đây là thói quen dạo gần đây của cô khi bị tên nào đó lôi đi phá án chung.

" Haibara cậu nói xem, vụ này là tự tử thật sao?"

Nghe thấy cậu hỏi, Haibara gấp lại cuốn sổ nhỏ sau đó ngước lên nhìn cậu

" Cậu còn băn khoăn gì nữa, đây vốn không phải một vụ tự sát."

Conan mỉm cười, dẫn dắt cô " Sao cậu lại chắc chắn thế?"

" Chuẩn bị quà cho con gái, mong chờ đến ngày sinh nhật để tặng cho cô bé, một người có quá nhiều chờ mong về tương lai phía trước, cớ gì lại phải tự sát?"

" Giỏi quá, cậu suy luận hay hơn trước rồi"

Haibara sững người, rõ ràng cậu đã biết kết quả là gì còn giả vờ hỏi cô, sau đó dẫn dắt cô suy luận một đống lí do. Đây là kết luận của Conan trong mấy vụ án trước, cậu nói cô quá bảo thủ, không đặt mình vào người khác mà suy luận dẫn đến mọi phán đoán đều chỉ nghiêng về một phía, thế nên dạo này cứ có vụ án là Conan lại một hai í ợi gọi cô đi cùng

" Còn một điểm nghi vấn nữa, là lá bài được để lại tại hiện trường "

Cô lên tiếng

" Ý cậu là lá bài Ách bích và Bồi bích được dán lại với nhau?"

"Ừm, mặc dù bà ấy nói cảnh sát đã gỡ ra để kiểm tra, nhưng mà tôi vẫn thấy có gì đó lạ"

" Tôi cũng thấy vậy, nhưng thân phận ảo thuật gia của ông ấy khiến sự xuất hiện của lá bài trở nên hợp lý"

Conan nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cậu như nhớ ra gì đó, hí hửng quay sang nói với cô

" Không hợp lý đâu Haibara, theo như tôi được biết ông ấy không bao giờ biểu diễn ảo thuật với những là bài hết!"

Haibara sửng sốt, cô hoàn toàn không biết thông tin này. Nếu như điều cậu nói là đúng vậy thì..

" Đó có thể là lời trăn trối của ông ấy, hoặc sẽ là bằng chứng tố cáo hung thủ!"

" Đúng vậy, đi nào Haibara chúng ta phải đến đó xem thử"

Nói rồi cậu đứng dậy, nhìn về phía ông Mori. Dù sao thì chắc chắn ông bác sẽ đến đó để xem lại hiện trường, lúc đó cậu sẽ theo sau.

Tất cả hành động của hai đứa nhóc hoàn toàn rơi vào mắt Ran ở phía sau, cô ấy định cản trở hai người tới hiện trường, nhưng dù sao sự nghi ngờ trong lòng cũng cần phải chứng thực thế nên Ran giúp đỡ hai đứa nhóc tới hiện trường

-

Nửa tiếng sau, bọn họ có mặt tại hiện trường - nơi ở của nạn nhân

"Lâu đài tráng lệ như trong phim vậy đó" - Ông bác không kìm được cảm thán

" Thì đương nhiên rồi, ông Chukumo là nhà ảo thuật lừng danh mà ba, nên nhà riêng của ông ấy cũng phải hoành tráng, nè đúng không Conan?"

Ran đột nhiên quay sang hỏi cậu, khiến cả Conan và Haibara giật mình. Hôm nay cô ấy rất lạ.

" Nè Kudo, Ran đang nghi ngờ cậu" - Haibara nói nhỏ với vẻ chắc chắn

" Tôi biết nhưng bây giờ không phải lúc để bàn về việc đó"

" Ừm"

Cả hai người theo ông Mori đi xuống căn tầng hầm của ông Chukumo, nơi mà vợ ông cho biết là nơi luyện tập cũng như nghỉ ngơi của ông ấy, cũng là hiện trường vụ án. Bên trong căn phòng rộng rãi có hai kệ sách cao chứa rất nhiều sách, có vẻ ông ấy cũng là một người thích tìm tòi, nghiên cứu. Trên tường sát trần nhà, treo hàng loạt các bức tranh.

"Đây là phòng nghiên cứu của chồng tôi, chồng tôi dành nhiều thời gian luyện tập ở đây ngoài ra còn nghiên cứu và sáng tạo nhiều màn trình diễn khác. Gần đây thì các học trò của chúng tôi cũng sử dụng phòng này để luyện tập"

"Mấy tấm hình này là hình của ai?"

"Đó là học trò của chồng tôi, hiện giờ có người còn theo nghề có người thì không, hình này là hình kỉ niệm của họ"

Haibara quan sát hết tất cả những bức ảnh, cô lại gần cậu nhỏ giọng

" Cậu có để ý không Kudo, tấm ảnh này trông rất sạch sẽ, khác với những tấm ảnh kế bên"

Tấm ảnh Haibara chỉ là một chàng trai đội chiếc nón đen của ảo thuật gia, trông chừng có vẻ chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, đôi tay anh ta đang chơi đùa với ngọn lửa đỏ rực

" Rất lạ, giống như có người lau chùi nó mỗi ngày vậy"

Vợ ông Chukumo thấy Conan và Haibara để ý tới tấm hình này, liền đi tới giải thích

" Đó là Kinoshita, có thể nói cậu ấy là thiên tài trong vạn người có một nhưng tiếc là cậu ấy đã qua đời cách đây 14 năm rồi, nguyên nhân tử vong là do bị tai nạn trong lúc tập luyện, chồng của tôi rất quý cậu ấy "

Nghe bà ấy nói xong, Haibara cau mày quay sang nhìn Conan, cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu quay sang

" Sao thế?"

" Tôi cảm giác manh mối nằm ở người đàn ông này, cậu phải để ý"

" ừm, tôi biết rồi chúng ta đi xem tiếp "

Tiếng ông Mori vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

" Vậy là chỗ này phải không, đây là nơi chồng bà đã uống thuốc độc tự tử à?"

Nơi ông bác đang đứng là phía đối diện bàn làm việc, trên sàn có băng dính của cảnh sát mô phỏng lại chỗ nằm của nạn nhân lúc tử vong, rõ ràng hiện trường vụ án được bả ấy giữ lại rất kĩ càng

" Vâng, tôi giữ nguyên hiện trạng như lúc đó. Lá bài dính hai mặt được xếp lộn xộn trên các lá bài được để trên bàn kia"

Ông Mori đi một vòng quanh căn phòng, gõ gõ vào cái lên bức tường, sau đó kết luận rằng

" Bức tường được cách âm phải không, nếu như vậy thì dù ông ấy có hét khản giọng cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy, cánh cửa nếu bị khóa từ bên ngoài thì bên trong cũng mở được, nếu cảm thấy mình bị trúng độc thì vẫn có thể chạy ra ngoài cầu cứu, vậy nên kết luận ông ấy tự tử là hoàn toàn hợp lý, ngoài ra không có khả năng nào khác vì không có chứng cứ thuyết phục"

Mọi người dường như gật gù tán đồng với suy nghĩ của ông, chỉ riêng Haibara. Cô lặng lẽ lại gần Conan, huých vai cậu

"Không phải Kudo, bác Mori nói không đúng. Cậu nhìn vào vị trí thi thể nạn nhân đi, rõ ràng là tư thế nằm xuống với hai cánh tay buông lỏng, nhưng phản ứng bình thường khi bị đầu độc phải là hai tay nắm lấy cổ hoặc ôm ngực, vừa nãy bà ấy có nói khi phát hiện ra thi thể đã lập tức gọi cảnh sát, nhưng không tìm được bất cứ dây thừng nào hết"

" Có khi nào ông ấy bị trói bằng sợi chỉ mỏng không?"

Giọng nói cắt ngang làm Haibara giật mình, cô quay lại thấy Ran đang nhìn mình và Conan. Rõ ràng cô ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của hai người, lúc nãy Haibara thấp giọng gọi Conan là Kudo không biết Ran có nghe thấy không

" A.. chị Ran.."

Ran vẫn cười, nhưng dường như có gì đó khác lạ

"Giống như mấy sợi chỉ dùng trong ảo thuật đó, các em không thấy vậy hả?"

" Không phải đâu chị Ran, dù không nhìn thấy thì phải có dấu vết để lại, nếu có dấu vết gì đó thì lúc khám nghiệm tử thi cảnh sát sẽ nhìn ra rồi chứ chị ha"

Conan cười hì hì sau đó kéo vội Haibara đi ra một góc của căn phòng, phía góc phòng có đặt một tấm ảnh của ông Chukumo, trong ảnh ông ta dùng tay điều khiển các sợi chỉ mỏng để thực hiện trò ảo thuật, nhìn ông ta đáng sợ như một người điều khiển rối gỗ. Conan nhìn chằm chằm tấm ảnh, sau đó ánh mắt cậu lóe lên

"Nhẫn sao?"

" Nhẫn gì, Kudo?"

" Tôi hiểu rồi, Haibara"

Nói rồi cậu quay sang vợ của ông Chukumo hỏi

" Cho cháu hỏi, khi chết trên tay ông ấy có đeo cái gì không, ví dụ như chiếc nhẫn này"

Bà ấy nhìn theo ngón tay chỉ về tấm ảnh của Conan

" Có. Màn biểu diễn đặc sắc nhất của chồng tôi là kĩ thuật điều khiển đồ vật bằng những sợi chỉ buộc trong chiếc nhẫn của ông ấy mà không ai nhìn thấy được, cũng có thể trong ngày đó ông ấy đang tập luyện màn biểu diễn này. Nhưng mà chúng tôi chỉ tìm thấy chiếc nhẫn thôi, còn sợi chỉ thì không thấy đâu hết"

" À...vậy thì yên tâm rồi"

Ông Mori khó hiểu

" Yên tâm?"

"Chú không thấy gì sao, nếu thật sự hai tay ông ấy bị buộc ra sau thì không thể nào di chuyển dễ ràng được đâu"

Vẻ mặt mọi người bàng hoàng nhận ra, Conan tiếp tục di chuyển để thị phạm cho mọi người dễ hiểu

"Nghĩa là nếu hai tay không cử động được thì đứng lên cũng thấy khó khăn chứ đừng nói đến những việc khác, hiển nhiên là ông ấy cũng không thể nào vặn tay nắm cửa được"

" Hiểu rồi, hai chiếc nhẫn ở hai ngón tay cái của chồng bà đã bị buộc lại bằng một sợi chỉ nhằm thực hiện ý đồ trói nạn nhân lại, chắc chắn khi kiểm tra lại lần nữa ta sẽ thấy dấu vết được để lại, nếu có ai đó cắt sợi dây đó trước khi cảnh sát tới hiện trường thì dù có khám nghiệm cũng chỉ thấy được dấu vết nhẫn để lại thôi, chắc chắn có người đã lợi dụng sự hỗn loạn của hiện trường để cắt đi sợi chỉ, xóa mọi dấu vết"

Bà ấy giật mình

" Vậy có nghĩa là chồng tôi đã bị giết"

" Đúng vậy, và hung thủ còn là một trong ba người học trò cùng phát hiện hiện trường vụ án cùng với bà!"

"Kh..không thể nào"

Vẻ mặt bà ấy sụp đổ, dù sao cũng không thể nào tin được rằng ba người học trò mình luôn xem là người nhà lại có ý định ám sát chồng bà, là thầy của bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro