chuong 11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Thật là ồn ào đến phát bực .

Ồn ào quá !

Anh đóng kín tất cả các cửa sổ , thu mình một góc trong gian phòng ngủ rộng . Đầu óc như không còn thuộc về anh nữa , nó cứ nhói lên từng chập và rồi buốt đi như băng đá .

Hôm nay là một ngày anh chả thiết làm gì , cho dù là buổi chụp ảnh giới thiệu album hay lên truyền hình trực tiếp . tất cả những cố gắng của Ren , cho dù gì đi nữa thì qua lăng kính của các vị nghệ thuật khả kính kia , cũng chỉ là một anh manơcanh biết hát .

Ren không phải manơcanh !

Anh cười thầm , thậm chí chưa bao giờ Ren nghĩ mình đủ đẹp để làm một con rối . Ờ , mà có gì lạ nhỉ -nghệ sĩ nổi tiếng chẳng phải ai cũng đối diện với scandal hay sao? Chẳng phải anh đã trở thành một Ren chai lì , lãnh đạm trước những mũi dùi dư luận , của những bài báo nay tâng bốc đến tận cổng Thiên đường mai lại đạp xuống đến tận cùng Địa ngục .

Khi ánh nắng của ngày hôm qua tắt hẳn , thì anh lại cảm thấy như mình bị bóc trần .Hết cả quần áo lộng lẫy , hết cả những nụ cười gượng gạo , hết cả những hào quang , niềm kiêu hãnh .Cuối cùng , chỉ còn lại duy nhất một Ren kiêu ngạo và đơn độc trong thế giới của riêng mình . Cười trước mặt mọi người và thu mình trong bóng tối của vinh quang .

Ánh hòang hôn tràn qua khe cửa hẹp , lóng lánh chiếu lên khẽ tay anh .Sưởi ấm một phần kí ức giá lạnh trong một ngày mưa bay lất phất , khi mà một phần niềm tin đã sụp đổ - gãy nát đâu đó tận sâu thẳm con tim của Ren , trở thành những vết thương không bao giờ lành miệng .

_ Ngoan nào ,Ren ! Ở lại với bà , mẹ phải đi .

_Mẹ đi đâu ?

Ngoài trời , một vệt sấm chớp giăng giận dữ , gió thổi tốc qua hàng hiên ngôi nhà nhỏ . Người phụ nữ giữ chặt chiếc mũ rộng vành màu kem trắng trên đầu , chiếc khăn chòang đen phấp phới bay lượn rồi đậu trên bờ vai thằng bé . Cô ôm nó vào lòng , vuốt lên mái tóc đen dày kịt của nó .

_ Thôi nào con , mẹ sẽ về thăm con mà .

Mưa .

Những hạt nước bám lấy từng nếp váy của người phụ nữ , cô quay con vào trong .Cố giữ cho nước mưa không đụng chạm gì đến thằng bé . Bàn tay đã lạnh toát tự bao giờ , cô chạm nhẹ lên khuôn mặt đứa con trai ngây thơ rồi bất chợt rụt nhanh về bởi cái ấm áp nơi thằng bé .

_Thôi nào con , mẹ phải đi !

_Không , mẹ đừng đi –nó òa khóc-ở lại với con đi mẹ ….

Một giọt nước trong vắt rơi nhẹ lên đôi vai nó .

Nóng rẫy và nghẹn ngào .

Không rõ là nước mưa hay nước mắt .

Cô đẩy Ren ra , thu vào tầm mắt hình bóng đứa con thân yêu lần cuối, lau hàng lệ nhạt nhòa trên đôi mắt nó .

_Con trai không được khóc , nhớ đấy .

Và rồi , bước đi trong màn mưa .

_Mẹ ơi , mẹ ơi …mẹ ơi …..

_Ren , đừng đi con !

_Không , mẹ cơ …bà ơi , con muốn mẹ .

Nước mưa làm ướt nhòe hình bóng người ấy .

Dù gì , cuối cùng người cũng chọn cách ra đi !

Và bỏ lại một trái tim tan nát , niềm tin bị vụn vỡ ….

Đó là lần cuối cùng , nó khóc !

Ren cười nhạt , anh rút trong túi ra chiếc ví .

Trên khung hình nhuốm màu thời giancằn cỗi , nụ cười vẫn mãi hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp tưởng chừng bất tử . Thời gian có thể trôi qua , nhưng kí ức của Ren vẫn mãi ngưng đọng ở một ngày mưa , của chiếc nón rộng vành , dải khăn phấp phới bay trong gió và bóng người nhạt nhòa rồi chìm hẳn vào màn đêm cô độc .

Vì có những giọt nước mắt bị lãng quên .

Và những mảnh vỡ của tâm hồn , mãi nằm lại nơi tuổi lên ba .

“Mẹ chưa lần nào về thăm con kể từ ngày ấy !”

_Ê, cậu kia…sao lại chụp lén tớ ?

_ Ơ , vì tớ thấy hoa đào đẹp quá ! Tớ chụp hoa đào chứ có dính gì đến cậu đâu .

Ren buông chiếc máy chụp hình xuống , rõ ràng cậu không hề có ý định chụp những bông hoa kia .Hoa thì mùa nào mà chẳng có, với lại Ren cũng chẳng ưa mấy thứ hoa hòe hoa hóet này .

Nhưng .

Sao Ren vẫn chụp chúng nhỉ ?

_Này , cậu đừng tự dối lòng nhé .- cô cười khinh khích .

Ren nhìn kĩ cô bé kia . Thảo nào , nãy giờ cậu cứ thắc mắc sao bộ đồng phục con bé mặc quen thế .Hóa ra nó học cùng trường với cậu , chắc là lớp dưới .Nhưng giờ này , đáng ra chỗ của nó là phải ở trên lớp , ngồi yên lặng làm một học sinh gương mẫu chủ nghĩa kìa . Trời ạ , ai đời một đứa con gái trông ngoan hiền như thế lại lang thang , lảng vảng ở cái chỗ này cơ chứ .

_Cậu ở đây làm gì ?

Con bé nhún vai .

_Thì cúp học , giống như cậu .

Ren bật cười thành tiếng .

Và con bé cũng cười , chiếc cặp màu xanh nước biển nhạt rung rinh trên mái tóc rũ ngang khuôn mặt xinh xắn . Nắng đu đưa qua những bông hoa đào trắng muốt , nở dày phủ kín hết những thân cành mảnh khảnh vừa qua một mùa đông lạnh lẽo và băng giá .

_ Thời tiết đẹp thế này mà phí phạm thì thật là lẩn thẩn .

Con bé bước về phía những cành hoa , tự nhiên như không có mặt của Ren vậy . Nó áp khuôn mặt vào những cánh hoa , vuốt ve chúng , để cho từng hạt nắng tràn lên đôi cánh tay và khuôn mặt lẩn khuất sau những nụ hoa mới hé .Dịu dàng đặt một nụ hôn lên chúng , trông con bé bây giờ cũng giống hệt một bông hoa .

Đôi mắt nó nhắm nghiền , như đang đắm chìm vào một thế giới nào đó, nơi mà không ai có thể chạm vào được . Bất chợt , một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong Ren .Đẹp quá , con bé đẹp quá – không phải cái đẹp tuyệt trần , quyến rũ sắc sảo hay dịu dàng , thùy mị như người ta vẫn hình dung . Ở đó , giống như cái gì lung linh , dễ vỡ và huyễn hoặc đến mê hồn . Giống như làn khói ấm áp phảng phất mỗi sáng nơi căn bếp của bà nội , như tiếng dương cầm bụi bặm trong căn gác xép của cha hay như bóng Người nhạt nhòa dưới cơn mưa .

Tưởng như , chạm tay vào là tan biến .

Mất dấu .

“Tách”

_Lần này thì cậu đừng nói là chụp hoa đào nữa à nha .

_ Cậu không tin thì để tớ rửa ảnh ra cho xem , thế nào cũng có dính hoa đào .

Con bé có một đôi mắt to tròn và trong suốt đến kì lạ . Mà nhìn đôi mắt ấy Ren lại thấy một nỗi buồn lạ lẫm đến vô vọng . Không giống như cậu , nỗi u sầu của nó đã trở thành bản năng . Ngay cả khi con bé nở nụ cười cậu vẫn thấy mình bị chóang ngợp bởi sự cô độc sâu kín ấy .

_ Hay quá nhỉ ?Cậu là con trai mà lại đi đôi co với con gái à ?

_Tớ có đôi co đâu , tớ nói thật mà .Cậu rửa ảnh này ra , không có hoa trong ấy thì tớ đi đầu xuống đất .

_Ranh ma .

Một cơn gió làm rung động những cánh hoa . Thổi bay làn tóc mây óng ả , chiếc cặp màu xanh nước biển lại chập chờn , nhấp nhô trên mái tóc đen mịn màng . Hoa lìa cành bay chấp chới trong gió , hoa bám lên tóc , lên những nếp váy xanh nhạt của con gái .Hoa tràn lên làn tóc con trai , nằm đó giữa những hạt nắng héo hắt cuối cùng còn lại .Thổi tung khỏang không giữa con trai và con gái và rồi lại nhẹ nhàng mất dấu trong mênh mông .

_ Tớ là Mina , còn cậu ?

_Ren .

Con bé gật gù , nó cầm chiếc túi xách .Chạy hối hả giữa những cánh hoa mùa xuân ấm áp.

_Khoan đã , tớ …có thể gặp lại Mi…à cậu không ?

Mina quay đầu lại , dấu chiếc cặp bé xíu sau lưng .

_ Có chứ , khi nào cúp học nhớ gọi tớ !

_ À , ưhm !

Con bé mỉm cười ,vẫy tay với cậu . Xong , nó chạy vèo đi .Cái dáng hình mảnh khảnh chìm trong bóng nắng ấm áp đến nhẹ nhõm , tựa hồ như một phần của nỗi buồn đã được làn gió mang vào không trung tan vào những cánh hoa anh đào mùa xuân phấp phới .

_Khoan đã , Ren khi nào có hình nhớ rửa cho tớ một bộ với nhé ! Tớ muốn xem có “hoa” không ấy mà .

Ren không nhín nổi nụ cười , giòn tan …rơi đầy trong nắng theo bước chân sáo và bóng dáng của Mina tan ra .

Chỉ còn đọng lại , một cái gì đó …gần như là hạnh phúc !

“Mina”

Cô ấy giờ này đang ở đâu nhỉ ?

Lang thang nơi cánh đồng hoa nắng hay đã bay lên đến tận các vì sao ?

“Em và anh xa nhau cả một dãy ngân hà “

Tại sao lại không nhỉ ? Tại sao hôm nay anh không thể gặp Mina ? Tại sao anh phải để những rung cảm của chính mình im lặng và nằm đây , đau đớn một mình?

Vì Jun ư ?

Hay vì anh không thể nào hàn gắn niềm tin ấy nữa …

Đau đầu quá , thật sự không thể chịu nổi . Ren tưởng như lửa và băng đang đấu đá nhau ở đó , phải chi có thể bửa đôi nó ra và để hai nửa ấy nằm đó .

Chúng phải tự giải quyết với nhau thôi .

“Mina , một lần này thôi ……. anh sẽ sống vì anh !”

12

“ Jun , em …em đến lấy mấy tấm ảnh “

Không được.

“Jun anh có khỏe không ?”

Cũng không được , khách sáo thế .

“Jun , em Mina đây !”

Vô bổ , Jun biết cô là Mina chứ còn ai nữa .

Ôi trời , sao mà khó quá …khó quá đi . Cô chưa bao giờ lâm vào cảnh cùng quẫn như bây giờ , tiến không được …lùi cũng chẳng xong . Mina vò đầu , bứt tóc –vòng tới vòng lui hơn cả tiếng đồng hồ .Thử nghiệm hết câu này tới câu khác , cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu. Chúng cứ lộn xộn , đuổi bắt nhau vòng quay trí não cô như chơi trốn tìm .Nửa này chẳng thể tìm được nửa kia để ráp vào , chúng cứ nằm bâng quơ đâu đó ….

Phải chi Jun không phải người bạn quan trọng với Mina đến thế , phải chi anh là ai đó xa lạ …hay thậm chí một người bình thường trên đời này thôi có lẽ Mina đã chẳng phải lâm vào cảnh khó xử đến thế . Phải chi đừng có cái ôm đó , phải chi đừng có buổi sáng thoang thỏang làn khói café ấm áp ấy có lẽ giờ này cô vẫn thoải mái ngồi ở nhà Jun xem Carmen , vẫn giành cái giường và đá anh ra phòng khách ngủ sofa .

Và tình cảm ấy của Jun vẫn mãi nằm yên lặng ở một nơi nào đó thật xa xăm !

_ Mina .

_ Ơ !

Cô giật mình đánh rơi cái túi xách xuống mặt đường .

_ Jun .

_Ờ …mà ….em có khỏe không ?

Mina bối rối , lần tay sờ hết nếp váy đến tóc . Mãi không né tránh được , cô đành gật gật mấy cái lấy lệ .Chẳng biết từ bao giờ , giữa Mina và anh đã hình thành bức tường ngăn cách ấy .Cô muốn đưa tay lên phá vỡ nó , đập tan nó thành ngàn mảnh . Muốn vò mái tóc anh và cười khinh khích như họ đã từng thế . Bất cứ ai đến một giai đoạn nào đó , cũng phải học cách trưởng thành và lớn lên . Có lẽ , Jun đã trưởng thành từ rất lâu … lâu lắm rồi , nhưng Mina không biết hay không lờ đi không muốn biết .

“Mina ơi Mina , mày đúng là một đứa con gái ích kỉ . Tại sao mày đòi hỏi Ren lớn lên và nhận ra những cảm xúc của mày …Thế mà , lại lờ đi sự trưởng thành của Jun “

Mina , cô ấy đang bối rối lắm thì phải .

Anh cười một cái thật khẽ , nhưng thất bại .Gió đã mang nó đi , lan nhè nhẹ trong không khí vang vang thành cái âm khinh khích nho nhỏ . Thế mà , cô ấy vẫn không nghe thấy .Một buổi chiều mùa hè nhè nhẹ , vài cơn gió thoang thỏang cố xóa tan không khí nóng bỏng loang lóang nhưng hình như vô hiệu .Jun thấy thật khó chịu , chắc có lẽ và vì cơn mưa bất thường hôm nọ .Giống như đang có một đôi quân nhạc rock chơi những đoạn ngẫu hứng trong đầu vậy , gạt vội giọt mồ hôi anh cúi xuống nhặt cái túi của Mina chìa ra trước mặt cô .

_Này , của em .

_Hở ….dạ…vâng ạ ….

Mina lại gật gật đầu , đưa tay với lấy cái túi của mình .

Vô tình , bàn tay cô chạm vào tay Jun . Qua lần vải dày cộm , Mina vẫn có thể cảm nhận được cái nóng rẫy lên của da thịt . Chợt nhận ra một điều gì đó , cô ngửng mặt lên nhìn anh . Những tia nắng hòang hôn nhảy nhót trên khuôn mặt Jun, lấp lánh nơi vừng trán ấm nóng nhạt nhòa . Anh ấy không khỏe , Mina có thể nhận ra ngay –anh ấy không hề khỏe chút nào .Không giống như lần cuối cùng nơi căn bếp ám khói café ấy , khi anh ôm cô và để những xúc cảm che dấu trong lòng bấy lâu nay lan tỏa một cách ấm áp và dịu dàng .

_ Đợi em đã , anh ốm à ?

Mina ướm bàn tay mình lên trán Jun , chỉ vài phút thôi nó cũng nóng rẫy lên và nhòe mồ hôi ướt át . Thời gian như ngưng đọng giữa họ , những dòng chảy vô hình của cảm xúc cứ cuộn trồi như đợt sóng không dứt và rồi bị dòng sông thời gian cuốn ra đến tận biển lớn mênh mông .

_Anh dầm mưa ấy mà .

_Vào nhà mau đi , em không muốn để người ốm ốm nặng thêm đâu – cô càu nhàu –anh chẳng biết giữ sức khỏe gì cả .

_Ừ , anh sai …xin lỗi em , được chưa , lằng nhằng rắc rối quá .

Choang , úi da , rầm …ọach …..

_ Mina , em có sao không đấy ?

_Không, không sao hết …em ổn ?-cô ló đầu ra khỏi bếp và ngỏen một cái cười thật tươi .

_ Anh hơi nghi ngờ nhá .

_Okie mà , anh cứ ngoan ngõan nằm đó đi .

Thực sự việc bếp núc trở thành cả một vấn đề đối với Mina . Cô gãi đầu , nhìn cảnh loang lổ , đổ vỡ trong bếp . Jun mà thấy thì sẽ cười mất , ôi trời ơi ! Mina thấy mình thật vô dụng .Từ bé , khi mẹ còn ở nhà Mina chưa bao giờ đụng tay vào bếp núc - vì hễ cô sờ đến là nó đổ vỡ , lộn xộn .Có lẽ , ba mẹ đã nuôi dưỡng con gái duy nhất lớn lên với tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và khả năng gia chánh bằng không . Thế mà , còn tự cho là có thể chăm sóc người ốm cơ đấy , thái thịt thì bị cắt vào tay , nấu cháo thì trào hết cả ra ngoài . Cho nhầm muối thành đường – ờ mà có sao đâu , ăn muối nhiều cao huyết áp không tốt tí nào .Chẳng phải mỗi lần đi thăm ai bị bệnh , người ta vẫn hay mua đường với sữa sao ? Có ai mua muối bao giờ đâu nào . Vì thế , một trăm lẻ một phần trăm đường chắc chắn là tốt hơn muối rồi .Tủ lạnh còn bông cải và khoai tây . Để xem nào , cho hết vào cháo luôn–càng bổ , ăn rau tốt mà .Có điều …sao nó cứng thế này nhỉ ?

Gạt hết cái mớ hỗn độn sang một bên , dù gì cũng không tệ lắm .Với một tay lơ mơ như cô kết quả này là khá rồi , ngoài sức tưởng tượng .Dù gì thì trước đây ,Mina có bao giờ hình dung mình phải xuống bếp đâu .

_Xong rồi .

Đẩy cái tô màu trắng lên trước mặt Jun , Mina tự hào vì cái công trình hì hục suốt hai tiếng rưỡi của mình .

Nhìn cô , Jun không thể ngăn mình bật cười .Chắc chắn cái bếp nhỏ xíu của anh đã tan hoang dưới bàn tay Mina mất rồi! Mina hôm nay lấm lem , đầu tóc rối bù , từ xa đã nghe toát ra mùi hương của hành , ngò , xì dầu nhưng bây giờ - trong con mắt kẻ đa tình kia, cô lại đẹp hơn Mina bình thường mà anh thấy nhiều lần .

_Cảm ơn em ! Anh sẽ ăn hết .

_À , anh có thuốc chưa ?

_Có rồi , anh để cạnh tivi .

_ Để đó , em lấy cho .

Mina không có thiên hướng trong việc bếp núc , rõ ràng là thế . Cháo ngọt quá sức tưởng tượng , bông cải chưa chín gì cả , trong khi khoai thì mềm rục [ mà ai lại cho bông cải với khoai tây vào cháo] , trong khi thịt lại nhạt nhẽo , vô vị .

Cô ấy lúc nào cũng có những phát kiến vĩ đại .

Đúng là cháo kiểu của Mina !

_ Ngon quá , cảm ơn em …

_Đừng nịnh em .

_ Không , ngon thật mà .Em xem , anh ăn hết nhẵn rồi .Mà Mina …..

_Dạ…

_ Tay em chảy máu kìa .

Đúng là nó đang chảy máu thật , vậy mà cô không hề chú ý . Cũng chẳng có tý ti cảm giác đau đớn nào , nó cứ nhoi nhói …nong nóng thế thôi .

_Lại đây , anh băng cho .

Mina rụt rè né sang một bên , những cảm giác về cái ôm vẫn còn nằm đó nguyên vẹn trong tâm thức của cô – nó đã thành một cái gì đó gần như vết cứa sau thẳm và khó lành lặn . Từ nay , cô phải quen với suy nghĩ rằng Minavà Jun không phải là những đứa trẻ , ai cũng phải lớn lên .Và cô cũng thế .

Tivi đang phát sóng một chương trình hài kịch vô nghĩa và ồn ào, những âm thanh lướt qua tai Jun chẳng đọng lại bất cứ cái gì ngoài những quả bóng tròn nhiều màu sắc của anh hề chuyên làm trò tung hứng , lóng lánh như được dát vàng như những giâc mơ và rồi tan ra như bọt nước sóng sánh trên mặt hồ. Chẳng có gì đáng để xem vào một buổi tối mùa hè oi bức , khi hai con người đang ngồi đối diện nhau trong một căn phòng và bị sự im lặng bủa vây .

_Mina này –Jun chủ động phá tan sự im lặng – Em đừng nghĩ gì nhiều cả nhé , em vẫn mãi là bạn thân nhất của anh .Chỉ là bạn thôi , và cái ôm đó…cũng chỉ là một cái ôm của tình bạn !

_À ờ .

_Ngốc –anh vừa cười vừa xoa đầu cô – Ai lại đi yêu một cô gái vụng về như em , đến cả nấu cháo cũng bị đứt tay .Ôi Mina , em tưởng bở quá !

_Xì-Mina đứng bật dậy – Anh mới tưởng bở , em ghét anh .Lúc nào cũng trêu em .

Cô đi khuất vào bếp .

“Phải rồi , và chúng ta lại trở về điểm bắt đầu .”

Mina chăm chú ngắm nhìn thành quả còn sót lại của mình còn lõng bõng trong nồi .Có thật là nó ngon lắm không ? Cô đưa chiếc muôi nhỏ lên môi , mùi hương đường dìu dịu từ món cháo hỗn hợp kia tỏa nhè nhẹ trong gian bếp “tan hoang” của Jun .

_Thật là kinh khủng .

Chưa bao giờ , Mina thấy mùi vị gì kinh khủng hơn nữa . 

_ Ơ , Mina …em đừng làm đau mấy cái chảo của anh nhá !

Cô ra khỏi căn bếp bừa bộn . Tằng hắng mấy cái rồi ngồi xuống cạnh Jun , vờ cau có .

_Em không rửa nữa .

_Ờ , cảm ơn em .

_Em đi về !

_Ờ , cửa đằng kia .

_Anh đuổi thì em đi , tội gì ở lại chứ .

Cô đã từng không biết phải đối diện với anh thế nào . Cô đã từng hình dung ngày hôm nay sẽ trôi qua trong thất vọng và chán nản đến thế nào , thậm chí đã từng nghĩ rằng….cô sẽ mất anh !

Mina không muốn mất Jun , không muốn mất đi món trứng opla không mùi vị , không muốn mất những đêm dài ngồi nghe Carmen, không muốn mất ô cửa sổ nhìn ra ngoài màn mưa diệu vợi hay cái xoa đầu luôn làm tóc cô rối bù lên như cuộn tơ .

_Này , đi thật à ?

Anh nắm lấy bàn tay cô , níu nhè nhẹ . Vở kịch trên tivi vừa hết , tiếp sau là chương trình thời sự hình như là về dịch cúm H1N1 , kỉ lục thế giới về bánh tét hay đại loại vậy .Những âm thanh thổi vào khỏang trống không lắng đọng giữa hai người .Những lời lẽ tuôn ra trong vô thức và kết thúc ngượng nghịu trước khi kịp rời khỏi bờ môi , Mina rùng mình vì cái ấm nóng của bàn tay anh – tất cả những mạch máu trong cơ thể cô như chợt sôi sục lên và rồi bốc hơi , bay chấp chới trên một tầng mây xa xăm nào đó trong một đêm tối trời .

Có khi nào cô sẽ biến thành một cái xác khô trước khi rời khỏi đây không nhỉ ?

Reeengggggggg….

_Mina , có điện thoại .

_À , ờ ….

Tiếng chuông chăn ngang dòng suy nghĩ . Cuốn theo cả cái nóng đến độ bỏng rát bay đến một xứ sở nào đó rất xa , rất xa có lẽ nó ở tận cùng của vương quốc xa lạ nào đó–môt nơi ẩn chứa những bí mật của con người. Chắc chắn thế nào các vị thần cũng cho chúng vào một cái hộp thật đẹp và cất sâu dưới bảy tầng đáy biển .

Là số của Ren !

_Alô , em đây .

_Mina……

Bàn tay Mina hơi run , chiếc điện thoại trong tay cô bỗng hóa nặng chịch .Chực rơi xuống bởi cái nóng bỏng của đêm hè .

_Ren ?

_ Em….

_ Vâng .

Và im lặng .

_Đến….. chỗ anh bây giờ có …..được không ?

Mina ước gì , mình có đôi cánh .Ước gì , có thể bay đến chỗ của Ren , thắp đèn cho khung cửa sổ . Vén màn cô đơn , thổi bay những nỗi muộn phiền nơi trái tim người ấy , cho dù người ấy có không còn yêu cô nữa , cho dù người ấy chỉ coi Mina là bạn chỉ tìm đến Mina những khi buồn tủi và chán nản , cô cũng cam lòng .Thế nhưng , khi ánh mắt cô bắt gặp một đôi mắt khác , khi bàn tay cô nép chặt trong cái ấm áp đến nóng bỏng của anh . Khi Mina hiểu mình đã đủ lớn để không chỉ nghĩ về niềm vui của riêng của trái tim , cô biết bây giờ giữa cô và Ren là cách nhau cả một phần thế giới .

_ Em xin lỗi . Jun ốm , em không tới được…Anh bệnh à ? Mua thuốc chưa?Ăn gì chưa? Đi bệnh viện chưa ?

Lại một phút im lặng , thời gian như dài đằng đẵng , đóng băng nơi thế giới Mina và anh đang tồn tại , phía bên kia của quả địa cầu cô đơn Ren đang cảm thấy thế nào ? Liệu có giống với cô bây giờ hay không ?

_Anh không sao . Em hãy chăm sóc cho Jun nhé .

Ren cúp máy .

Và bây giờ là im lặng thực sự

.

Chỉ còn lại những tiếng tút…tút vô nghĩa . Thậm chí Mina đã chưa kịp nói gì , chưa kịp hỏi anh ăn gì , uống thuốc loại gì. Chưa kịp dặn Ren đừng chỉnh điều hòa quá lố , thế nào cũng bị ốm nặng thêm .Chưa kịp hỏi anh đã đi bác sĩ chưa , có ai ở đó không , nhớ đi ngủ sớm nhé , đừng nhịn ăn không tốt cho bao tử đâu .

_Mina .

Tiếng gọi của anh ngưng đọng lại thành một vệt dài trong không trung và lõang dần ra .

Cô ấy đang ở đâu nhỉ ? Ở tận cùng của những mảnh thế giới cô đơn ư ?

_Mina….

_Dạ !

Cuối cùng thì tiếng ấy cũng đến được nơi cần đến , nó nhẹ nhàng đáp xuống tâm trí Mina . Khuấy động bớt cái nỗi nhớ đậm đặc như cáfe serré giữa một buổi trưa hè .

_Em đến chỗ Ren đi .

_ Nhưng mà…

_ Ren chắc hẳn đang gặp chuyện gì đó không ổn lắm .Em đi đi ,anh hết sốt rồi và bây giờ khỏe re.

_Em !

Jun ấn cái túi vào tay cô , xoa đầu cô gái của anh lần nữa .Từ nay , tất cả những gì là yêu dành cho cô ấy – anh sẽ chôn nó thật sâu , thật sâu dưới tận đáy con tim và rồi anh – cô và Ren sẽ lại là bạn , sẽ lại quay về điểm khởi đầu . Hơn ai hết Jun hiểu , Mina cần Ren và Ren cũng cần Mina . Cả hai đã chơi trò cút bắt tình yêu này quá lâu rồi , và đã đến lúc có ai đó phải phá vỡ tam giác cân giữa ba người .

_ Anh ổn , em đi nhanh đi .Coi chừng trời mưa đấy , nhớ cầm theo ô .Không khí oi nồng nhưng có thể sắp có cơn giông .

_Jun à ….cảm ơn !

Anh gật đầu , mỉm cười với Mina . Rồi nhìn theo bóng hình bé nhỏ ấy chụp lấy chiếc ô trong suốt chạy như bay ra khỏi cánh cửa đóng chặt thế giới đen trắng của anh . Mina là mặt trời tỏa sáng trong đêm u tối –nhưng mặt trời cũng cần được hạnh phúc và sưởi ấm .Mặt trời yêu sự tĩnh lặng nhưng cái mặt trời nên có không phải là cô đơn .

Sấm chớp từ đâu đổ loang trên màn đêm những vệt hằn đầy giận dữ . Anh đứng lên nhìn theo mặt trời cho đến khi khuất dạng , cái bóng nhỏ bé in hằn dưới ngọn đèn đường lốm đốm sáng trong bóng đêm mịt mờ và tăm tối .

Mưa đêm .

Những hạt nước lóng lánh quét nhè nhẹ qua khung cửa sổ , bóng hình cô đã nhạt rồi .Mina sẽ không bị ướt đâu nhỉ ?Bởi vì sau những ngày nắng nóng bỏng , cơn mưa hạnh phúc rồi cũng sẽ tới thôi mà .

Vì hạnh phúc của anh trong cuộc đời này , là luôn muốn thấy những người anh yêu thương hạnh phúc .Cho nên , em hãy bay đi nhé ! Mina .

Hạnh phúc ,có dư vị đắng chát không nhỉ ?

Cô ấy luôn tìm thấy rắc rối .

Ren kéo Mina lại gần mình ,và rồi khi anh nhìn vào cô –chạm vào sự trong sáng của Mina , chạm vào làn áo lạnh toát khi cô vượt qua những dãy phố để đến với anh .Anh không thể nào kiềm lòng mình được , dù cho có là một ngôi sao nổi tiếng thì bản năng con người của anh vẫn luôn mong mỏi tìm thấy tia nắng ấm áp cho mình .Cô ấy đã tự bỏ đi cái bình yên để đến với anh , Mina là cô gái ngốc nghếch …Mina khờ dại và ngây thơ . Mina trong sáng , dịu dàng ….Ren lúc nào cũng cần cô , nhưng anh lúc nào cũng đẩy cô rời xa mình .Thế giới quanh Ren là vực thẳm , là hào quang giả tạo , là sống song hành cùng tai tiếng và rồi tự bao giờ không biết đánh mất đi chính con người thật của mình . Chưa bao giờ , Ren dám tự hỏi mình đã ra sao khi ở đây .Chưa bao giờ anh dám nhìn thẳng vào mình và tự thắc mắc mình là ai trên thế giới này . Mina là thế giới khác so với anh , cô ấy ấm áp và đơn giản , chính vì vậy cô ấy luôn là người anh không bao giờ muốn tổn thương –không bao giờ muốn làm cho cô ấy đau khổ .

Hạnh phúc bao giờ cũng cần sự tranh đấu , phải không em ?Ngay từ khi em đến , em ở đây và em tồn tại điều đó đã là thứ quý giá nhất đối với anh rồi .

Những hạt nước trên áo cô vương trên tay anh , trên vai anh . Cơn mưa hôm nay không giá lạnh như cơn mưa của hai mươi mấy năm về trước, khi có một đứa trẻ lên ba đã đánh mất giọt nước mắt hạnh phúc của chính mình .Và hôm nay , nước mắt lại rơi trên khuôn mặt nó , vào một ngày mà nó đã biến thành một người đàn ông hai mươi bảy tuổi .Vào đêm mưa rơi trắng xóa đất trời …

Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc ….

_Mina , anh yêu em .Em …em có thể yêu anh không ?

Cô không đáp , chị lách nhẹ mình trong vòng tay của anh .Trái tim Mina rung lên những nhịp đập bất thường .Ngọn đèn tình yêu của cô cuối cùng cũng được thắp sáng , nó không chơ vơ và cô đơn trong những đêm mưa giá buốt khi cô nhìn chiếc lá rơi và âm thầm ở bên lề cuộc đời anh .

Nhưng….

Sao Mina bỗng nhớ một ngọn đèn khác vậy nhỉ ? 

_ Jun này …tớ .

_Cậu nói đi , ấp úng cái gì chứ . Tớ và cậu đâu phải mới quen nhau hôm nay .

Đưa lon bia lành lạnh lên miệng , hút một hơi dài .Ren thở phào , chuyện gì đến cũng phải đến anh không có lí do gì mà dấu mãi chuyện mình và Mina yêu nhau . Ren đã từng tập không biết bao nhiêu lần mình phải nói gì , mình nên nói gì , mình nên làm gì đến độ anh nghĩ mình đã trở nên nhuần nhuyễn và bài bản đến đáng ngạc nhiên .

Thế nhưng , khi anh ngồi đây trong thế giới yên lặng của Jun , những điều mà Ren định nói bỗng trở nên nghẹt cứng và sáo rỗng.

Đâu đó , có tiếng xì xẹt của một con bọ cánh cứng vô hình pha lõang cái không khí thỏang mùi cáfe đậm đặc của Jun lẫn cái hơi lạnh phả nhẹ dưới đầu ngón tay Ren đang miết chặt lên thân lon bia. Ren nói dối rất giỏi , đương nhiên vì anh là người nổi tiếng .Một ngôi sao , dù muốn hay không cũng đã phủ lên mình những ánh hào quang đẹp đẽ và lấp lánh ,họ không ngừng tô vẽ nó hoàn thiện nó đôi khi nấp kín trong vầng ánh sáng chói lọi ấy .Làm người hâm mộ cảm thấy hài lòng, ngưỡng mộ bạn , sùng kính bạn , tôn vinh bạn thì đâu có sai , cho dù trong số những lời bạn nói bạn yên họ , mến họ , cần họ chỉ có một phần trăm là sự thật và chín mươi chín còn lại là giả dối. Hình như càng dối trá thì nói thật cũng trở nên là một thử thách gì đó rất khó khăn cho Ren , nhất là khi anh ở đây và đối diện với đôi mắt nâu trong veo như nhìn thấu tâm hồn của cậu ấy .

_ Tớ và Mina đang yêu nhau .

_Tớ biết .

Con bọ cánh cứng đã bặt tiếng , trong không gian đặc kẹo của hai người đàn ông chút làn hơi âm ẩm của cơn mưa đêm bốc lên nhè nhẹ rồi từ từ tràn qua ô cửa kính khép hờ , vấn vít nơi bàn tay giá lạnh của Ren và ly cáfe đen đặc sệt trước mặt Jun . Hạt sương đính trên những cánh hoa cúc dại , lung linh phản chiếu qua tấm rèm che át thẳng lên mặt bàn trải khăn trắng muốt.Chúng đùa nhau trên làn khói tỏa nhẹ , trên cái dấu nước tròn tròn từ lon bia chỉ còn non nửa .

_ Ưhm , hôm qua Mina đến tìm tớ và chúng tớ …đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc . Tớ muốn cô ấy trở thành ….gia đình của tớ .

Jun cười xòa , đẩy nhẹ cái ghế gỗ , tiếng rít vắt ngang thanh âm trong trẻo ấy kéo nó đi thành một đường vân dài mờ đục . Anh vỗ vai Ren , dịu giọng .

_ Anh chàng này , khá thật đấy .

_Tớ sợ cậu buồn ….

_Cậu nghĩ kiểu quái gì thế , sao tớ lại buồn .

_Vì cậu …

Những ý nghĩ thường trực nơi Ren hiển hiện rõ ràng như đợt sóng ngầm âm ỉ và nó lại tan ra như hơi cáfe mỏng mảnh , phù du . Ren biết Jun yêu Mina từ rất lâu rồi , từ khi anh nhìn ánh mắt trong vắt của cậu phản chiếu bóng dáng của cô , từ khi cậu luôn là người bạn im lặng cạnh Mina , từ khi cậu bày cái chậu hoa màu xanh nước biển của Mina bên ngoài khung cửa sổ . Từ khi vô tình đi ngang qua thế giới của Mina , anh thấy Jun đứng đó và ngóng chờ chiếc lá rơi từ một nơi nào không thuộc về cuộc đời này . Ren chưa bao giờ muốn Jun tổn thương , nếu vì Mina mà mất đi cậu ấy thì anh thà mãi mãi yêu cô trong im lặng như chiếc bóng đơn côi .

_Mà thôi , bỏ đi không có gì .

_Ren , cậu nghe này . Mina là một cô gái tốt , cô ấy yêu cậu và cậu yêu cô ấy . Chính tình yêu đưa hai người đến với nhau vì vậy cậu lẫn Mina đều không phải chịu một sự ràng buộc ngớ ngẩn nào hết cậu hiểu chứ ?

_ Tớ biết .

_ Cậu và Mina là bạn tốt của tớ .Tớ vui vì hai người hạnh phúc , thực sự tớ chỉ thấy vui thôi vì vậy đừng có nghĩ lăn tăn mấy chuyện vớ vẩn kiểu như cậu sợ làm tớ buồn hay tổn thương okie .

_Tớ nghĩ rằng tớ hiểu –Ren thở phào nhẹ nhõm , mọi chuyện dường như bình thường hơn anh nghĩ rất nhiều- Tớ muốn uống với cậu lắm , nhưng mà tớ phải đi gặp Mina bây giờ .

Bỏ lại lon bia đã nhạt thếch trên bàn bếp , Ren khóac vào người chiếc áo vest đen . Anh chậm rãi xoay nhẹ chiếc ghế gỗ , bước ra cửa trong ánh nắng ban mai ấm áp .

_ Cậu về đi .

_ Cậu sẽ hoan nghênh tớ đến đây chứ ?

_Điều đó là đương nhiên .

Ren gật đầu , những giọt mồ hôi trên trán anh tan ra , nhè nhẹ hòa tan cái dư vị mặn mòi nhàn nhạt nơi khóe môi .

_ Ren này .

_ Còn gì nữa ?

_Đừng bao giờ cố gắng thay đổi cô ấy , cậu hãy yêu và chấp nhận Mina của bây giờ . Bởi vì , nếu cô ấy khác đi , cô ấy không còn là Mina độc nhất vô nhị của chúng ta nữa .

Tiếng sập cửa nhè nhẹ ngân vang rồi bất động một quãng dài trong không trung trước khi rơi xuống và rồi chực tan thành vô số những hạt bụi mịn li ti hòa lẫn vào ánh nắng mặt trời .

Lại là một ngày không có Mina

.

13

“Có thật mình đang tỉnh không?”

Mina đưa tay hất một vốc nước lớn lên mặt , hít thở vài cái . Cô đang làm gì đây, bạn gái của Ren ? Cùng Ren đến nhà hàng sang trọng này , khóac lên mình bộ váy áo đắt tiền này và xuất hiện trước mặt tất cả mọi người . Nhanh quá , không ngờ là nó lại nhanh đến vậy .Mina cảm thấy mất thăng bằng , chông chênh như đứng trên đỉnh của hạnh phúc . Có gì đó, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô .Có gì đó gần như mạnh mẽ hơn cả hạnh phúc và tình yêu của cô với anh đang từ từ xâm chiếm Mina từng chút , từng chút một .

Cô yêu anh không ?

Yêu , đương nhiên là yêu .

Và giờ đây, hơn bao giờ hết Mina hiểu cảm giác của Ren . Anh không có thế giới của riêng mình, anh là một ngôi sao đắt giá trong mắt mọi người –bất kể một tin tức nào dù là nhỏ như con kiến hay lớn như con voi đều được các loại tạp chí lá cải xào nấu thành những thông tin khủng khiếp và mờ mịt . Ren không sống trong nhà , anh ở trong một cái lồng trong suốt bằng kiếng .Nó bao bọc vinh quang của anh ,nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban ngày và cả trong đêm đen tăm tối .

Nhưng .

Nó cũng monh manh dễ vỡ , phù du và sắc nhọn đến ghê người .Xung quanh cái lồng kiếng Ren tồn tại, không có tự do hoàn hảo, những sự chân thành lên xuống theo nguồn tin báo chí và cắm đầy những gai nhọn đề phòng .

Cô tựa tay vào thành bồn rửa, để những giọt nước còn đọng trên mặt nhỏ xuống mát rượi . Ren muốn cô trở thành gia đình của anh – Mina vui , hạnh phúc .Nhưng rồi,cô chợt quên mất anh không còn là Ren của ngày xưa và anh không hoàn toàn thuộc về cô nữa, anh là của công chúng, là của những ánh hào quang nơi cô không có phần tham dự .Mina mệt mỏi với những tay săn ảnh , mệt mỏi trước những cái nhìn đuổi bám, mệt mỏi trước những lời dặn dò của quản lí anh rằng cô phải làm thế này, thế kia trả lời thế nọ, thế kia . Mina phải học cách quen với hình ảnh những gã paparazzi hàng ngày trước cửa tòa soạn cô, phải quen với cách mỗi lần cô làm việc, những ánh mắt đuổi bám-những lời bình luận thị phi, khen có-chê có-ghen tỵ cũng có nốt .

_Em xin lỗi, em đi hơi lâu phải không anh ?

_Không, có lâu mấy đâu chỉ từ lúc món chính đến món tráng miệng thôi .

_Anh đừng mỉa mai em , em không thích anh học thói xấu đó của Jun đâu .

Ly café trong tay anh sóng sánh , phía bên ngoài cái đĩa sứ trắng muốt vài giọt nâu mịn màng đang từ từ tan ra , loang dần…loang dần và rồi nhạt hẳn . Không gian im ắng hẳn, chỉ còn tiếng piano réo rắt của một nữ nhạc công đang trình diễn khúc nhạc cổ điển mà Ren chẳng biết tên . Từng thanh âm nhẹ nhàng bay khỏi phím đàn, lướt trên bàn tay mềm mại , tan ra … lõang dần rồi hòa vào tiếng dao nĩa lách cách, tiếng bước chân khe khẽ của người phục vụ bàn và những câu chuyện thầm thì to nhỏ . Thỉnh thỏang , ngay giữa bản nhạc , lại điểm thêm tiếng cười giòn tan của ai đó vì một câu chuyện vô thưởng vô phạt không đầu cũng chẳng có đuôi .

Chỗ này rất đẹp, quý tộc và đắt tiền và lúc nào cũng được đặt sạch sẽ , dù là phòng VIP hay ngoài sảnh . Ren thích nơi này, anh hay chọn một bàn ăn gần cửa sổ và ngóng trông về nơi cô đang tồn tại.Hình dung Mina đang làm gì giữa những ánh đèn chấp chới bên dưới kia ?Trong thế giới im lặng không thuộc về mình . Ren yêu cô, tình yêu ấy giống như ngọn lửa bị kiềm nén trong những hòn than đã nguội lạnh , hết ngày này qua tháng nọ, và tháng nọ lại nối tiếp năm kia lớn dần lên, âm ỉ cháy trong cõi lòng Ren và cuối cùng bùng phát vào một đêm mưa hạnh phúc . Ren có Mina, được nắm tay Mina , đặt lên môi cô những nụ hôn ấm áp . Được ôm Mina bé nhỏ vào lòng –vuốt ve bờ vai tròn –làn tóc óng ả và nghe tiếng cười trong vắt của cô với anh đó là hạnh phúc . Thứ hạnh phúc giản dị và ngọt ngào đến bất ngờ không thứ gì sánh được kể cả sự nổi tiếng, tiền bạc và danh vọng.

_Em có thích chỗ này không Mina ?

_ Mina….

_Mina à…..

_Ơ, dạ .

Cô đặt bàn tay xuống mép áo đầm màu xanh đậm , vo tròn chúng…thả ra…và rồi lại vo tròn . Lúc nào gần bên anh , Mina cũng đều thấy bối rối, tim đập nhanh và rồi cô trở nên lơ đãng, cư xử vụng về khác hẳn với chính cô lúc bình thường .

_ Nào, anh sẽ cho em xem cái này .Em ăn xong chưa ?

_Vâng, xong rồi món tráng miệng rất ngon .

Đặt chiếc khăn ăn trắng muốt xuống bàn , anh đẩy chiếc ghế dịch nhẹ sang bên một cách vừa phải và lịch lãm , ngọn đèn bàn ăn nho nhỏ in dấu bông hồng nhung to lớn lên bộ vest đen Ren mặc .Bông hoa di chuyển theo từng cử động của anh, lúc thì to lên –lúc bé hẳn đi lấp lóang như một thứ ảo ảnh nửa xa nửa gần nhưng lại tỏa ra một thứ cảm giác ấm áp đến lạ thường tràn ngập trái tim cô . Ren bước đến trước mặt Mina , rút đóa hồng đỏ rực trong chiếc lọ trước mặt chìa tay ra , và chờ đợi .

_Nào, xin mời tiểu thư .Tiểu thư vui lòng nhận đóa hoa hồng từ kẻ si tình này chứ ?

_Nếu em nói không thì sao ?

_Vậy thì anh sẽ bắt cóc tiểu thư đây .

Hình bóng anh tràn ngập đôi mắt Mina , khuôn mặt cô nóng bừng . Những cảm xúc yêu thương tràn ngập trong từng tế bào mỏng manh của cơ thể,tình yêu của anh như nguồn năng lượng diệu kì – thấm vào máu, vào tận sâu trong trái tim cô . Khai sáng một cái gì đó mơ hồ và lung linh đến tuyệt đẹp mà không một ngôn từ nào, không một bài thơ hay bản nhạc nào đủ sức để lột tả thành lời .

_ Em chịu thua .

Mina đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay Ren , khe khẽ đứng lên . Ngọn đèn tỏa hơi ấm nhàn nhạt, chiếu lên khỏang tay trần cứ như nó được dát bằng vàng lóng lánh . Tay trong tay , hai người dần rời khỏi sảnh chính của nhà hàng .Nơi những lời trò chuyện được vặn volume nhỏ hết cỡ để tránh trở thành kẻ sỗ sàng ở nơi công cộng , nơi chỉ duy nhất âm thanh dao nĩa nện vào nhau hòa cùng tiếng đàn piano réo rắt một tổ khúc Bach hay những bản sonát đẹp lung linh của Mozart .

_Em nhìn xem, tuyệt vời .

_Đẹp quá !

Tỳ tay vào ô cửa kính lạnh lẽo, Mina ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh phía dưới . Thành phố về đêm có những ngọn đèn lấp lánh , những vòng quay liên tục không bao giờ ngơi nghỉ của thời gian .

_ Đó là thế giới chúng ta đã, đang và sẽ sống , sao nào-có thích không?

“Thích ?”

Thế giới cô và anh đã từng sống – không có ánh hào quang, không có đèn slash , không có những tay săn ảnh đêm ngày chầu chực .Chỉ duy nhất những mảnh vỡ cô đơn ghép vào nhau và tạo thành niềm vui . Là những ngày mưa giăng rả rích, cô vẫn đứng đó và nhìn về nơi Ren sống im lặng chờ đợi ô cửa sáng đèn rồi lại vụt biến mất trong cơn mưa .

Nơi anh và cô đang đứng , không phải là quá khứ -là tương lai mà là hiện tại, hiện tại nằm đây giữa hai người , hiện tại nằm lại nơi không khí họ hít thở , nằm lại nơi bàn tay tì vào khung cửa kính ngắm nhìn thành phố với những nỗi muộn phiền và cô độc đến lạ lùng , Mina và anh đang bên nhau –đang có nhau – đang yêu nhau và gần bên nhau đó chính là hiện tại .

Nhưng hiện tại kéo dài được bao lâu ?

Cách một cái chớp mắt ngắn ngủi, hiện tại sẽ lại trở thành quá khứ và rồi nhường chỗ cho những hiện tại khác , những tương lai khác . Ai có thể đảm bảo rằng, một chớp mắt sau Ren sẽ còn ở đây –ai có thể đảm bảo rằng , sau những cảm xúc của hiện tại tình yêu giữa hai người sẽ cán đích cuối cùng ?

Có những nỗi sợ hãi mơ hồ luôn ám ảnh Mina , dằn vặt cô về hiện tại và tương lai .Không hiểu sao , khi cô và Ren đã có nhau rồi thì cái bấp bênh ấy càng rõ ràng hơn bao giờ hết . Bởi vì hiện tại và tương lai đều là những thứ dễ dàng thay đổi…chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi !

Chỉ có quá khứ là mãi mãi nằm lại và chân thành .

_ Em thích, cảm ơn anh .

……………

_Mina này .

_Vâng ?

Ren ôm cô vào lòng , siết chặt những cảm xúc yêu thương nơi trái tim tưởng như nguội lạnh của anh . Cô ấy đã trở nên giá lạnh từ bao giờ thế ? Ren có cảm tưởng như mình đang ôm một làn sương và chỉ chực buông tay thôi, Mina sẽ tan biến vĩnh viễn . Cô ấy đi rồi , anh sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự cô độc bất tận . Mỗi lần nhìn ánh mắt trong suốt của cô , anh lại sợ mất Mina – nỗi sợ lớn dần , trong những tháng năm thầm yêu Mina cho đến khi hai người trở thành một nửa của nhau .

_ Đến một ngày nào đó…nếu em không còn yêu anh , em hãy nói với anh …..và anh sẽ để em đi.

_ Ren .

_ Anh hứa , anh sẽ không buồn đâu Mina à . Bởi vì anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, cho dù em từ bỏ anh .

Cô không trả lời, chỉ đứng đó trong vòng tay ôm của anh – bất động .Thế giới bé nhỏ vẫn đang vận động với những dòng chảy không ngừng , quá khứ - hiện tại và rồi tương lai cứ thế nối nhau đi qua tạo thành những tầng tầng lớp lớp hồi ức chồng chéo đè nặng lên mỗi con người chúng ta và rồi cuối cùng cũng trôi dạt theo dòng sông của thời gian vĩnh cửu .

Hơn ai hết , Mina cũng không muốn mình từ bỏ .

Tiêu đề: Re: [longfic] IF   Thu Aug 20, 2009 2:30 am

14

I once had a girl or should i say she once had me

She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood

Soundtrack

Một buổi sáng …. Sau nhiều buổi sáng nối tiếp nhau trôi qua . Hôm nay trời không nắng đẹp – cũng không có gió nhẹ …nhưng bù lại có mưa ngâu , cơn mưa kì quặc vào ngày mùa hè nóng bỏng . Thời tiết quả là , nó bắt đầu lây chứng bệnh khó hiểu của cô ấy từ bao giờ vậy nhỉ ?

Đúng sáu giờ sáng , không hơn …không kém. Jun lúc nào cũng thức dậy ngay khi chiếc đồng hồ để bàn đánh lên hồi chuông báo hiệu đầu tiên cho một ngày mới .

Một ngày như mọi ngày .

Những tập tranh phác thảo nằm lẫn với những tuýp màu nước xanh đỏ và nâu trầm dạt hẳn trên một góc bàn , chỉ còn lại trong cái bảng pha họa sĩ lem luốc những vệt đen –trắng ngẫu hứng , chảy thành những giọt dài và rồi ngưng đọng .Chúng cứ nối nhau xuất hiện , vệt cũ vừa khô, vệt mới đã lại nhòe nhoẹt .

Chiếc khung tranh căng ra, làn giấy trắng phẳng phiu khẽ gập mình trước cơn gió thổi vù vù qua ô cửa chưa đóng chặt đêm qua . Trong góc phòng , cạnh một bức ảnh đã cũ với ba khuôn mặt ngọac miệng cười tươi roi rói của hai nam- một nữ là chiếc máy hát cổ xưa Jun mua về từ cửa hàng bán đồ cổ cuối phố đang say đắm với giai điệu Norwegian wood .

Jun thích chiếc máy hát này, anh yêu đến lạ lùng cái loa to quá khổ của nó, yêu cả những vòng quay bất tận – yêu những tiếng vấp đĩa nhè nhẹ, những đoạn bị nhòe .Yêu tiếng nhạc cũ kĩ vang vọng trong những đêm mưa lạnh căm căm .Mina vẫn hay bảo, sao anh lại tha về cái của này –sao anh không nghe đĩa CD cho tiện ? Cô lúc nào cũng có nhiều thắc mắc , phàn nàn , chê nó già cỗi và vô duyên .Nhưng cũng chính cô lại là người hay tha mấy cái đĩa Beatles về nhà anh . Mina vẫn luôn đứng cạnh chiếc máy hát – với mái tóc buộc cao , tay chống cằm như nuốt từng giai điệu của những bản nhạc . Cô ấy luôn thuộc về ranh giới của quá khứ và hiện tại . Và mỗi lần nhìn Mina gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn gỗ xù xì , Jun luôn cảm thấy thật buồn .

She asked me to stay and she told me to sit anywhere

So I looked around and I noticed there wasn't a chair

“Bất cứ hiện tại nào, rồi cũng sẽ trở thành quá khứ phải không anh ?”

Trời vẫn mưa rả rích , xối xả không ngừng nghỉ . Anh mở cửa sổ, nhìn ra hàng hiên trước mặt . Chậu hoa cúc nằm yên ắng , những cánh hoa đẫm nước mưa, trơ trọi giữa khỏang không bất tận của đất trời . Hạt nước li ti bám lên mái tóc Jun , lên chiếc áo pull màu đen lem nhem những vệt sơn trắng mà anh hay mặc mỗi lần ngồi vẽ một mình trong những đêm không ngủ .

I sat on a rug, biding my time, drinking her wine

We talked until two, and then she said: "It's time for bed."

Bên trong cánh cửa gian bếp ấm áp . Phía trên chiếc bàn gỗ trải khăn trắng muốt im lìm , tách café màu xanh nước biển của Mina vẫn nằm đó –lặng lẽ tỏa ra một thứ dư vị ngọt ngào kì lạ.Không có cô, hằng ngày anh vẫn giữ thói quen của mình , vẫn tìm ra chiếc ly màu xanh nước biển giữa những hàng ly , tách chỉ độc hai màu đen trắng .Vẫn chất đầy kem tươi lên tách café đặc sệt đường theo thói quen của Mina và đặt nó đối diện loại café không đường, đen đắng ngắt anh hay uống .

“Giống như em vẫn luôn ở đây , hiện hữu và chân thật !“

Vài lần , Jun bắt gặp Mina và Ren trên phố, tay nắm tay . Và rồi, anh lại lẫn trong một đám đông đằng sau họ , biến mất giữa dòng người vây kín Ren . Đôi khi, anh thấy mình mới buồn cười làm sao , khi mà anh luôn nhớ cô ấy nhưng lại né tránh cô ấy . Không sáng nào anh không pha café cô ấy thích , không sáng nào Jun không đi ngang ô cửa sổ phấp phới của Mina .Nhưng anh lúc nào cũng tìm được những lí do để không giáp mặt cô .

She told me she worked in the morning and started to laugh

I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath

“Không phải vì anh ghét em, giận em hay Ren mà là anh sợ…anh sợ một phần nào đó trong anh , không thuộc về anh hay về tình bạn của chúng ta .Nó nằm đó , chắn ngang trái tim anh và nó thuộc về em . Mina , em chưa từng thuộc về anh…và anh cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ muốn như thế , anh chỉ sợ cái phần ấy trong anh ngày một lớn lên và xấu xa đi . Nó không yên phận mà luôn muốn nổi loạn , luôn muốn nói với em anh yêu em nhiều như thế nào”

An when I awoke, I was alone, this bird had flown

So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood.

Đôi khi, Jun chập chờn trong giai điệu buồn bã của Norwegian wood . Anh thấy Mina ở đó , cô luôn buộc tóc thật cao và mặc chiếc áo màu trắng . Ngồi ngay cạnh hàng hiên , chiếc váy xanh nước biển của Mina xòe ra thành vòng cung tròn trịa , dưới cái nắng ban mai ấm áp .Làn gió thổi qua cô, làm những sợi tóc lòa xòa trước trán và dịu hẳn những giọt mồ hôi lấp lánh . Mina mỉm cười , vẫn tay với Jun nhưng anh lại chẳng thể nào với tới cô được, vì chỉ cần chạm nhẹ một cái bóng hình ấy sẽ ngay lập tức tan ra như làn khói .

An when I awoke, I was alone, this bird had flown

Chú chim nhỏ , cuối cùng đã bay đi mất rồi …..

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mời quý khách để lại lời nhắn sau tiếng píp”

……………………………

Mina dập máy , bỏ vào túi xách . Đây đã là lần thứ mười hai cô gọi cho Ren !

Mười hai cuộc gọi trong một buổi sáng , và không có một cuộc nào được hồi âm .

Tờ báo trên tay Mina thõng xuống , phất phơ trong gió .Ngay trang đầu , một hàng tít đậm chạy ngang qua kèm với hình ảnh Ren mỉm cười , vẫy tay với những người hâm mộ . Thật tình , lần nào cũng dùng mãi một tấm hình minh họa như thế này , đúng là không có tính sáng tạo .

“ NGÔI SAO CA NHẠC VÀ ALBUM MỚI ĐÁNG THẤT VỌNG “

Toàn bộ bài báo , ngập tràn những lời chê bai của một nhà phê bình âm nhạc lạ hoắc mà Mina chẳng biết tên . Không một dòng nào là thiện ý, không một dòng nào biểu dương nỗ lực của người ca sĩ khi cố gắng thay đổi phong cách vốn có của mình . Họ có biết anh đã nỗ lực thế nào không ? Họ có ngủ ba tiếng một ngày ? Có giành mười tiếng đồng hồ liên tục trong phòng thu âm cho đến khi khản đặc cả giọng ?

Tất cả chỉ thuần là thông tin về một ngôi sao yêu đương nhăng nhít với những scandal tình ái đến độ sự nghiệp tuột dốc . Cô nàng bình thường may mắn như lọ lem khi được siêu sao để mắt đến , cuộc tình lãng mạn đã làm chết dần chất cuồng nhiệt trong âm nhạc của anh ta và thế vào đó là thứ nhạc ủy mị não nề vân vân và vân vân .

Thực kì lạ là những bài báo xúc tích , khúc chiết đến độ Mina ước sao chúng là sự thật . Giá mà , cô may mắn được như cô gái mang tên Mina trong bài báo ấy nhỉ ?Giá mà cô và Ren có thể tay trong tay đi giữa mọi người mà không phải theo lời hướng dẫn , sắp đặt của công ty quản lí . Giá mà , mỗi ngày Mina có thể cùng anh ăn một cái bánh pizza bình thường, trong một gian bếp bình thường và cùng nhau xem hết một chương trình tivi vào lúc tám giờ tối .

Giá mà anh lại có thể trở thành người bình thường trong cuộc đời này .

Thả một đồng xu vào chiếc máy bán hàng tự động , cái vật thể kim loại ấy nhẹ nhàng rơi xuống khỏang không trống rỗng , đen ngòm của lỗ tính tiền và rồi dường như ở đâu đó , thật khẽ khàng nó rung lên một tiếng và rồi chạm vào những đồng tiền còn sót lại bên dưới tạo thành thứ âm thanh trong trẻo nhất thế gian . Li café ấm áp tỏa làn khói phủ dày lên tấm nhựa dẻo ngăn cách món hàng với khách hàng của nó , và rồi tan ra theo những tầng mây trên cao . Mina từng nhớ quay quắt mùi hương dịu dàng này .Thứ hương vị mà anh và cô từng trải qua trên đường phố vào những ngày mưa dầm , trú vội trong một mái hiên xa lạ và chia nhau nửa li café bé xíu bằng một xu còn lại duy nhất của Ren .

“Anh biết không , khi ấy mỗi lần anh gặp em .Em nhớ, anh đều mặc chiếc áo phông em tặng anh và ngồi ôm cây đàn guitar sứt dây nghêu ngao hát Michelle trong góc nhà Jun . Buồn cười một nỗi , anh lại chẳng thuộc lời “

Bây giờ, anh chẳng còn hát Michelle cho cô nghe nữa , chiếc đàn guitar sứt dây nằm im lặng ở một góc nhà cạnh những nhạc cụ điện tử sang trọng , mắc giá , lạnh buốt và vô hồn . Nó sẽ bị lãng quên và rồi chết mòn ở một thế giới xa xăm nào đó , cũng chẳng thể nào tìm lại được Michelle của ngày xưa .

Mina chán những món quà đắt tiền anh tặng , những bộ váy áo thướt tha .Ghét những nhà hàng sang trọng anh hay đưa cô đến , ghét nỗi nhớ hàng đêm khi cô ngồi cạnh chiếc bàn ăn nguội lạnh và chờ đợi anh trở về .

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mời quý khách để lại lời nhắn sau tiếng píp”

……………………………

“Ren à , em là Mina đây … anh đừng lo gì cả . Mọi chuyện rồi sẽ qua thật nhanh . Hôm nay , em phải đi chụp hình mấy món hàng thủy tinh cao cấp cho cửa hàng ở cao ốc Town .Hẹn gặp anh vào buổi tối ,em yêu anh “

“Con chim nhỏ có thể nào thích ứng với cuộc đời trong lồng thủy tinh không ? “

15

Dưới đường chì thanh mảnh , những nét vẽ lần lượt hiện ra .Trắng và đen phơi mình trên trang giấy . Anh quệt tay ngăn một giọt mồ hôi suýt chút là nhỏ xuống bản thiết kế dở dang . Thời gian đuổi bắt thời gian và ngưng đọng dưới trang giấy vẽ , dưới từng đường chì thoan thoắt thoi đưa của Jun . Bên ngoài ô cửa, một vầng mặt trời trong vắt chiếu xuyên qua tán lá cây xiên xiên chênh chếch dưới những đường tròn và khối hình lập phương đổ sộ .

Tách café đen trên bàn đã nguội hẳn , đặc quánh . Mùi thơm không còn bốc lên ngào ngạt nữa , lẩn dưới những lớp váng bé xíu quay tròn trong cái tách màu trắng một dư vị đắng đậm đà vẫn còn nằm yên say ngủ .

Cuối cùng cũng xong .

Buông cây bút chì xuống mặt bàn chữ nhật lộn xộn , ngổn ngang những bản tham khảo, biểu mẫu . Jun thấy tay mình cứng đờ . Hai ngày nay, anh đã vẽ không biết bao nhiêu bản phác thảo . Vẽ rồi xé , vẽ rồi lại xé …mãi cho đến bản vẽ thứ năm mươi hai –tức là cái gần đây nhất , Jun mới thấy tạm hài lòng .

Thế giới anh đang sống đã bị đóng băng . Mọi người cố gắng xoay trở trong khối đá lạnh toát ấy , đơn lẻ …xa cách và lặng lẽ . Sự sợ hãi , ảo tưởng về bản thân kéo những cá thể cần được sưởi ấm xa nhau , họ không trò chuyện –không ngồi lê đôi mách –không có một cuộc hẹn sau giờ làm việc . Họ chỉ có công việc , trò chuyện với những bức phác họa trên giấy trắng , với bút chì , màu nước .Với tiếng bàn phím đánh khe khẽ cùng những thông tin hiển thị trên màn hình computer chạy dài dăng dẳng .

Jun tìm được trong ngăn kéo bàn một đĩa nhạc đã cũ . lớp vỏ bằng nhựa trong suốt bị xước một đường dài chạy dọc từ bên này chéo qua bên kia . Bên trong chiếc đĩa màu vàng nhạt bình thường không đẹp , không xấu cũng chẳng có hoa văn hay họa tiết gây ấn tượng . Chỉ duy nhất một dòng chữ màu đen , viết vội bằng cây bút dạ chăng ngang mặt vỏ màu trắng cũ kĩ .

“YESTERDAY ONCE MORE “

Ngày hôm qua ….

When I was young

I'd listened to the radio

Waiting for my favorite songs

When they played I'd sing along

It made me smile[/size]

Đều nằm lại đó , vào mỗi buổi sáng .Khi cô đứng dưới ánh nắng ấm áp mỉm cười và mơ miên man .

Those were such happy times

And not so long ago

How I wondered where they'd gone

“Em luôn tồn tại ở nơi đó , chỉ là anh không thể chạm vào đúng không em ?“

But they're back again

Just like a long lost friend

All the songs I loved so well

Có những con người chỉ sống mãi với quá khứ .Không phải vì không cần tương lai hay hiện tại mà bởi vì chỉ quá khứ mới mãi nằm lại và chân thành .

Quá khứ rồi cũng sẽ đi qua … đến một ngày nào đó , nó cũng sẽ cũ đi , già đi ,chết đi , rồi bị lãng quên .

Mãi mãi …..

……………………….

Tiếng chuông điện thoại chợt đổ xuống ngắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Jun . Tháo bỏ tai nghe ,anh buông thõng tất cả chúng xuống mặt bàn làm việc .

Là số của Mina .

_Alô, anh nghe đây .

Trong điện thoại , ở phía đầu dây , có tiếng hức nho nhỏ .

_Jun .

_ Mina ?

_Em …em bị trật chân , anh tới được không ?

_Sao em không về nhà ? Mina , Ren đâu ?

_Em gọi cho anh ấy mà không được –Mina gần như vỡ òa , bên này đầu dây Jun có thể tưởng tượng cô gái của anh đang cô độc nơi một nơi nào đó trên Trái đất này – Gần hai mươi cuộc gọi rồi, không ai bắt máy cả …anh tới được không ? Em sợ lắm .

Lý trí và tình cảm là hai thứ mâu thuẫn nhất trên đời , đôi khi lí trí bảo Jun đừng nhưng trái tim lại giục giã anh phải đi .Đôi khi lí trí bảo anh quên nhưng anh lại chẳng thể nào tuân theo nó được .

_ Được rồi , bình tĩnh nào .Nói anh nghe , em đang ở đâu ?

_ Em , em đang ở tầng thượng của cao ốc Town .

_Okie , chờ ở đó , đừng đi lung tung nghe không .

Làm thế nào mà Mina lại leo lên đến tầng thượng của tòa cao ốc ấy và bị trặc chân ở đó kia chứ ?

Mà có gì đáng ngạc nhiên đâu , Jun phì cười - Vì cô ấy chính là Mina !

……………………………

Cô vẫn nhớ những gì họ đã nói về mình , điên tiết thật . Mina đến đây để chụp hình , không phải là để ngồi lê đôi mách chuyện của Ren .Sếp nói với cô , cô chính là người được chỉ định chụp hình cho cửa hàng lớn nhất cao ốc này . À , ra thế không phải vì Mina là phóng viên ảnh giỏi nhất tòa soạn , mà chỉ bởi vì cô là người yêu của ca sĩ Ren.

Biết thế , cô đã bảo sếp từ chối cho rồi . Tổng biên tập từ chối , không có chụp ảnh chụp iếc chi hết , cô không phải đến đây và cái cửa hàng chết tiệt nằm ở trung tâm cao ốc này chẳng bao giờ được xuất hiện trên trang bìa tạp chí . Cần quái gì một cái sạp bán hàng nội thất núp bóng cửa hàng cao cấp trong chuỗi cửa hàng gì gì đó của một quý bà rỗi hơi ưa làm nổi sau lưng đức ông chồng , à không phải nói là một bà như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác , ưa tò mò vào đời tư ai đó và rồi xét nét họ theo tiêu chuẩn của chính mình .

Bà ta dám bảo Mina không xứng với Ren , và điều tồi tệ nhất là bà ta chẳng dám nói điều đó trước mặt cô . Từ ngày trở thành bạn gái Ren , Mina trở nên nổi tiếng hơn .Đi đâu cũng có paparazzi theo đuôi , cả tòa soạn của cô – cũng ngày ngày bị bao vây . Những tờ tạp chí về nội thất thường chỉ bán cho giới chuyên môn , nay bỗng chốc trở nên ăn khách lạ kì . Đôi lần , cô đứng trước sạp báo , tự hỏi lòng họ mua gì ?Mua một tờ báo nội thất hay mua thông tin về ngôi sao ca nhạc Ren ?Những tờ tạp chí của Mina không có Ren , vậy liệu khi ấy nó có bị vứt vào một xó và không ai đoái hoài đến hay không ?

_ Mina , Mina !

Tiếng gọi của Jun làm cô bừng tỉnh , Mina vịn cầu thang – thở dốc .

_Em ở đây .

Cái chân này , hư thật tại sao lại trặc vào đúng lúc này không biết . Ở tận tầng thượng này thì làm sao mà xuống được . Mina ơi là Mina , rõ ngớ ngẩn .

Chiếc áo trắng của Jun thấp thóang trên những bậc cầu thang , trải dài trong một buổi chiều nắng ấm áp . Từ cánh cửa tầng thượng chưa khép chặt , tia nắng cố xuyên qua , đùa giỡn trên chiếc áo màu xanh nhạt , vờn nhè nhẹ lên cái cặp tóc màu xanh lam hình bươm bướm của Mina . Lấp lóang trên những bậc thềm dưới chân và tan nhẹ theo những hạt bụi mờ vào trong không khí .

_Mina , em …..

_Jun à !

Một cơn gió vô tình lọt qua khe cửa , ngăn cách cô và anh . Jun đang đứng đây , bây giờ, trước mặt Mina , ngay lúc này đây khi cô không còn thấy mình mạnh mẽ , khi Mina thấy tất cả sức lực của mình bị đốt cháy dưới nắng mặt trời và tan biến vào hư vô . Ba tháng , đã từng ấy thời gian Mina không gặp anh , như Ren nói là vì không muốn lôi Jun vào scandal . Ba tháng xa tiếng đồng hồ quả lắc khi đêm về, ba tháng Mina sống trong mộng du về tình yêu , cô trở thành một ai đó xa lạ với chính cô .

_ Lâu rồi không gặp em .

_ Em …

Bất chấp đôi chân đang đau nhói của mình , Mina vùi mặt vào bờ vai anh .Những sợi tóc lòa xòa của cô bung ra , xõa trên vai anh . Mina dường như cảm nhận rõ ràng những giọt mồ hôi của anh đang lấm tấm dưới lần vải áo . Tạo thành một dư vị mặn mòi gần như nước mắt .

_Mina , em đi được không ?

_Không , em đau lắm .

Jun và Mina đang ở tầng thượng , tức là phải đi bộ xuống hai tầng lầu nữa mới có thang máy , nhưng cô ấy đi thế nào đây ?Anh xem xét bàn chân của cô , có vẻ nặng lắm .Đụng nhẹ vào thôi là Mina than đau dữ dội .

_Thôi được rồi , em cố đứng dậy một chút nhé ?

Khuôn mặt cô hơi nhăn lại .

_Nhanh lắm , em có muốn về đến nhà trước khi trời tối không Mina ?

Cô gật đầu , chống tay lên thành lan can , Mina từ từ đứng dậy .Đầu óc cô mù mịt những điều vô nghĩa , chẳng cái gì ra cái gì , đánh lô tô trong não bộ vốn rắc rối . Chúng hành hạ cô còn dữ dội hơn cả cái đau thể xác đang hiện hữu nơi Mina .

Anh bước xuống hai bậc cầu thang , cũng may sáng nay không có mưa .Chỗ này không trơn trượt , cũng không quá dốc .Khả dĩ là có thể đi được hết tới tận lầu dưới tìm thang máy .

_Lên đi , Mina !

_Vâng , à , hả ?

_Anh cõng em , lên đi nhanh lắm .

Lắc đầu nguần nguậy , Mina nghĩ đến đoạn đường dốc chênh vênh bên dưới .Lúc ban sáng , khi đi bộ lên đây cô đã thấy rất mệt rồi , thế mà bây giờ anh còn định cõng cô xuống đến hết hai tầng lầu hay sao ?

_Em nghĩ lại rồi , em sẽ đi bộ . Em đi được , em….

_Em có tin anh không ?

Tin anh ấy ư ?

Đôi mắt trong suốt của Jun nhìn Mina , chờ đợi câu trả lời . Mina muốn từ chối , muốn tự mình đi xuống những bậc cầu thang kia nhưng không hiểu sao , tất cả những quyết tâm của cô chực tan biến như bọt xà phòng . Lời lẽ Mina đuổi bắt nhau , vòng vèo ở một nơi xa xôi nào đó mà có cố đến mấy cô cũng chẳng thể cố ghép đôi chúng lại cho được .

_Em vẫn luôn tin anh mà !

Jun không vạm vỡ bằng Ren .

Nhưng trên bờ vai anh , thì rất ấm .

_Em …có nặng lắm không ?

_Nặng , Mina vốn ăn khỏe mà .

_ Anh lúc nào cũng trêu ghẹo em –Mina quàng tay qua cổ anh , nhìn những bước chân anh từ từ xuống cầu thang . Những giọt mồ hôi mặn mòi của Jun rỉ ra , hòa lẫn vào cái không gian gần gũi của anh và cô . Khỏang cách giữa hai người gần như bằng không , mùi hương của Jun vẫn nồng nàn như thế , vấn vít tồn tại giữa hai người .

_ Mina , sao em lại bị trặc chân thế ?

_Tự nhiên , em muốn ngắm mây …. Cho nên em leo lên đây , ai dề , mới bước qua cánh cửa thì vấp , nằm sóng soài . Em còn chưa kịp hét lên cho giống mấy cô diễn viên trong film truyền hình Hàn Quốc

_Mina , lí do rất hay đấy .

Cô không trả lời nữa , chỉ dấu khuôn mặt mình vùi trong bờ vai anh . Trái tim Mina nằm đây , ngay cạnh Jun , nó đang được sưởi ấm một cách kì diệu . Anh ấy luôn là người đặc biệt , vì chỉ cần có anh ấy bên cạnh cô thôi, thì tự khắc những muộn phiền , những thất vọng , buồn đau đều tan biến mất .

Nắng đỏ dài theo bước chân anh , nhẹ nhàng kéo dãn những cái bóng trải dài lên những bậc thang khúc khủyu , làm khô đi những giọt mồ hôi chảy vội và làm những giọt khác khẽ rơi . Thế giới quanh cô và anh được sự im lặng bao phủ dày cồm cộp sau cùng chúng rơi xống , phủ dày những bước chân lững thững ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro