3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh rồi..., Harriet nghĩ thầm. Cô nhìn quanh bệnh thất một chút, dù sao thì đây là lần đầu tiên Harriet đến đây

Còn lí do vì sao cô lại ở đây với Ron và Neville thì xin thưa:

Chuyện bắt đầu vào 20' trước, khi mà Ron và Neville đang vật lộn với con quái vật

Harriet và Hermione đứng hình một giây khi nhìn thấy body bao cát của con quỷ. Trời đất ơi! Sao nó lại ở đây được cơ chứ!?, Harriet nghĩ. Cô nắm chặt lấy tay Hermione - người đang đứng hình. Harriet vừa nhìn thẳng mắt con quái vật, vừa chậm rãi kéo Hermione đi đường hình vòng cung qua quái vật. Có vẻ như nó không có ý định tấn công, Harriet thở phào nhẹ nhõm. Khi mà chỉ cách cánh cửa khoảng 10 bước chân nữa thì bỗng nó mở bung ra và Ron với Neville xông vào nói lớn:

-Bon tớ tới giúp đây!

Và chuyện tiếp theo mọi người đã biết

Ron và Neville vì xông vào không đúng lúc đúng chỗ thành ra Ron bị gãy tay, Neville bị gãy chân, và Harriet bị đập đầu vào tường, Hermione thì chỉ bị xước vào chỗ. Hiện giờ cô nàng đang ngồi cạnh giường của Harriet và tiếp tục khóc:

-Híc... híc... tớ... tớ xin... lỗi. Đều... đều... híc... là lỗi... híc... tại tớ... cả... híc

Rồi cô nàng lại vùi đầu vào tay và khóc tiếp

-Đừng khóc nữa, tại tớ với Neville lỡ cho con quỷ đó vào nhà vệ sinh chứ! Tại bọn tớ mà các cậu ra nông nỗi này.

Ron nói từ giường bên với giọng buồn rầu

Rồi bỗng từ đâu Draco xông vào, chạy ngay đến giường của Harriet rồi nói một tràng câu hỏi:

-Cậu có sao không Harriet? Có đau chỗ nào không? Thằng tóc đỏ kia, tại mày mà Harriet ra nông nỗi này đấy! Mau xin lỗi cậu ấy đi! Rồi còn-

-Draco! Ngừng lại được không? Tớ bình thường cả, và Ron với Neville không phải là người có lỗi trong chuyện này!

Draco nhìn Harriet rồi quay ra chỗ khác gầm gừ một câu:

-Nếu tớ ở đấy thì đâu thế này! Chỉ tại tên tóc đỏ nhà Gryffindor-

-Nè, mày nói đủ chưa hả tên kia? Thế mày nghĩ màu là cái gì? Chỉ là một tên-

-Hay nhở, anh Malfoy! Anh nghĩ trong lúc tôi đi lấy thuốc thì anh có thể ra vào một cách tùy tiện hả!? Ra ngoài ngay cho tôi, những người này cần được nghỉ ngơi!

Bà Pomfrey bỗng dưng xuất hiện ở cửa ra vào và ngăn chặn kịp thời vụ cãi nhau giữa Draco và Ron

______________

Cả đêm nằm ở bệnh thất, Harriet nghĩ mãi nên không thể ngủ được. Rốt cuộc ai là người thả con quỷ đó ra? Và với mục đích gì? Sao Riddle lại không có mặt ở bàn ăn?

_______________

Ngày hôm sau, Harriet được ra khỏi bệnh thất với cả đống lời dặn không nên căng thẳng quá mức vì nó có thể ảnh hưởng đến vùng bị thương ở trong đầu cô, nhiều khả năng khoảng mấy tháng sau nó mới khỏi, hoặc chẳng bao giờ, vì cú đập đầu đó khá mạnh

Chính vì lí do này mà Draco phát điên lên muốn đốt luôn cả tòa tháp Gryffindor, nhưng đâu có được

Harriet vừa mới về phòng sinh hoạt chung thì Pansy từ đâu tới ngay đến chỗ cô và hỏi đủ những thứ Draco hỏi đêm qua. Đúng là một cô bạn dễ thương, Harriet nghĩ thầm trong đầu

Vừa mới về thôi mà Harriet đã muốn làm ngay đống bài tập cô chưa làm xong. Vì hôm qua, tức đêm Hallowen, Harriet nghĩ rằng có lẽ bài tập ngày mai làm sẽ hơn, vì mai là chủ nhật mà. Rồi có ai ngờ Harriet bị thương, ở bệnh thất tới tận chiều mới về, mà bài tập còn chưa làm xong! Draco ngỏ ý làm bài tập nhóm ở thư viện vì nơi đó khá yên tĩnh, thế là Harriet đồng ý luôn

Quả là làm bài nhóm sẽ hoàn thành nhanh hơn! Harriet nghĩ. Trong lúc làm bài, Draco có nói rằng khi cậu về ký túc xá thì thấy Riddle đã ở đấy sẵn rồi, thế nhưng Draco còn nói thêm là trước khi cậu vào đại sảnh thì tên đóa đã không có ở đấy, vậy Riddle có lẽ phải làm một việc nào đó vào khoảng thời gian ở giữa, mà cậu ta làm gì?, Harriet thắc mắc

_________________

Trước giờ giới nghiêm, Harriet tranh thủ mượn vài cuốn sách khác ở thư viện. Bây giờ còn khá là ít người ở đây, chỉ có Riddle và Harriet. Thật ra trước khi Harriet nhìn thấy Tom cũng đang mượn sách giống mình thì cô tưởng chỉ còn minh cô ở trong thư viện

Harriet bước đến chỗ của Tom và nói với cậu ấy một câu:

-Xin chào, bạn khỏe không?

-Nếu không khỏe thì tôi chẳng vác xác tới đây rồi.

Được rồi, đây có được xem là tín hiệu tốt không khi mà cậu ta cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Harriet sau 3 tháng bị ghép cặp với nhau ở tất cả mọi môn học nhưng chẳng nói lấy một lời?

-Um, sao đêm Hallowen tớ lại không thấy bạn vậy?

-Không liên quan tới bạn, không phải chuyện mình thì đừng có xen vào.

Nói xong cậu ta đi ra chỗ khác, để Harriet bối rối trước câu trả lời của cậu

  Có lẽ Riddle nói đúng... chắc mình không nên xen vào chuyện người khác... Thế là cậu ấy thực sự ghét mình rồi!, Harriet thở dài. Cô cố gắng tìm ra lí do nhưng không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro