Chương 13: 1693 - Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Xin chào, cậu Jeon."

Jeon?

"Vào trong và ngồi xuống chỗ kia đi ạ. Chúng tôi sẽ ra ngay với cậu đây!"

Jeon Jungkoo—

Tay của Jimin không thể cử động, từng thớ cơ căng cứng đến mức run rẩy trước mặt. Tóc sau gáy dựng đứng cả lên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến toàn thân em cứng đờ.

Tim của em cũng không đập nữa. Hơi thở lọt ra khỏi cánh môi từng đợt hối hả. Em quay ngoắt về hướng Taehyung đang nói chuyện với chàng trai kia, trông cậu ấy thật cao và khỏe khoắn.

Trưởng thành hơn nhiều nữa.

Jimin nép mình sau quầy, cuống cuồng mò mẫm khắp ngăn tủ kéo tìm kiếm một cây bút lông ngỗng để hai tay run rẩy rỗi việc này có gì đó để làm. Em hấp tấp làm ngã xấp giấy ghi chú lên khắp sàn nhà, vội vã chộp lấy mấy tờ giấy lơ lửng tự do trên không trung trước khi Taehyung trông thấy đống bừa bộn mà em gây ra.

Em nghe Taehyung nói gì đó với Jungkook, nhưng âm thanh phía đằng kia như lọt từ tai này sang tai khác.

Cầm bút lên, cầm mực lên, cầm giấy lên.

Lặp đi lặp lại những hành động đó may ra sẽ giúp đầu óc của em thêm phần tỉnh táo. Nếu em có thể chuyển hướng sự tập trung của mình vào chàng trai kia lên một việc khác thì có lẽ em sẽ bình tĩnh hơn đôi chút.

"Chúng ta sẽ quay lại với cậu nhanh thôi."

Taehyung cúi mình cạnh Jimin, cả hai trốn sau quầy thu ngân khi Jimin gom giấy vào ngực mình và nhìn chằm chằm vào viền thun nhăn nhúm trên ống quần của Taehyung. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai em, vừa lúc đó, người ngồi ở phía bên kia phòng cũng khẽ hắng giọng. Em nghe thấy tiếng bàn chuyển động khi có người ngồi xuống, và em biết việc để khách hàng chờ đợi như thế là một điều vô cùng đáng trách.

Bàn tay chai sạn ôm lấy cằm em, nâng mặt em lên và bắt em phải nhìn thẳng vào bạn mình. Một làn sóng sợ hãi ập đến trong thâm tâm, Taehyung bỗng rùng mình khi nhận ra chúng.

"Cậu có thể chứ?" Những con chữ thốt ra im ắng tựa màn đêm, chất giọng trầm ấm và nghiêm túc của Taehyung. "Đừng trả lời những câu mà tớ muốn nghe; cứ thành thật đi."

Em không thể.

Nhưng em đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Chuẩn bị những câu từ mà em biết em sẽ phải nói ra.

'Tớ có thể; tớ sẽ ổn mà. Tớ có thể; tớ ổn mà.'

'Tớ có thể. Tớ sẽ ổn thôi." Cố giữ giọng mình thật vững, đó là thứ duy nhất có thể thôi thúc em tiến về trước, thứ duy nhất trao cho em một tia hi vọng nhỏ bé rằng em có thể dựa dẫm vào lời nói dối này. Jimin nở nụ cười với Taehyung, chống tay đứng dậy khỏi sàn nhà, để mặc bạn mình vẫn đang cúi người bên dưới. Mãi cho đến khi ánh mắt của Taehyung rời khỏi mình, nụ cười của em cũng lịm dần đi, tứ chi vô thức run rẩy, một giọt lệ óng ánh nơi vành mắt. Em không thể để Taehyung nhìn thấy được.

Nhưng Jungkook đã thấy.

Em chạm mắt với chàng trai kia, nhận ra ánh mắt của Jungkook trông như thể đã luôn tìm kiếm bản thân mình, và oh.

Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mắt em. Toàn thân Jimin bỗng tê liệt khi đôi đồng tử nâu socola nhìn chằm chằm lấy em, em quét mắt quan sát gương mặt có chút rám nắng và đôi môi hồng phớt kia.

Xinh đẹp.

Trái tim em như búa bổ khắp lồng ngực, nhưng tất cả những gì tâm trí của em có thể nghĩ đến ngay lúc này chỉ có cụm từ đấy.

Làm sao mà một chàng trai có thể xinh đẹp đến mức đó?

Em không nên có những ý nghĩ như thế. Những ý nghĩ ấy không nên xâm nhập vào não bộ của em và tiêu hủy hết mọi sức mạnh mà em vun đắp đến tận bây giờ.

Thật dễ dàng để có thể phủi bỏ những suy nghĩ ấy khi đứng đối diện với Taehyung. Lại còn dễ dàng hơn để phủ nhận những suy nghĩ ấy khi không có bất kì sự hiện diện nào rõ ràng trước mặt, khi không có một người nào đó quá đỗi xinh đẹp, nhưng cũng quá nỗi nam tính thế kia.

Và dễ dàng làm sao khi giả vờ rằng bản thân em chưa một lần yêu Jungkook, cho đến khi ánh mắt kia nhìn thẳng vào mắt Jimin, bỗng trái tim nơi ngực trái của Jimin không ngừng kêu gào nài xin chủ nhân của nó hãy kiềm chế lấy cảm xúc của chính mình.

Và Jimin không thể rời mắt.

Cậu giờ đã hai mươi tuổi rồi. Sao chuyện đó có thể xảy ra? Cậu chỉ vừa mới mười hai tuổi. Chúng ta chỉ vừa mới mười hai tuổi thôi kia mà.

Đường nét gương mặt của Jungkook có phần thon gọn hơn hồi nhỏ, không còn chút ngấn mỡ nào trên hai bên má nữa. Cậu ấy có ăn đủ bữa không thế? Diện mạo trở nên sắc nét hơn hẳn, vai cũng rộng hơn và ánh mắt pha thêm màu nghiêm nghị. Cậu ấy đang căng thẳng, sức nặng của tám năm trời bào mòn chàng trai ấy một cách Jimin chưa từng chứng kiến trước đây. Nhưng Jungkook có vẻ như không thể bản thân khuất phục trước nó, không để thời gian nghiền nát lấy bản thân mình.

Sau tất cả mọi chuyện, trông cậu ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Còn Jimin vẫn giống như xưa chứ?

Nếu Jungkook nhớ ra được, liệu cậu có bật khóc khi nhìn thấy Jimin già đi như thế này hay không? Liệu cậu có ôm lấy Jimin vào lòng ngay khi trở về thị trấn, liệu cậu có trao cho Jimin những lời khen ngợi rằng em đã trở nên xinh đẹp như thế nào, đã thay đổi ra làm sao hay không? Và liệu cậu có nghĩ rằng Jimin đã trở thành một người nào đó đáng ngưỡng một, một người nào đó mạnh mẽ hay không?

Hay ngần ấy năm trôi qua em chỉ ngày càng yếu ớt hơn mà thôi?

Taehyung đứng bên cạnh, Jimin không nhớ cậu ấy đứng dậy từ khi nào. Em chỉ có thể cảm nhận ánh mắt của Taehyung dán lên người mình, nhưng bây giờ thâm tâm em như bị giam nhốt đằng sau những thanh sắt vô hình.

Em chẳng thể nhớ Jungkook đã từng trao cho em ánh nhìn như thế kia từ bao giờ. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chớp nhoáng vụt qua trước khi tất thảy tình yêu tan chảy nơi đáy mắt của Jungkook hòa vào hư vô bay bổng vào quên lãng. Em chưa một lần bắt gặp ánh mắt rỗng tuếch nguội lạnh của Jungkook dán lên người mình, dường như giờ đây cậu ấy không còn nhìn thấy Jiminie của cậu đang đứng trước mặt nữa rồi.

Mà là một người dưng, đó là tất cả những gì Jungkook trông thấy.

Vậy chính xác thì Jungkook là ai nếu không có Jimin ở bên? Cậu đã trở thành người như thế nào?

Taehyung hắng giọng, và Jimin siết chặt tờ giấy đến mức rách nát. Một tiếng động nhỏ vang lên trong phòng, nhưng tiếng sột soạt của mẩu giấy rách vụn lại lấp đầy màng nhĩ của Jimin và trộm lấy toàn bộ sự tập trung nhất thời của em.

"Tôi sẽ làm mối cho cậu."

Phần mạnh mẽ nhất trong em đã cố gắng lên tiếng, và một phần mạnh mẽ hơn cố gắng gượng cười, cố gắng giả vờ. Em chẳng khác gì một con búp bê vô tri vô giác, để đứa trẻ nào đó điều khiển chân tay của mình, nhập vai vào một nhân vật hư cấu nào đó và nói chuyện thay cho bản thân em.

"Tôi rất vui khi được cậu giúp đỡ."

Không. Sao cậu ấy dám.

Em dừng chân lại, giật mình lùi ra sau đầy sửng sốt. Giọng nói đó—sự tinh tế vốn đã từng phủ lên từng cụm từ mà Jungkook thốt ra một sắc màu đẹp đến nao lòng, tựa một đóa hoa nở rộ, mật ngọt vây kín tông giọng đặc biệt kia, hệt như đang rót những lời ngọt ngào vào thính giác của Jimin.

Giờ chẳng còn mật ngọt trong giọng nói đó nữa rồi.

Như những gì Jungkook từng mong muốn.

Lồng ngực Jimin thắt lại vì một cảm giác không tên nào đó, em trợn to hai mắt, miệng cố nở nụ cười che giấu đi tâm tư của chính mình. Nếu nở nụ cười, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện, để Jungkook có thể mỉm cười và ôm lấy em vào lòng, để cho những con chữ lệch chuẩn (*) khi xưa sẽ quay lại.

(*): Jungkook hồi bé nói ngọng.

Nhưng chẳng có phép màu nào ở đây cả.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời đó. Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện."

Trong phòng quá nóng, quá ngột ngạt. Em muốn tránh xa khỏi ánh mắt nặng nề của Taehyung, muốn lẩn trốn khỏi nỗi đau khôn nguôi này. Muốn đến một nơi nào đó đón lấy làn gió man mát lướt trên gò má mình.

Em không nhìn thấy Jungkook gật đầu, chỉ nghe thấy tiếng ghế kêu cọt kẹt khi cậu ấy đứng dậy.

Hoảng loạn nung nấu trong cổ họng tựa một chất độc nào đó râm ran dưới biểu bì. Em không thể giữ bản thân mình bình tĩnh. Em quay người về phía Jungkook, suýt cau mày khi phải ngẩng đầu để chạm mắt với cậu ấy.

Cao quá.

Cậu ấy cao hơn rồi. Lớn hơn nhiều rồi. Tay cũng không còn gầy gò khẳng khiu như xưa nữa, tóc cũng chẳng rối bù như hồi nhỏ.

Chẳng hiểu vì sao, Jimin lại không nhận ra sớm hơn. Đúng hơn là không lường trước được.

Chàng trai đứng trước mặt em đây trông như đang chỉ huy cả thế giới, chiếm hữu cả nhân gian.

Jimin bước lùi lại, tay siết chặt lấy lọ mực khi em cúi đầu xuống. Đếm từng hơi thở, bốn lần hít vào và năm lần thở ra.

Một

Hai

Ba

Bố—

"Nói chuyện được chưa? Tôi phải về trước khi mặt trời lặn."

Jimin gật đầu, động tác có chút vụng về, mắt vẫn dán lên sàn nhà. Tay vội vã cầm lấy bút lông vũ, dẫn Jungkook đi theo mình ra cửa sau và cố không vấp phải hai chân mình trong lúc di chuyển.

Hình như Taehyung lẩm bẩm gì đó trong miệng, buồn bã nhìn Jimin khi cả hai rời khỏi cửa tiệm vào đi ra phía sau nhà, nhưng Jimin lại không nghe thấy.

Ngay khi họ đặt chân vào vườn cà chua, lá xanh lướt qua người của cả hai, va phải mặt của Jimin khi họ ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dài trong vườn. Jungkook nhìn em, có vẻ hoang mang với cái khoảng cách sát rạt giữa hai người khi cậu ngồi xuống bên cạnh. Đùi của họ gần như chạm phải nhau, cái ghế này quá nhỏ để chứa thêm một thân to lớn của Jungkook. Nhận thức được chuyện đó, Jungkook cựa mình và nép sang một bên để chừa nhiều chỗ hơn cho Jimin.

Jimin nhặt chiếc lá bám trên tóc mình, dõi theo đôi mắt của Jungkook khi chiếc lá đơn độc ấy bay khỏi tay của Jimin và bám lên bức tường xung quanh họ.

"Tôi cần biết cậu thích kiểu người phụ nữ như thế nào."

Thông thường em sẽ nói nhiều hơn thế này, có lẽ sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi chẳng hạn, nhưng vốn từ của em bây giờ lại hạn hẹp một cách kì lạ. Cơ thể của cả hai quá gần, hơi ấm từ da thịt của người bên cạnh như áp đảo tất cả mọi thứ. Não bộ của Jimin giăng kín một tầng sương mù mịt, mùi hương tươi mát như rừng xanh từ Jungkook là thứ duy nhất quanh quẩn nơi cánh mũi của em. Jimin suýt tí nữa thì hắt hơi, sự hiện diện của Jungkook như làn sóng ào ạt len lỏi vào từng tế bào cơ thể, âm ỉ đau đáu dưới da thịt tựa như những mảnh kí ức chôn vùi nơi ngực trái.

Em định mở miệng nói thêm, mắt dời từ ngực của Jungkook và dừng lại trên sống mũi của cậu.

Cậu đẹp trai quá.

"Cảm ơn nhé."

Jimin thẳng lưng, miệng mím chặt thành một đường thẳng trắng bệch đầy sửng sốt. Đầu ngón chân co quắp lại trong giày, sự ngu ngốc như một tảng đá nghiền nát em.

Em đã nói suy nghĩ của mình thành tiếng.

Sao em lại có thể nói thành tiếng như thế chứ?

"Ý tôi chỉ là nếu thế thì cậu sẽ dễ kiếm được vợ hơn thôi, vì cậu cũng tương đối ưa nhìn. Phụ nữ sẽ thích cậu." Em mỉm cười yếu ớt, mắt hơi nheo lại quan sát biểu cảm bối rối trên mặt Jungkook lóe lên một tia thích thú. Jimin không nhận ra từ khi nào em lại nhìn đằm đằm vào nụ cười nửa miệng kia, em biết nụ cười ấy sẽ rõ ràng hơn nếu Jungkook gặp thứ gì đó quá buồn cười và biết cặp răng thỏ nằm dưới môi trên sẽ lộ ra ngoài.

Cậu ấy vẫn còn cặp răng thỏ đó chứ?

Jimin mong là còn.

"Chà vậy thì cũng mừng là tôi có thể kiếm được vợ." Tâm trạng vui vẻ của Jungkook chỉ tồn tại trong một khắc ngắn ngủi, cậu không còn nhìn Jimin nữa. Khoảng cách của họ có chút hẹp, giờ thì lại càng xa cách hơn.

Cậu như thế nào rồi? Tớ nhớ cậu lắm đó.

Jimin cố nói chuyện với Jungkook trong khoảng thời gian hiếm hoi này; Jungkook rồi sẽ không còn là của em nữa.

Dù gì thì bây giờ Jungkook nào phải của em đâu.

"Cậu có mong muốn gì ở một người vợ?"

Em có thể nghe thấy giọng mình trở nên căng thẳng, vừa cất lên con chữ đầu tiên thì giọng đã lạc hẳn đi và con chữ cuối cùng thì lại nhỏ nhẹ đến chẳng thể nghe rõ, nhưng để ngăn nỗi đau này không khác gì bạn ngăn một dòng người đổ xô ập đến bằng một ngón tay cả. Thay vào đó, em cầm giấy lên, đặt lọ mức xuống mặt đất và nhúng đầu bút lông vào trong.

"Chắc là tôi muốn một người vợ xinh đẹp."

'Xinh đẹp' em viết lại, nhưng mà 'Chắc là'? Em có nên ghi lại luôn không nhỉ? Jimin không biết vì sao cụm từ này lại lọt ra khỏi khuôn miệng của Jungkook một cách nhanh chóng đến vậy.

"Đàn ông nào cũng thế mà." Jimin đợi Jungkook đáp lại câu nói của mình, nhưng miệng của cậu ấy lại ngậm chặt, hai chân cạnh Jimin không ở yên được một chỗ. "Cậu thích cỡ eo nào? Có nhiều phụ nữ thân hình nhỏ nhắn thon gọn cũng đang tìm chồng lắm đó."

Vừa dứt lại, lông mày của Jungkook lập tức cau lại, tạo ra một vết nhăn sâu hoắm ở giữa mặt.

"Tôi không quan tâm về cỡ eo. Nghe có hơi ngớ ngẩn nhỉ?"

Và Jimin không biết phải nói gì. Đa số những người đàn ông mà em đã từng làm mai trước đó đều có một tiêu chuẩn ưa thích nhất định. Lúc nào cũng vậy cả.

"Có ngớ ngẩn gì đâu. Là đàn ông thì chúng ta kén chọn chút cũng không sao." Những con chữ đầy gượng gạo, tay nắm chặt, đè mạnh đầu bút vào trong lọ mực, chỉ là muốn làm gì đó để đánh lạc hướng bản thân. Những người đàn ông mà em đã gặp không phải lúc nào cũng có một kích cỡ eo mong muốn từ phụ nữ, nhưng vẫn sẽ luôn có một yêu cầu đặc biệt nào đó. Jimin chỉ là muốn tìm hiểu xem liệu yêu cầu đặc biệt của Jungkook là gì. "Thôi thì, tiếp tục nhé." Em mỉm cười, như thể làm thế sẽ vơi đi một phần nặng nề ám lên bầu không khí thực tại.

Em cũng đã quen với việc những vị khách hàng thuộc phái mạnh sẽ tỏ ra chút bức bối khó chịu lúc đầu, có hơi căng thẳng khi phải bàn luận với một người đàn ông khác về hình mẫu lý tưởng nhưng dần dà họ cũng trở nên thoải mái hơn trong việc chia sẻ về vấn đề đó.

Luôn là vậy.

"Tôi sẽ đi lấy chút trà nhé, Jungkook?"

"Không cần đâu."

"À được thôi."

Chíp.

Em giật mình quay đầu lại, nheo mắt nhìn một chú chim nhỏ nhảy nhót trên thành tường. Ánh mặt trời trên cao càng làm rực rỡ đôi cách màu vàng chói của chú ta, một giai điệu lạ lẫm nào đó được cất lên.

Lại là nó sao?

Mẹ kiếp. Em không cần đến vị khán giả thứ hai đâu.

"Cậu Park?"

Em suýt giật mình, thoát khỏi trạng thái ngẩn người, nheo mắt trước cách gọi tên kia.

Cậu Park. Từ khi nào cậu ấy lại như thế?

Khoan đã.

Em đứng hình.

Mẹ nó. Em cứ xem Jungkook là "Jungkook", quen miệng gọi tên cậu ấy như thể họ là bạn bè thân thiết.

Nhưng họ đã từng. Đã từng.

"Cậu có thể gọi tôi là Jimin." Em cố cứu vãn tình hình, nhưng Jungkook lại ném một ánh nhìn hoài nghi về phía em. Chắc hẳn cậu cũng nhận ra cách nói chuyện của Jimin từ ban nãy đến giờ cũng khá 'thoải mái' và Jimin không biết liệu Jungkook có cảm thấy khó chịu hay không.

Nhưng làm sao em có thể gọi Jungkookie của mình là "cậu Jeon" được kia chứ? Sao em chịu đựng được đây? Nó còn đau hơn gấp vạn lần so với mũi dao cứa vào dạ dày và cắt mất lưỡi của em.

"Ah, vì cũng lỡ rồi nên cậu có thể gọi tôi là Jungkook cũng được." Có chút tinh nghịch lóe lên trong tông giọng của cậu ấy, nhưng thật khó để nghe ra cảm giác khó chịu ẩn hiện dưới câu nói kia.

"Tuyệt!" Giọng của Jimin hơi phấn khích thái quá làm cả hai chàng trai giật nảy mình, tình huống hiện tại rõ là chẳng phải một việc khó khăn gì cả nhưng sao em lại căng thẳng đến mức đó. Em đã làm chuyện này suốt bao nhiêu năm rồi kia mà! Em biết cách trấn an những ai lâm vào tình trạng lo lắng bất an, thế nhưng chính em bây giờ lại chẳng thể hành động một cách bình thường. Từng con chữ thốt ra quá đỗi nặng nề, ứ nghẹn nơi cổ họng, từng suy nghĩ như được quặn thắt cùng nỗi đau không tên. Hơi ấm cơ thể của người kia khiến em gần như khuất phục, sự gần gũi thực tại đang bào mòn lấy lý trí của em. "Vậy thì, cậu thích cỡ eo bao nhiêu nào?"

Jungkook để lộ răng trên, nhưng cậu ấy không phải đang cười. Không, cậu ta đang nhăn mặt.

"Cậu vừa nãy đã hỏi tôi câu này rồi mà." Giọng Jungkook đều đều, vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn phảng phất một tia buồn bực trói buộc đằng sau. Jimin phả ra một hơi thật khẽ, nỗi lo lắng vỗ cánh bay lơ lửng trong không trung như những chú chim trinh thám quấy rầy chốn đây. "Và tôi vừa nãy cũng đã trả lời rằng tôi không quan tâm về vấn đề đó."

Một câu trả lời khô khan, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Jimin gượng cười, thanh âm yếu ớt thoát ra khỏi vòm miệng khi sinh vật lông vàng đậu trên bờ tường kia lại cất giọng ca thánh thót của nó ngày một to hơn.

"À, tôi xin lỗi. Tôi không biết nãy giờ tôi bị cái gì nữa!"

Nhưng em biết. Em biêt rõ. Em biết rõ ngay từ cái khoảnh khắc Jungkook đặt chân vào cửa tiệm.

"Có lẽ để hôm khác nhé?"

Vừa nghe xong câu nói đó, em lập tức ngẩng mặt lên bắt gặp đôi mắt xinh đẹp mà em ước gì mình có thể trông thấy chúng lớn lên như thế nào. Jimin nghe thấy giọng điệu người bên cạnh lộ rõ vẻ uể oải, nhưng vẫn từ tốn và kiên nhẫn quan sát biểu cảm mệt nhoài của Jimin.

"Hôm...khác?"

Jungkook lắc đầu, đứng dậy và chìa tay ra trước mặt Jimin. Jimin nhìn chằm chằm vào những ngón tay của cậu ấy, phân vân không biết mình nên làm gì, cho đến khi Jungkook thở dài một hơi và đút tay vào túi quần, biến mất khỏi tầm nhìn của em.

Oh. Em...đáng lẽ em nên nắm lấy tay của cậu ấy.

Chúa ạ! Cái đầu ngu xuẩn này nên vứt xó cho một tên điên nào đó! Có khi tên điên ấy còn biết sử dụng nó thông minh hơn cả em đấy!

"Không cần đâu. Ngày nào cũng như ngày nào thôi." Em không muốn Jungkook rời đi sớm như vậy. Mãi em mới có thể nói chuyện cùng cậu ấy, mãi em mới có thể bên cạnh cậu ấy kia mà.

Tớ nhớ cậu.

Nhưng Jungkook lại quay gót, lưng hướng về phía Jimin khi cậu vặn nắm cửa và bước vào bên trong cửa tiệm, không quên liếc nhìn Jimin một lần cuối.

"Thôi. Tôi nghĩ tốt nhất thì nên để hôm khác đi," em nghe thấy, một câu chối từ xuất phát từ phía cánh cửa mở toang, và Jimin...Jimin không đi theo sau Jungkook.

Jimin cũng không nhìn cậu rời đi, cũng chẳng nghe thấy Taehyung lịch sử hỏi một câu rằng, "Về sớm thế sao?", cũng chẳng thấy dáng hình cao ráo rời khỏi cửa tiệm và bước xuống lòng đường, đi cùng một hướng về nhà của Jimin. Dù gì họ cũng là hàng xóm với nhau. Một lúc nào đó em cũng phải chạm mặt cậu ấy mà thôi.

Không, em không thể nhìn thấy gì cả, vì quá chú tâm vào lọ mực đen mun dính phải đầu ngón tay và ngấu nghiến lấy môi dưới, cố không ném viên gạch to tướng vào con chim chết tiệt đằng kia cứ luôn miệng cất tiếng hót vui tai.

Có lẽ là vì phép thuật của em không tràn lan khắp không gian, trông chú chim ấy giờ đây lại hết sức bình thường, và cũng có chút thân thiện nữa cơ.

Nó cũng giống mấy con chim khác thôi, ngoại trừ trông nó đáng ghét hơn.

Khi Taehyung bước ra cửa sau, Jungkook đã rời khỏi, cậu ngồi xuống cạnh Jimin. Tay vỗ nhẹ lên lưng Jimin, ngắm nhìn khuôn mặt ủ rũ của bạn mình và nắm lấy tờ giấy đặt trên đùi em.

Em tưởng Taehyung sẽ an ủi mình, thế mà em lại nghe thấy cậu ấy cười phá lên, em quay người bắt gặp Taehyung đang chăm chú đọc mấy thứ em viết trên giấy.

"Tất cả những gì cậu ghi trong đây chỉ có 'xinh đẹp' thôi á! Cậu thật sự u mê người ta hay là—"

"Không! Tên ngốc này!" em hậm hực, hai má đỏ bừng. Jimin cố giật lấy tờ giấy khỏi tay của Taehyung nhưng cậu bạn với chiều cao đáng nể này lại lập tức đứng phắc dậy, chẳng thèm ngó đến thân hình nhỏ nhắn của Jimin cứ nhảy cẫng lên để giành lấy tờ giấy. "Và cậu nói to quá đấy!"

Mấy con chim, chúng có tai đó.

"Cậu có chắc là không cần tớ lo liệu vụ này không?" Taehyung vẫn nở nụ cười khoái chí, vui vẻ khi Jimin không còn ngồi ngẩn người ra như từ nãy đến giờ nữa, nhưng cậu ấy đang lo lắng. Jimin có thể đoán được.

Jimin thì lại không thể. Jimin không thể lo lắng, vì lo lắng chỉ dẫn đến những hệ lụy khó lường trước. Taehyung không thể biết được rốt cuộc Jungkook là ai với Jimin. Taehyung không thể biết rõ được Jungkook.

"Không. Tớ có tinh thần thép đấy nhé. Tớ chả sợ thử thách đâu."

Những con chữ sáo rỗng nhạt toẹt thốt ra khỏi vành môi, nhưng em đã dồn hết sức lực để đúc kết thành một câu nói dứt khoát như thế cho đến khi nào bản thân em tin rằng đó là một sự thật.

Buộc phải như thế.

Và có một câu hỏi vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí, một câu hỏi cứ mãi cười cợt chính em mỗi khi em cố gạt phăng nó ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Nếu ngày ấy tớ không làm cậu quên đi, Jungkookie của tớ, liệu cậu vẫn sẽ nói cậu yêu tớ chứ?

Liệu cậu có giữ lời nói đó không?

~*~

Mình đã làm gì chứ? Đáng lẽ mình nên biết. Bộ mình phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng sao? Mình đã dọa chàng thợ mai mối khi một phen hú vía. Nhưng sao có thể chứ? Trước lúc cậu ấy bỏ chạy thì mình đã nói lời nào đâu.

Và mẹ hình như có vẻ rất thất vọng. Mẹ không nói, nhưng dẫu cho đầu óc mụ mị không tỉnh táo vì phải vật lộn với cơn sốt ác liệt, mẹ vẫn nhìn mình với đôi mắt buồn bã như thế kia.

Mẹ muốn mình kết hôn, nhưng sao mình có thể làm được chuyện đó? Chàng mai mối kia có vẻ như không muốn mình quay lại chút nào cả.

Và có một người khác, một chàng trai khác trong cửa tiệm thì lại bình tĩnh hơn. Sao mình lại không bàn bạc với cậu ta nhỉ?

Đó là lý do tại sao mình ghét cái thị trấn quái quỷ này. Nó thật sự quá vô lý. Mọi thứ về nơi đây luôn là một dấu chấm hỏi to đùng kể từ khi mình còn nhỏ; và đến bây giờ cũng chẳng thay đổi là bao. Người dân ở đây điên loạn cả lên, và có vẻ như họ vui mừng vì điều đó.

Phù thủy thì luẩn quẩn khắp thị trấn này; mẹ đã kể mình nghe về những phiên xét xử. Mình cũng đã nói chuyện với trưởng thôn, để xem mình giúp được gì không. Ông ta bảo ông ấy sẽ liên lạc với mình sau. Có lẽ mình sẽ phụ một tay diệt trừ hết mấy thành phần quỷ ma ám lên thị trấn. Có lẽ, có lẽ.

Jungkook nhìn chằm chằm lên trần nhà, màn đêm yên tĩnh đối lập với đầu óc căng thẳng nặng nề. Tiếng ngáy của mẹ cậu thi thoảng lại bị ngắt quãng vì bà hay cựa mình và nói mớ gì đó trong khi ngủ, cơn sốt đang ăn mòn lấy cơ thể của bà. Cậu thở dài thườn thượt, ấn trán lên mặt bàn bằng gỗ và nhắm nghiền hai mắt.

Nhưng chàng trai đó.

Tám năm rồi mình đã không ghé sang khu thị trấn quái quỷ này, vậy mà chàng trai đó lại nhìn mình với ánh mắt như thể mình chưa từng rời khỏi nơi đây vậy.

~*~

Jimin không thể nhớ ra được từ khi nào Jungkook lại có cái tính lưỡng lự thiếu quyết đoán như vậy. Trời đất thánh thần ơi, cậu ấy còn quyết đoán hơn về đám cỏ dại còn hơn là phụ nữ đấy!

Họ đang ở trong cửa tiệm, một ngày sau đó, buồn bực như kéo một tầng mây u ám vây kín tâm trí của cả hai, nhưng họ vẫn tỏ ra lịch sự, cố gượng cười thân thiết với đối phương.

Dối trá, cả hai người họ.

"Cậu thích tính cách ra sao? Có nhiều cô gái xinh đẹp lại còn duyên dáng trong thị trấn lắm đó."

"Tôi không chắc nữa."

Jimin nghiến răng, cầm bút lông lên và vội vã ghi chú lại gì đó xuống giấy. Jungkook ngồi đối diện với em, đầu gối của họ gần đến nỗi có thể chạm phải nhau nếu em xê dịch người sang một chút trên ghế dài bằng gỗ này.

Jungkook cứ đáp lại hời hợt như thế kể từ câu hỏi đầu tiên, và Jimin cũng không biết phải xoay sở như thế nào nữa.

"Cậu thích một người phụ nữ trầm tính hay nhiệt tình?"

"Có lẽ."'

"Có lẽ gì cơ?"

"Có lẽ cả hai."

Dốc hết sức lực kéo một tiếng thở dài bất lực trượt ra khỏi môi, em nhận ra mấy ngón tay của Jungkook đặt trên bàn khẽ co giật.

"Cậu muốn một người phụ nữ vô tư hay một người kỹ tính?"

"Nào cũng được."

Bực rồi nha! Nếu cả hai vẫn còn nhỏ thì cậu đã bốp Jungkook mấy phát rồi!

"Tôi đoán là cậu muốn vợ mình có thể sinh con đẻ cái?"

"Không cần thiết."

Jimin dừng ngòi bút lại, nhìn chằm chằm lên Jungkook với một biểu cảm mà em mong rằng mình sẽ không biểu lộ quá rõ sự ngạc nhiên đến bàng hoàng của bản thân. Em chưa từng gặp một người đàn ông nào lại ưng một cô vợ vô sinh cả.

Tất cả bọn họ đều muốn, à không, cần con cái. Vì con cái sẽ tiếp quản gánh vác công việc gia đình, chu cấp mọi thứ cho gia đình khi cha mẹ về già và duy trì nòi giống.

Jungkook đúng là bị điên rồi.

"Theo những gì cậu nói thì tôi chỉ cần vớ đại một cô nào đó đi trên đường rồi kết đôi cô ta với cậu. Cậu muốn như thế có phải không?"

Em ngẩng đầu lên khi trông thấy Jungkook đờ người ra, vẽ lên mặt một biểu cảm chua xót—pha trộn chút khó chịu—lên mặt.

"Không, tất nhiên là không rồi."

Nhưng Jimin chịu hết nổi rồi. "Vậy chính xác thì cậu muốn gì chứ?" Đây là lần nói chuyện kiên nhẫn nhất mà Jimin từng trải qua, và hình như Jungkook lại không một chút cảm thông.

"Tôi không chắc nữa." Cậu khoanh hai tay trước ngực, tư thế ngồi tự tin hẳn ra nhưng mắt lại trợn to. Đây là lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook với vẻ lưỡng lự và thiếu quyết đoán thế này. "Đây là kế hoạch của mẹ tôi, không phải của tôi. Bà muốn tôi kết hôn trước khi bà mất."

Em không ngăn được mà buộc miệng hỏi. "Vậy cậu có muốn được kết hôn không?" Jimin ngả người về trước, trái tim òa khóc trong lồng ngực, hai tay chỉ ước gì được chạm lấy hàng mày nhíu chặt của Jungkook. Trong một thế giới khác, trong một vũ trụ khác, có lẽ em đã hôn lên chúng, ôm chầm lấy cậu và ước gì có thể đặt cậu vào sâu trong trái tim mình để thị trấn này chẳng thể tìm thấy cậu nữa.

"Tôi nghĩ là tôi có..."

"Tôi không hài lòng với câu trả lời đó."

"Tôi có."

Jimin không hề ích kỷ—những gì em nói đây chỉ là muốn tốt cho Jungkook.

"Tôi không tin cậu. Xin cậu đừng quay trở lại nơi đây trừ khi trái tim cậu thật sự muốn làm việc đó. Chúc cậu một ngày tốt lành, Jungkook."

Được rồi, có lẽ Jimin cũng có chút ích kỷ.

Em đứng dậy khỏi ghế một cách dứt khoác, phủi bụi bám trên ống quần màu nâu của mình và kéo thẳng lại áo. Em cần không gian thoáng đãng để hít thở. Từng con chữ mà cậu ấy thốt ra như mũi dao cứa sâu vào trái tim em, và cả mỗi khi em phải hỏi Jungkook mong muốn gì ở một người phụ nữ, là một người phụ nữ, một người phụ nữ.

Jimin chưa bao giờ gặp phải trường hợp thế này cả, nào ngờ nó lại đớn đau đến thế.

Và Jungkook rốt cuộc đã ở nơi đâu?

Cậu ấy đáng lẽ đã quay trở về vào hai năm trước, vì việc học của cậu kết thúc vào năm cậu mười tám tuổi. Chẳng phải cậu đã nói thế sao?

Nhưng cũng đáng lẽ cậu không bao giờ quay lại đây nữa, đáng lẽ cậu đang thưởng thức một cuộc sống tuyệt vời ở nơi thành thị, nơi mà cậu có thể giải thoát bản thân mình khỏi Jimin.

Và đáng lẽ Jimin cũng nên buông tay Jungkook rồi.

Đáng lẽ. Đáng lẽ. Như thể hai từ 'đáng lẽ' sẽ vơi đi một phần nỗi đau vậy.

Sau tất cả thì cả hai đã đánh mất nhau từ lâu rồi.

"Vậy cậu thì biết gì về trái tim chứ?" Jungkook hỏi nhỏ từ chỗ ngồi của mình, Jimin khó chịu trước câu nói của cậu.

Nhưng câu hỏi ấy cũng chẳng thô lỗ hay khiếm nhã gì cả. Em biết rõ điều đó khi em quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt bất an của Jungkook. Chàng trai lạ lẫm kia đã đi đâu mất, trước mặt em đây chính là Jungkookie nhỏ bé của em, người đã trao cho Jimin một nụ hôn vụng về vào nhiều năm trước đây, chính là Jungkookie vẫn luôn lo lắng sợ sệt bản thân sẽ làm sai chuyện gì đó.

Tớ biết rõ trái tim của cậu.

Nhưng em không thể nói ra thành lời, em không được phép vì năm đó em đã xóa mình khỏi trí nhớ của cậu ấy.

"Tôi là thợ mai mối." Em thở dài như thể câu trả lời của mình vô cùng thỏa đáng. "Đó là công việc của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro