Chương 2: 1683 - Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Salem, Massachusetts: 1683

"Jungkookie! Jungkookie! Cậu đâu rồi? Cậu đâu rồi?"

Đã được một năm. Một năm tràn ngập những chiếc ôm thật chặt và những trận cười giòn giã. Một năm khám phá toàn bộ khu rừng, chạy nhảy trên đôi chân trần bám đầy đất cát, mấy chú nai chạy tán loạn cả lên khi cả hai hò hét vui sướng giữa thế giới bao la rộng lớn cho đến khi hai lá phổi bỏng rát và lòng bàn chân đau nhức.

Jimin và Jungkook bây giờ đã mười tuổi, Jimin nhận ra mình thích cậu hàng xóm này. Em thích cách Jungkookie mỉm cười—đúng thế, em còn có biệt danh riêng dành cho cậu ấy—và còn thích cái cách mấy ngón tay duỗi ra mỗi khi cậu ấy phấn khích, đôi chân nhảy cẩng xới tung đống đất cát lên không trung. Em thích những cái ôm của Jungkook dành cho mình, cách mà cánh tay của cậu ấy choàng xung quanh Jimin và cả cơ thể ấm áp của cậu ấy, luôn chào đón Jimin mỗi khi em buồn bã và dịu dàng vuốt ve mái tóc của em khi em oà khóc.

Đúng thế, em rất thích người bạn hàng xóm của mình.

Họ thường cùng nhau khám phá thị trấn, rượt đuổi nhau để xem ai chạy đến xuống đường nhanh nhất và thở hổn hển khi một trong hai người đứng đợi người chậm hơn bắt kịp ở cửa tiệm đầu tiên. Họ cũng chơi cùng những đứa trẻ khác ở quảng trường thị trấn, kéo lê đầu gối trên con đường lót đá cuội và đập đầu vào những biển báo nhưng luôn dang rộng vòng tay ấm áp giúp người bạn đồng niên của mình nếu một trong hai bị té ngã khỏi đầu gối.

Trái tim của em xao xuyến mỗi khi ở bên cạnh Jungkook, cảm giác chân thật đến nỗi từng hơi thở cậu ấy phả ra như chấm phá lên thế giới của em những vầng sáng rực rỡ.

Nhưng hình như em không phải người duy nhất cảm thấy như vậy...

Jungkook vừa nhận được lời tỏ tình đầu tiên vào hôm nay.

Jimin nép mình trên bãi cỏ cạnh sân trường, xô nước kim loại muốn đóng băng cả môi dưới khi em nuốt xuống cổ họng. Nước tràn ra khỏi miệng chạy dọc xuống cằm và thấm ướt cả mảng áo, nhưng Jimin không để ý thấy, cơ thể em khát đến mức không màng đến bất kì thứ gì xung quanh. Cho đến khi dòng nước ào ạt rót vào cổ họng chệch hướng, em lập tức phun tung toé lên trên trời, ho sặc sụa khi nước tràn vào phổi. Jungkook vỗ lên lưng em, giúp Jimin điều hoà lại hơi thở khi em cáu tiết bảo bạn mình vỗ từ từ thôi.

Họ đang chơi trốn tìm, phóng nhanh qua những đứa trẻ khác trong thị trấn nhỏ và lao vào những bụi cây gai nhọn, ẩn náu đằng sau những bộ quần áo được hong khô nhờ ánh nắng ban chiều. Jimin chạy đua với họ, rượt theo sau mấy bạn nữ và bạn nam quanh thân cây và hàng rào cho đến khi hơi thở gần như kiệt quệ, gấp rút chộp lấy từng ngụm không khí khi cái nắng nóng như muốn bóp ngạt hô hấp. Hai tay chống lên đầu gối, khớp tay đỏ ửng lên khi em nắm chặt lấy ống quần, mồ hôi nhễ nhãi trên cổ họng, uể oải nhìn chằm chằm xuống đất.

Jungkook đã ra tay cứu giúp, hy sinh chỗ trốn của mình để chạy đến Jimin, đặt một bàn tay dịu dàng lên lưng em và phó thác trò chơi lại cho những đứa trẻ khác. Cậu ấy choàng tay lên người Jimin, đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy khi cả hai dạo bước lại gần một gốc cây sồi khổng lồ ở bên ngoài thị trấn. Cậu cẩn thận hạ người Jimin ngồi xuống thảm cỏ mềm, phóng đại vào một cửa tiệm nào đó xin nước và quay trở ra với đôi mắt lo lắng và cả một xô nước sóng sánh văng tung toé trong tay.

"Cậu không cần phải mấy việc này mà," Jimin nói sau khi hơi thở trở nên đều đặn hơn, cả cơ thể cũng dần hạ nhiệt dưới bóng cây sồi, không khí tràn vào hai lá phổi.

"Tất 'hiên là 'ần rồi."

[Tất nhiên là cần rồi.]

Jungkook không nói gì thêm, ngồi gần Jimin đến mức em có thể cảm nhận được mồ hôi của cậu ấy thấm ướt vai áo của mình, đầu tựa vào tóc của Jimin. Mắt của cả hai dõi theo đám trẻ trong làng khi họ chạy thành vòng tròn, cười phá lên khi đuổi bắt nhau vòng vòng thị trấn. Jimin hối hận vì mình lại là lý do mà Jungkook phải rời khỏi cuộc vui, chỉ tay về phía họ và bảo Jungkook rằng cậu ấy nên quay lại chơi.

Jungkook im lặng phản đối, ung dung lắc đầu trên mái tóc của Jimin, đưa mu bàn tay quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán.

Ding Ding.

Tiếng chuông! Ôi Jimin yêu âm thanh này làm sao!

Hai mắt em mở to như kích cỡ của mặt trời, mặt sáng bừng lên cho đến khi em nhìn y hệt như một đứa trẻ sơ sinh mới biết đi lần đầu nếm thử socola. Hai tay quờ quạng xung quanh, mò mẫm lần tìm hơi ấm từ bàn tay của Jungkook và đan ngón tay của họ lại với nhau. Jungkook khẽ siết chặt, mạch đập từ lòng bàn tay khiến Jimin trong giây lát nhận thức được hô hấp của bản thân nhất thời ngưng hoạt động; cậu còn nghe thấy tiếng rít lên trong cuống họng của Jimin khi nghe thấy tiếng chuông reo. Jimin siết tay lại mạnh gấp đôi, phớt lờ Jungkook ở bên cạnh hét một tiếng "ow!" và rút tay trở lại.

Chuông reo nghĩ là ai đó sắp thành hôn!

Ding Ding.

Oh Jimin ước gì một ngày nào đó tiếng chuông ấy sẽ vang lên vì mình!

Jungkook xích lại gần hơn khi Jimin mỉm cười, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt khi tiếng chuông cuối cùng lọt vào thính giác. Jungkook cau mày, khó chịu khi Jimin không còn chú ý đến mình nữa. Cậu ngả người nằm trên đùi của Jimin, tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau trong lúc đợi chờ Jimin cúi đầu xuống nhìn mình.

Trọng lượng đột nhiên đè nặng khiến Jimin giật mình, em dời tầm mắt xuống Jungkook, trông thấy cái bĩu môi phụng phịu của cậu ta và nhìn chằm chằm lấy em như một chú mèo mập ú đang mếu máo xin sữa.

Mèo con đáng yêu.

"'ông, tớ là 'hỏ con mà,"

[Không, tớ là thỏ con mà]

Jungkook lẩm bẩm hờn dỗi khi Jimin nhận ra mình vô thức nói thành tiếng, vừa cúi mặt vừa phì cười khi Jungkook nghịch ngợm mấy ngọn cỏ gần đầu gối của Jimin.

"Ah, cậu nói đúng."

Sức nóng từ cơ thể của Jungkook mau chóng lấn át xua đuổi những làn gió dám bén mảng đến gần chân của Jimin, và Jimin nhấc tay lên, chuẩn bị đẩy Jungkook lăn xuống bãi cỏ.

Haru lấp ló phía sau một cửa tiệm khi em đặt hai tay lên vai của Jungkook, cũng không thể tiếp tục tập trung vào công việc dang dở trước mặt mình khi trông thấy cô nàng chạy lon ton về phía họ. Chân của cô nàng nảy lên trong từng bước đi, khuỷu tay lấp ló giống như đang giấu gì đó sau lưng.

Jimin nghiến răng, đầu lưỡi liếm lấy môi trên khi em hỏi bạn ấy muốn gì với một tông giọng chua ngoa đến mức có khi mẹ của em còn cảm thấy chướng tai gai mắt.

Em chưa từng có cảm tình với Haru, mắt của bạn ấy cong lên cứ như một con rắn và lúc nào cũng nhìn chằm chằm lấy Jungkook đáng thương của em. Lúc nào cô bé này cũng trông như sắp phá lên cười rồi nhưng cũng có vẻ như sắp oà khóc đến nơi, Jimin còn chẳng xác định được rốt cuộc bạn ấy muốn như thế nào. Em đã khoanh tay đứng nhìn cô nàng dành lấy mọi thời gian của Jungkook, vị đắng ngắt xuất hiện nơi đầu lưỡi mỗi lần như thế. Jimin ước gì em có thể giấu Jungkook đằng sau cơ thể nhỏ nhắn của mình, che chắn cho cậu ấy bằng mọi cách có thể, né tránh cái ánh nhìn đăm đăm và những lần đụng chạm của cô nàng ấy.

Lông mày của em nhướn lên khi cô nàng đưa một lá thư nhăn nheo từ đằng sau lưng, vẫy vẫy trước mặt Jungkook như thể cậu ấy sẽ hào hứng khi nhìn thấy tờ giấy sần sùi có vài vết bẩn bám ở trên.

"Jungkookie, tớ có cái này cho cậu."

Jimin cắn lưỡi, ngăn bản thân không thốt lên bất kì lời nào có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của bản thân và khiến mẹ của em bực mình. Haru vẽ lên trên khuôn mặt nhăn nhó của mình một biểu cảm đuối sức khi cô nàng đánh rơi tờ giấy xuống đất, từng bước đệm chân cũng yếu hơn khi nàng ta đến gần. Jimin trông thấy những lọn tóc xoăn tít lên như đuôi heo bay lất phất khi nàng ta hối hả chạy lại đây, sau đó lại quay gót lẩn trốn sau toà nhà nào đó mà không ngoảnh mặt nhìn lại vị trí mà mình vừa đứng mới nãy.

"Đừng có mà nhặt lên," Jimin ra lệnh, nét mặt cau có khi Jungkook lại không nghe lời, nhấc đầu khỏi đùi em và nhặt lá thư lên.

Em dỗi hờn, lắc đầu chán nản khi Jungkook dè dặt mở lá thư ra, khuôn mặt loé lên tia thất vọng khi nhìn sơ qua dòng chữ.

Jungkook không thể đọc chữ. Trước khi chuyển đến đây, cậu ấy làm việc ở một nông trại phía Nam, vì vậy cậu ấy không có thời gian đến trường, ngày qua ngày cậu nhóc nhỏ tuổi chỉ tất bật ngược xuôi để thu hoạch trứng gà và cạo lông dê.

Mẹ của Jimin đã tình nguyện giúp đỡ, giải thích rằng việc đọc soi sáng tâm hồn và bắt đầu dạy Jungkook từng chữ cái, từng cụm từ mới mỗi khi cậu ghé thăm nhà của họ. Dù vậy bà vẫn không hó hé bất kì lời nào về việc dạy học của mình. Một người phụ nữ có học thức là một người phụ nữ nguy hiểm–đối với xã hội và đối với chính bản thân của bà. Jimin cũng không biết nếu như cha em biết về chuyện này thì liệu ông ấy còn cho phép mẹ em tiếp tục công việc này hay không.

Câu chuyện mà mẹ em dặn cả hai nói với người khác đó chính là họ đã thuê một vị linh mục về giảng dạy, giống như bao gia đình cao quý khác. Nhưng cũng chẳng tốn quá nhiều công sức để xoi mói tọc mạch đời tư của họ để nhận ra đây rõ ràng là một lời nói dối.

Jimin ghét cái vẻ phiền muộn đọng lại nơi đáy mắt của Jungkook, em biết bạn mình thất vọng với bản thân vì không thể vượt qua thử thách. Thậm chí còn trông thấy những giọt nước mắt tích tụ lại nơi vành mắt khi cậu ấy đọc lại lần nữa, lần thứ ba, lần thứ tư, nhưng vẫn chẳng thể nhìn hiểu được tâm tư được giấu kín đằng sau những con chữ cẩu thả được cách điệu lạ mắt.

Jimin muốn ôm hết thảy mọi bức bối vứt ra khỏi đây, muốn cậu ấy hiểu được những khiếm khuyết chẳng đáng trở thành thứ huỷ hoại bản thân. Những lỗi lầm, những lỗ hổng thiếu sót không đáng để đầu độc tâm trí của mình với hai cụm "bạn không thể" và "bạn sẽ không bao giờ".

Em dịu dàng cầm lấy lá thư ra khỏi tay của Jungkook, nét thất vọng vẫn phảng phất trên khuôn mặt kia, không thể ngẩng đầu lên nhìn Jimin với tâm trạng dỗi hờn. Em vuốt lấy mái tóc của Jungkook, tay nắm lấy cằm của Jungkook ép họ phải nhìn vào mắt nhau, ánh mắt của em như thầm nói "cậu sẽ làm được. Cứ từ từ không phải vội." Em tiếp tục luồn những ngón tay mũm mĩm của mình quấn lấy những lọn tóc nâu sẫm của Jungkook, tiện tay gỡ rối khi em dời tầm nhìn xuống lá thư.

Em nhìn qua một lần và muốn ói mửa trước cái thứ gớm ghiếc đó.

Là thư tình!

Cô nàng còn vẽ một hình trái tim nghệch ngoạc ở cuối trang!

Và bây giờ em phải đọc nó thành tiếng! Sao em lại kéo bản thân vào tình huống này cơ chứ?

Môi mím chặt, lồng ngực phập phồng tức giận khi em hừ một tiếng và bắt đầy đọc chi Jungkook nghe, từng con chữ thốt ra càng lúc càng khiến cho hai vành tai của Jungkook đỏ ửng lên. Jimin có thể cảm nhận được Jungkook quay người đi chỗ khác, nỗi xấu hổ như vút lên tận những đám mây bồng bềnh lơ lửng trên cao. Cho đến khi Jimin dứt lời đọc nốt con chữ cuối cùng, em bực bội đến mức đầu muốn bốc khói, để mẹ bắt gặp biểu cảm trên gương mặt em lúc này chắc chắn bà sẽ phát vào mông em mấy cái. Cảm giác muốn bảo vệ Jungkook, muốn cậu ấy nép sát vào vòng tay của mình, luân chảy dọc khắp huyết mạch, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn thường ngày.

"Vậy thì," Jimin nói, đặt lá thư vào tay của Jungkook nhưng cậu ấy lại lắc đầu nguầy nguậy, cố dập đám lửa hừng hực trong não bộ của mình. Em không nên bảo vệ Jungkook quá mức như thế này; em biết, nhưng cái miệng này cứ méo mó, hai mắt nheo lại, cảm thấy như bị giam cầm dưới lớp biểu bì, toàn thân trói buộc với cảm giác khó chịu và xa lạ. "Cậu có đáp lại tình cảm của bạn ấy không?" "Tình cảm" là một từ mà mẹ đã dạy cho em, và em tự hào khi biết cách sử dụng nó đúng lúc mặc dù tình huống hiện tại lại chẳng vui vẻ cho mấy.

Jimin khoét lớp đất cát bên dưới móng tay của mình ra khỏi, cố tỏ ra thờ ơ nhất có thể, còn Jungkook thì cứ nhìn xuống tay mình, chằm chằm lấy khớp ngón tay, nghịch vớ vẩn hai tay áo. Đầu của Jungkook ngẩng lên nhìn xa xăm vào chỗ đứng của Haru ban nãy, hai mắt mở to bất lực.

"'hông đâu. Tớ 'hích cậu hơn."

[Không đâu. Tớ thích cậu hơn]

Jimin thở phào nhẹ nhõm trước khi em nhận thức được bản thân đang làm gì, đưa tay lên bịt miệng Jungkook khi cậu ấy quay cổ lại nhìn em, cơ thể của cả hai áp sát lại gần và hướng trực diện về phía nhau.

"Như...như một người bạn sao?" Jimin không hiểu vì sao mình lại hỏi câu này, không biết lý do tại sao ngay từ đầu em cần phải làm rõ vấn đề này, không biết vì sao trái tim lại thổn thức, từng nhịp đập run nhẹ nơi mạn sườn và không có dấu hiệu ngừng lại dù cho em có cố hít thở bao nhiêu đi chăng nữa. Tựa như một chiếc áo choàng phủ lên cơ thể khiến toàn thân nóng ran chạy dọc lên đến vành tai, và em biết đó không phải do cái nắng gắt của mùa hạ. Em đang đỏ mặt. Tại sao em lại đỏ mặt? Em không biết lý do vì sao, chỉ cảm thấy như thể những tia nắng hạ hội tụ lại nơi lồng ngực, vươn mình chạm lấy trái tim, vẽ một tầng đỏ hồng rực rỡ lên đôi gò má.

"Tất 'hiên. Là vậy 'ó."

[Tất nhiên. Là vậy đó]

Và đó là tất cả những gì đã diễn ra vào đầu ngày.

Lúc này đây, họ đang chơi đùa ở vườn táo, Jungkook đang trốn sau những cái cây trong lúc Jimin rón rén đi quanh gốc cây, vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc Jungkook trốn ở nơi nào.

Em không thể trèo lên cây, sợ rằng bản thân sẽ té ngã rồi chết một cách tréo ngoe, và nỗi sợ đó áp đảo cả mong muốn được ở bên cạnh Jungkook. Jungkook ngược lại rất yêu thích việc này, dán mặt lên những tán lá dày cộm và nhai táo nhồm nhoàm trong miệng khi nhìn xuống Jimin. Cậu ấy thích bắt lấy những con côn trùng bò lúc nhúc trên vỏ cây và đem khoe với Jimin, hai tay nâng niu như thể chúng là châu báu trong khi Jimin lè lưỡi tỏ vẻ kinh tởm.

"Jungkookie! Jungkookie! Cậu đâu rồi? Cậu đâu rồi?"

Em cau mày nhìn xuống đôi chân trần của mình, lòng bàn chân đỏ ửng phồng rộp cả lên sau khoảng thời gian dài chạy đua khắp chiều dài khu rừng và em thậm chí còn vứt xó những đôi giày sang một bên. Em dúi ngón chân của mình vào bãi cỏ, trong đầu hình dung ra gương mặt phiền phức của Haru khi cô nàng nở nụ cười, miệng gọi "Jungkookie" trước khi vắt chân lên cổ mà chạy trốn.

"Jungkookie là biệt danh của tôi dành cho cậu ấy!" Em khoanh hai tay trước ngực, miệng chu lên khi băng qua dãy cây.

"Tớ ở 'ên này!"

[Tớ ở trên này!]

Jimin bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jungkook, những lọn tóc dày loà xoà trước mặt, tay thì nắm chặt lấy cành cây bên cạnh. Người trên cao thở hắt một hơi, vén mấy lọn tóc bết lại ra khỏi tầm mắt nhưng không thành. Jungkook chắc chắn sẽ đi hớt tóc.

"Xuống đây coi!"

Jimin chống hai tay trên hông, chân đạp lên nền đất khi nghe thấy giọng cười khúc khích như tiếng chuông khe khẽ cất lên từ những tán cây trên cao.

"Hông!"

Jimin nhặt một cành cây nhỏ từ dưới mặt đất, chuẩn bị dồn hết sức lực để ném vào bạn mình, mặc dù em biết mình sẽ không nhắm trúng.

"Jimin!" Giọng của một người phụ nữ vang lên từ đằng sau. Sợ mình sẽ bị mắng, em lập tức vứt cành cây xuống đất, nó va đập vào một gốc cây gần đó khi em quay người đối mặt với cô ấy.

Đây là người giúp việc yêu thích của em, Minseo, cô nàng nở nụ cười để lộ ra hàm răng thưa mà em yêu quý, thở hồng hộc khi băng qua vườn táo chạy đến chỗ em. "Ba của cậu! Ông ấy về nhà rồi!"

~*~

Mẹ của Jimin đặc biệt quý mến gia đình nhà Jeon, bằng chứng là khi bà tình nguyện dạy học cho Jungkook tại nhà mình. Jimin đã từng đi học tại trường công lập của thị trấn từ khi còn nhỏ, nhưng hiện nay dịch đậu mùa lại lây lan khắp Salem và mẹ em lại sợ rằng cơ thể "mỏng manh dễ vỡ" của em sẽ mắc bệnh. Đó là cụm từ mà mẹ em đã nói—không phải em.

Bà luôn bảo vệ Jimin và đôi lúc có phần hơi thái quá, trông nom em từng li từng tí dù cho những tháng ngày chập chững tập đi đã trôi qua từ lâu. Em đã luôn tự hỏi vì sao, bâng khuâng lý do tại sao người giúp việc luôn được dặn dò phải giám sát em liên tục và tại sao mẹ em lại ghét việc để con trai mình ra khỏi nhà. Mãi cho đến năm nay, khi cha em về thăm nhà trong một tuần ngắn ngủi, ông đã giải thích cho em hiểu.

Họ đang ở trong vườn, Jungkook áp ngực xuống con đường lát đá, chăm chú vẽ một thứ gì đó nghệch ngoạc trên bảng phấn. Lâu lâu lại giơ lên, chỉ tay vào chú bướm hay bông hoa mà mình vừa vẽ, hai mắt mở to như trăng tròn đợi chờ Jimin tán dương. Jimin nhận ra Jungkook đặc biệt thích nghe em khen ngợi, bày ra đủ trò để Jimin chú ý đến thành quả của mình. Jimin chỉ cảm thấy người bạn đồng niên kia quá đỗi đáng yêu, em cũng luôn sẵn sàng trao cho Jungkook những lời khen, ngắm nhìn gương mặt kia sáng bừng lên như khung cảnh bình minh vào sáng sớm.

"Con không hiểu sao mẹ lại gắt gao như vậy," em lẩm bẩm, ngồi trên ghế đá bên cạnh cha mình. "Con chỉ muốn cưỡi lừa vào thị trấn thôi, và ba cũng bảo rằng con có thể làm việc đó khi con mười tuổi! Nhưng mỗi lần con xin phép thì mẹ lại phản đối!"

Jimin hiếm khi gặp cha. Ông là chủ một nhà máy ở Boston xa xôi. Ông thường cưỡi ngựa mỗi khi ghé về nhà, nhưng chuyến đi lại quá dài để quay về thường xuyên, và công việc của ông cũng quá quan trọng nên ông khó có thể gác sang một bên để thăm gia đình mình. Jimin nay đã hiểu. Khi em còn nhỏ, em ghét những ngày tháng ba mình vắng nhà, ghét cái việc ông không có mặt ở đây để dạy dỗ mình như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Giờ em đã lớn, đã trưởng thành hơn, tận mười tuổi đời. Em vẫn ghét chúng, ghét cay ghét đắng những bức thư cầu chúc những điều tốt lành và ông ấy còn chẳng quay trở về nhà vào tháng sau, nhưng Jimin hiểu.

Cha của em mỉm cười, bộ ria mép nhếch lên khi ông nhìn chằm chằm lấy dãy bụi cây rào quanh ba người họ. Jimin nhận ra đây không phải nụ cười thường ngày của ông. Không một tia vui vẻ; không một ánh sáng le lói ở nơi đáy mắt.

"Mẹ có bao giờ kể với con rằng con có em gái chưa?"

"Ở đây vậy ạ?" Jimin hỏi, ngó nghiêng xung quanh mong đợi em gái bí ẩn mà cha nhắc đến sẽ xuất hiện từ sau hàng rào. Ông đặt tay lên vai em, siết nhẹ khiến Jimin dừng động tác của mình lại.

"Jimin, con trai à, em gái con không còn ở với chúng ta nữa."

Oh. Jimin ngước nhìn cha mình, cả thế giới sặc sỡ nay chỉ còn là một bảng màu u ám. Hoá ra đó là lý do vì sao ánh mắt của cha em lại trống rỗng đến thế. Ông vẫn cười, lưng vẫn thẳng, nét mặt vẫn điềm nhiên, nhưng Jimin có thể thấy được tia đau lòng loé lên từ đáy mắt của ông. Ai mà lại không đau lòng được cơ chứ? Tứ chi như bị giam nhốt với thứ cảm giác chua xót ấy, van nài được giải thoát.

Nhưng một người đàn ông trưởng thành không được phép rơi nước mắt ở Salem—khóc lóc chỉ dành cho phụ nữ và trẻ nhỏ.

"Bệnh—" Cha của em nghẹn ngào, hai mắt mở to như thể ông đang ngạc nhiên. Jimin có thể nhìn thấy ông đang đấu tranh nội tâm, hai tay căng cứng và trán nhăn lại cố đè nén cảm giác đau khổ. Trông thấy cha mình bắt ép bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ vì con trai, dừng lại một chút để chộp lấy vài ngụm không khí mùa hè. "Bệnh cúm đã cướp đi em con khỏi chúng ta."

Jimin cắn mạnh môi đến mức toé máu, màu đỏ chói mắt loang trên cái miệng nhỏ, trông thấy đôi lông mày của cha nhíu lại đau đớn.

Jimin có thể cảm nhận được, có thể cảm nhận được câu nói ấy râm ran trên da thịt của mình, ông muốn dừng cuộc nói chuyện này lại. Cứ như từng đợt thuỷ triều, nhấn chìm Jimin vào nơi đại dương sâu thẳm. Jungkook làm thế nào lại không thấy được điều này? Em đợi chờ bạn mình cũng có những cảm giác tương tự, bạn mình sẽ nhìn lên và thấu cảm được nỗi đau, nhưng tiếng cười của Jungkook vẫn vang vọng, rõ là cậu nhóc chẳng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ khi đang lăn lộn trên nền đất.

Jimin không thể bảo với cha rằng ông không cần phải nói thêm gì nữa, và ông vẫn tiếp tục, khuôn mặt thất thần của ông nhìn xa xăm vô định tránh né ánh mắt của Jimin.

"Lúc đấy con vẫn còn nhỏ, vẫn còn là một đứa trẻ. Cha nghĩ con sẽ không nhớ được."

Jimin lắc đầu có ý đồng tình với vế sau. Cậu không thể nhớ rằng mình đã từng có một đứa em gái, cũng không nhớ mình đã từng ôm lấy đứa bé ấy trong vòng tay nhỏ nhắn và tiếng hét chào đời khi em ấy mở mắt đón chào thế giới mới. Cũng chẳng thể nhớ mình đã thì thầm những lời thề thốt bên tai em ấy rằng một ngày đó em sẽ dẫn em gái bé bỏng của mình đi du ngoạn khắp thế giới.

"Mẹ con đã rất đau lòng. Em gái con lúc mới sinh ra không được khoẻ mạnh, chỉ vừa mang thai được ba tháng thì vú nuôi nhà mình lại xin nghỉ việc." Ông nấc nghẹn, hành động ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt không để bất kì ai nhìn thấy. "Cứ tưởng rằng bác ấy sẽ ở lại làm việc thêm một năm nữa, nhưng ba đã quá ngu ngốc."

"Ba ơi, ba đừng trách mình—"

"Ba đã đưa một đồng nghiệp về nhà, từ Boston về đến đây. Ba—Ba không hề hay biết là chú ấy đang mang bệnh. Ba sẽ không bao giờ..." Ông dừng lại một nữa, đầu chúi về trước như thể trái đất đang kéo người đàn ông này hướng về tâm của nó. "Nếu ba biết, ba sẽ không bao giờ..."

Jimin nắm lấy bàn tay của ba mình, những ngón tay chai sạn âu yếm lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn của Jimin. Cha em không cần phải nói thêm gì nữa. Ông không cần phải mang trên vai gánh nặng này thêm một giây nào nữa.

Jimin lần tìm nỗi đau của cha, đắm mình vào bể xúc cảm của ông ấy cho đến khi em tìm thấy nó, một mớ rối rắm bị đè nén đến khít chặt và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Jimin không biết bản thân đang làm gì, đành buông xuôi để mặc cho cha mình lọt ra một tiếng thở dài thườn thượt hoà vào cơn gió ban mai lang thang vào nơi rừng rậm xanh thẳm bên cạnh ngôi nhà của họ. Ông hít một hơi thật sâu, Jimin cũng chộp lấy một chút khí trời mùa hạ cất vào trong trái tim ấm nóng bên ngực trái, để cơ thể thả lỏng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, để giảm bớt căng thẳng chồng chất đã bòn rút linh hồn đến kiệt quệ.

Một người giúp việc bước ra bên ngoài, thông báo với họ rằng bữa tối đã được lấy ra khỏi lò nấu và chuẩn bị đến giờ ăn. Jimin buông tay của cha mình ra, hai người tách khỏi nhau khi đứng dậy. Jungkook cầm bảng lên, khua chân múa tay phấn khích sẵn sàng thưởng thức bữa tối.

Jimin ngẩng đầu nhìn cha, gương mặt dịu đi thành một nụ cười hiền hoà và nỗi đau cũng mờ nhạt qua những nếp nhăn của ông. Ông phủi bụi trên chiếc quần đen của em, cảm giác chua xót cũng tan biến dần theo thời gian.

"Thật thoải mái khi nói chuyện với con, con trai của ba." Ông mỉm cười với Jimin, một nụ cười chân thành lọt vào tầm mắt của em. "Ba không biết tại sao, nhưng ba cảm thấy mình như trẻ lại vậy."

Jimin gật đầu, đi bên cạnh Jungkook khi họ cùng tiến vào trong nhà.

"Jiminie! Đua nào! Người nhanh nhất sẽ có mẩu bánh mì nóng nhất!"

Jimin tính mở miệng đồng ý, lời thách thức của người bạn đồng niên nung nấu nhiệt huyết bên trong em, nhưng toàn thân của Jimin lại...mệt lử. Cảm thấy như thể lớp đất cát bên dưới như quấn lấy hai tay và đè đầu mình xuống mặt phẳng thô ráp bên dưới. Mới nãy em vừa cảm thấy khoẻ hơn một chút thì bây giờ lại lo sợ bản thân sẽ mắc bệnh. Nếu em để mình bị ốm thì mẹ em sẽ từ giã cuộc sống này luôn mất.

"Không phải hôm nay, Jungkook. Có lẽ để hôm khác đi."

Jungkook bĩu môi, biểu cảm hờn dỗi kia khiến Jimin phì cười, lồng ngực phập phồng tán loạn những chú bướm vỗ cánh trong căn nhà nhỏ xinh nằm gọn trong trái tim ấm nóng của em. Mặt trời bắt đầu lặn xuống, tự thưởng mình một buổi nghỉ ngơi xứng đáng dưới tán cây xanh rì, bầu trời ánh lên một mảng đỏ hồng rực rỡ.

Jimin vẫn chưa nhận ra có thứ gì đó đã thức tỉnh bên trong mình, vẫn chưa nhận thức được bất kì dấu hiệu kì lạ nào bởi vì em chưa sẵn sàng để tìm hiểu.

Nhưng một khi đã bắt đầu, nó sẽ không bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro