Chương 21: 1693 - Thiêu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tớ sẽ dẫn cậu ra khỏi đây."

Em chưa từng nghĩ em sẽ nghe thấy lời này, một lời nói khiến ngực em vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa quặn thắt đau đớn.

Giống như sữa đã đóng cục, nó sẽ trở chua.

Không.

Jungkook sẽ chết mất. Jungkook mà làm thế là tự giết bản thân mình.

Em mở miệng, những con chữ đè nặng trong tâm trí—

và ộc.

Máu nhĩu xuống sàn, chỉ có những tiếng động lắp bắp lọt ra khỏi miệng, hoàn toàn vô dụng dưới ánh đèn mờ của phòng giam.

KHÔNG! Em như quay trở lại thành một đứa trẻ, mắt dáo dác nhìn quanh trong hoảng loạn, không thể nói Jungkook biết rằng Jimin sẽ không để cậu chết như thế này. Cậu không thể chết vì em. Fuck. Em phải lau miệng mình, nhưng tay em đang bị trói lại, đầu gối thì dúi sâu vào trong đống dơ bẩn trên sàn.

"Không! Cậu đừng như thế! Đi đi; đi mau đi!" Đó là những gì em muốn nói. Đó là những gì em cần phải bày tỏ.

Thay vào đó, em nhổ nước bọt xuống sàn, miệng tê cứng không nói nên lời. Hoàn toàn vô dụng. Phần thịt lưỡi còn sót lại nhói lên đau đớn khi em thử lại lần nữa, vẫn là không thể nói nên lời.

Nước mắt Jungkook giàn giụa, ôm chặt Jimin hơn, ôm lấy em như cách mà Jimin luôn ao ước.

Nhưng cậu ấy lại không hiểu, không thể hiểu được nỗi sợ hãi của chàng trai trước mặt mình, không hiểu được những con chữ vô thanh ấy.

"Đừng cố nói chuyện. Tớ sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi đây."

Không không không, Jungkook. Không—

"Chúng tôi đã lấy dây thừng rồi, ngài Jeon. Thị trưởng đang đợi phù thủy ở sảnh trước."

Hai gã đàn ông trợn to mắt, quay sang giám ngục ra lệnh mở phòng giam, sau đó bước vào trong.

Jimin có thể thấy Jungkook siết chặt tay hơn, chặt đến mức cơ bắp căng phồng dưới lớp vải áo, mắt tối sầm lại.

Jimin sẽ trở thành lý do giết chết Jungkook. Jungkook không thể chống lại tất cả bọn họ.

Và khi Jungkook chuẩn bị đứng lên, chuẩn bị bảo vệ Jimin bằng mọi cách cậu ấy có thể, Jimin hoảng loạn. Có một tia quyết tâm đến xuẩn ngốc trong tư thế của Jungkook. Một giám giục tiến lại phù thủy, và Jungkook chuẩn bị giết chết hắn ta, vậy nên Jimin chỉ có thể làm một việc duy nhất mà em có thể nghĩ đến ngay lúc này.

Em dùng đầu mình đập vào đầu Jungkook.

Thật mạnh.

Và cả hai đều ngất xỉu.

~*~

Đây là tất cả những gì em đã từng tưởng tượng nhưng đồng thời lại không giống những gì em tưởng tượng.

Tiếng chuông.

Một thanh âm duy nhất vang vọng trong màng nhĩ của em, Tiếng Chuông Án Tử đang vang lên, kết tội em.

Em đã luôn tự nhủ một ngày nào đó chúng sẽ vang lên vì em.

Tấm ván kia.

Miếng gỗ trông có vẻ mềm mại hơn vẻ ngoài của nó vì những người trước khi từng đăt chân lên đây để đối mặt với số phận của chính họ, nói lời tạm biệt với cuộc đời. Em có thể cảm nhận cái giằm đâm vào ngón chân, trông mấy ngón chân nhỏ xíu làm em suýt bật cười, trong giây lát em nghĩ là em có thể ngồi xuống và gỡ chúng ra.

Hình như em lại mê sảng rồi.

Một sợi dây thừng cứa vào da thịt em. Em không thể di chuyển, tay bị trói chặt đằng sau lưng và bị trói quanh một cột gỗ. Hai vai em đau nhức, căng cứng đến mức em sợ di chuyển một chút có thể làm nó lệch hẳn sang khỏi cấu trúc xương. Cổ tay em bỏng rát, bị chà xát quá nhiều nên em gần như không thể cảm nhận được nó, hoàn toàn tê liệt.

Em sắp chết. Một suy nghĩ vô cùng mới lạ với em. Em gần với cái chết, nhưng em lại không cảm nhận được nó. Em vẫn cảm thấy an toàn như thường lệ, vẫn cảm thấy an toàn như ngày hôm qua, như tuần trước, như một năm trước. Sao lại có thể nhỉ?

Em để chân trần; một thứ mà em chưa từng hình dung qua. Chính xác thì em đã hình dung như thế nào?

Em đã nghĩ rằng sẽ có những lời xì xào bàn tán, những cái nhìn khinh miệt, sỉ vả em khi em đứng trên tấm ván.

Và đúng là có thật. Có vài người la hét với em, âm thanh ấy lúc rõ lúc không, như thể em đang chìm dưới nước và mọi tiếng động vang dội xa gần. Họ ở quá xa để mắng chửi em. Có những người gan dạ, dũng cảm cũng đứng sang một bên, hay những kẻ điên, kẻ khùng cũng sợ hãi.

Họ chính xác là như thế. Sợ hãi.

Khiếp đảm.

Em đã nghĩ là em sẽ nhìn vào đám đông, chứng kiến mọi sự chán ghét miệt thị, nhận lấy cà chua ném về phía mình và nhìn họ nhe răng ra như một đám chó hoang.

Nhưng bây giờ tất cả những gì em thấy lại là sợ hãi.

Họ chưa từng đứng trước một phù thủy thật sự, một phù thủy mà những nhân chứng đều đã chứng kiến thấy cái cách mà hắn che mắt toàn bộ thế giới này.

Em thấy những người cha ôm chặt lấy con gái của họ. Họ đang giả vờ tỏ ra mạnh mẽ; Jimin có thể thấy qua ánh mắt của họ, nhưng họ đang quay con gái của mình đi nơi khác, tránh xa em hết mức có thể. Em thấy những người phụ nữ em quen biết, những người phụ nữ em đã từng mai mối đã rũ mi mắt, một vẻ nhục nhã hiện trên gương mặt khi nhận ra mình đang tìm kiếm tình yêu nhờ vào bàn tay của một tên phù thủy. Salem sẽ cấm tuyệt công việc mai mối sau hôm nay; nghề nghiệp của em sẽ an nghỉ cùng với tro cốt của em.

Em thấy Kwangjo, mặt thằng nhóc vẫn bừng sáng như màn đêm đầy sao, mọi cảm xúc đều hiện ra trên từng đường nét gương mặt. Thằng bé không ẩn mình đằng sau đám đông, cũng không sợ hãi như những người còn lại. Thằng bé đang khóc.

Và khi Jimin chạm mắt với nó, nó liền ngừng khóc. Bởi vì Kwangjo không sợ em, mà nó đang lo lắng cho em. Thằng nhóc vẫn tin tưởng Jimin, vẫn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với em, vẫn muốn ôm em và nhảy lên lưng em đòi em phải cõng nó.

Hóa ra tình yêu lại đau đớn hơn cả sự chán ghét.

Em thấy tất cả mọi người, toàn thị trấn đều bị bắt buộc phải chứng kiến. Mắt họ nhìn về trước, nhưng tâm trí chỉ muốn mối đe dọa biến mất, chỉ muốn phù thủy chết đi.

Em thấy tất cả mọi người, nhưng đồng thời cũng không. Em không thấy Jungkook, và em cũng không thấy Taehyung. Họ là hai người duy nhất không có mặt trong đám đông.

Mắt trái của em bị sưng. Vai, mạn sườn đều bầm tím và thậm chí còn có một vết bầm đậm màu hơn đang mưng mủ trong mắt em. Em cảm giác như mình sắp sụp đổ, sắp vỡ nát dưới gió trời.

Ngay khoảnh khác em đập đầu Jungkook, Jungkook được đưa đến y xá của thị trấn, bị hôn mê và rất đau đớn, Jimin thì lại bị trừng phạt vì hành động của mình. Em cầu nguyện Jungkook được bình an khi họ dùng chân đạp mạnh vào cơ thể nhỏ nhắn của em.

Và giờ em ở đây. Đón lấy cái chết của mình.

Đao phủ không nói lời nào, hắn đứng cạnh Jimin, không cười nhạo, không sỉ vả. Còn thị trưởng, đứng trước mặt họ, thuyết giảng cho đám đông về tội ác của tên quái vật sắp sửa bị hành hình.

Nhưng đao phủ vẫn im lặng. Một tay giữ lửa. Hắn sẽ là người đầu tiên ném ngọn đuốc, sau đó là ngài thị trưởng, và cuối cùng bất kì ai trong đám đông muốn tham gia. Gã đàn ông cơ bắp lực lưỡng này đứng giám sát bên cạnh nhìn Jimin vật vã đấu tranh cho sự sống, hét toáng lên khi lửa nuốt chửng lấy mình. Hắn sẽ ở đó để đảm bảo rằng phù thủy không trốn thoát được.

Người này thật quen thuộc. Râu dưới cằm của hắn đậm hơn lần cuối Jimin gặp hắn, và bước chân cũng nặng nề hơn Jimin nhớ. Từng bước chân khiến cho tấm ván gỗ biến dạnh dưới đế giày của hắn ta.

Nhưng hắn thật quen thuộc. Jimin gần như mỉm cười như một kẻ điên, mắt nheo lại nhìn hắn, ánh mặt trời tỏa sáng trên đôi gò má của cả hai để lại bóng tối bao phủ lên toàn bộ khu rừng.

Anh trai của Kwangjo bước lên phía trước, là chàng trai mà em đã mai mối vào nhiều năm trước.

Jimin gật đầu, choàng tỉnh khỏi sự quen thuộc kia, suýt quên mất mình đang ở nơi đâu giữa tiếng hét vọng của ngài thị trưởng, và quên mất rằng chàng trai kia hẳn là bây giờ đang rất căm ghét em.

Có một khoảng dừng khi Jimin chờ đợi một đòn đánh, chờ đợi chàng trai ấy cười nhạo và chửi rủa xối xả lên đầu mình.

Nhưng cậu ấy lại gật đầu, một động tác nhỏ chỉ có Jimin mới thấy được, nâng ánh mắt ấm áp nhìn Jimin.

Tử tế.

Cậu ấy nhìn Jimin như một người bạn.

Họ nói lời tạm biệt với nhau trong im lặng, mặc cho xung quanh đang nháo nhào chấn động. Họ nói lời tạm biệt với nhau khi cậu ấy cầm lấy ngọn đuốc để giết phù thủy, khi ánh cam của ngọn lửa phản chiếu trên quai hàm của em.

Jimin vẫn còn nhớ cậu ấy đã cười với Jimin vào ngày thành hôn, hạnh phúc ôm hôn vợ mình. Em vẫn cảm nhận được cái ôm chặt của cậu ấy ngay sau đó. Khoảnh khắc ấy vẫn khắc sâu bên trong em suốt bao năm qua.

"Và phù thủy đứng ở đây, với phần quỷ lấp đầy đồng tử. Mọi người có thấy được không?" Những con chữ này không còn vô thanh trong tâm trí Jimin mà bây giờ nó lại vang dội đến mức chói tai. Thị trưởng bước lùi lại, chìa tay về phía Jimin. "Có thấy được không?" Ông ta chớp mắt, đám đông gật đầu.

Một cảm giác đột ngột kéo đến, rót vào lồng ngực của Jimin, giống như bị giội nước nhưng toàn thân lại khô ráo. Em cảm thấy an toàn, như được che chở bởi những lời nói cay nghiệt đó, em chìm đắm trong cảm giác ấy, để nó ôm ấp lấy mình. Vì đây là tất cả những gì em còn sót lại.

"Thả ngọn đuốc, để quỷ dữ bị thiêu rụi và quay trở lại Địa Ngục!"

Thật vui khi được gặp lại cậu một lần nữa,

Lửa rực cháy xung quanh em, tai ong ong lấn át mọi âm thanh khác khi nó nuốt chửng lấy cơ thể của em, nếm lấy vị máu và thiêu rụi khoang ngực. Khói dày đặc xộc vào hai lá phổi. Hơi ấm quấn lấy hai chân, sắc đỏ cam lấp đầy tầm nhìn.

Minnie.

Đau đớn.

Không một chút đau đớn. Không lẽ em hoàn toàn tê liệt rồi sao? Em đã chết chưa?

Da thịt em vẫn chưa cháy rụi. Toàn thân em mắc kẹt giữa biển lửa, khắp nơi đều là lửa, nhưng da thịt em vẫn còn nguyên vẹn.

Dây thừng bị đốt cháy, hai tay em đã thả tự do, nhưng quần áo của em lại không cháy. Em trợn to mắt nhìn đám đông, họ cũng đang nhìn lại em đầy hoảng hốt.

Em vẫn còn sống. Em thật sự vẫn còn sống.

Và đám đông cũng nhận ra điều đó, những tiếng hét thất thanh lấp đầy quảng trường, vang vọng khắp thị trấn.

"Phù thủy còn sống! Phù thủy còn sống!"

Phép thuật của em đã cạn kiệt, lưỡi của em cũng đã bị cắt bỏ. Không đời nào em có thể cứu chính mình được. Em đưa tay lên mặt, nhìn chúng vẫn còn nguyên vẹn, bừng bừng sức sống giữa ngọn lửa nóng hổi mà em không tài nảo cảm nhận được.

Anh trai của Kwangjo và thị trưởng đều té ngã, giống như những lọ gốm bị rơi xuống đất. Họ không đứng dậy, đều khiếp sợ trước cảnh tượng trước mặt, toàn thân mềm nhũn nhìn em như thể họ trúng phải lời nguyền mà Jimin thậm chí còn chưa niệm chú.

Một hơi thở phả lên cổ, một bàn tay đặt lên vai Jimin. Một ai đó ở đằng sau em, thật điên rồ. Jimin chớp mắt, mí mắt linh hoạt trong tình huống hiện tại—Chuyện gì đang—

"Minnie, chúng ta phải đi thôi."

Tae?

Jimin cảm nhận được bàn tay chai sần nắm lấy cổ tay mình, kéo em khỏi tấm ván và thoát khỏi ngọn lửa, hai cơ thể rơi xuống con đường đá như hai khúc gạch vữa. Chân Jimin nhói đau lên, em rít một hơi, hộc ra từng ngụm máu khi bạn em cúi người xuống.

Taehyung để Jimin trèo lên lưng mình, tay Jimin vòng quanh cổ của cậu ấy và ngả đầu lên tóc Taehyung, để cậu ấy cõng em. Hai chân em đau nhức vì động tác mạnh, vết thương trên người như đang gào khóc nhưng Jimin không thể chú tâm đến chúng.

Rốt cuộc em đang mê sảng đến mức nào rồi?

Taehyung lập tức chạy, chạy và chạy như một mũi tên, băng qua dãy nhà và những con phố ngay khi Jimin vừa trèo lên lưng, người dân trong thị trấn vẫn còn khiếp sợ khi chứng kiến những chuyện trước mắt mình. Tiếng ngựa hí vang lên đằng sau, Jimin không rõ mình có nghe nhầm hay không.

Và Taehyung—

"Tớ," Taehyung thở dốc, giọng khàn đặc khó nghe. Jimin nằm liệt trên lưng bạn mình, nhưng mạch máu lại lấp đầy bởi adrenaline. "Tớ không có nhiều sức, tớ sẽ làm một cánh cổng." Cậu ấy giống như đang nói chuyện với chính mình, lẩm bẩm gì đó với cây cỏ và không khí. "Tớ không tính xa đến nước này—mẹ kiếp."

Cậu ấy vấp phải một khúc cỗ, cả cơ thể Jimin bay lên trời cùng với Taehyung, hai người lơ lửng giữa tiết trời mát lạnh và đầy nắng trong một giây lát.

Jungkook.

Em tiếp đất, mọi không khí trong cơ thể Jimin tống ra bên ngoài, cảm nhận được sự cố gắng, sự hoảng loạn, sự đau đớn trong cơ thể Taehyung khi cậu ấy đang cứu lấy em.

Jimin cần Jungkook. Jungkook ở đâu rồi?

Em cựa mình, Taehyung cứ thế mặc kệ khi em vùng vẫy, tiếp tục nắm lấy chân em, kéo em lên người mình và giữ chặt em trên lưng.

Dạ dày em như lọt thỏm xuống chân khi em nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đằng sau họ, tiếng ngựa hí vang cả góc trời—đuổi theo sau họ và hét lớn, "Giết bọn phù thủy! Giết bọn phù thủy!"

Taehyung chạy nhanh, sử dụng phép thuật mà Jimin chưa từng nhìn thấy trước khi tăng tốc, cho đến khi họ băng qua hàng cây cao to, tiếng hét vẫn còn văng vẳng ở đằng sau.

Taehyung lẩm bẩm gì đó trong miệng, niệm một câu thần chú nào đó mà Jimin chưa nghe thấy bao giờ, và rồi thế giới bỗng đảo lộn. Hàng cây cách họ vài bước chân bị xoay ngược, tia sáng từ đâu lóe lên, trông giống như những thân cây đều được đánh bóng đến chói sáng.

Taehyung ném Jimin xuống, Jimin hét lên đau đớn khi vết thương đập mạnh xuống mặt đất. Taehyung quét mắt nhìn quanh, gân xanh nổi khắp trán khi tiếng ngựa ngày một gần hơn.

"Minnie," Taehyung thở dốc, nhưng không phải thở dốc vì phải chạy xa và chạy nhanh như vậy. "Minnie, cậu phải tin tớ khi tớ bảo rằng tớ sẽ không gặp chuyện gì đâu. Tớ không còn sức đến đưa cả hai chúng ta qua cổng. Nó chỉ dành cho một người duy nhất thôi."

Em lắc đầu sợ hãi, hi vọng em còn lưỡi để hét vào mặt Taehyung, để chửi cậu ấy vì dám hi sinh thân mình. Đồ ngu! Một tên phù thủy ngu ngốc với một trái tim quá nhân hậu!

"Tớ vẫn còn chút phép thuật, tớ vẫn còn cơ hội." Cậu ấy bật khóc, mặt đỏ ửng vì mệt, và Jimin cũng đã không kiềm được nước mắt của chính mình. "Tớ biết là bây giờ cậu kiệt sức rồi, nhưng cậu phải rời khỏi tớ, okay?"

Không! Không đời nào, không đời nào!

Jimin không thể. Jungkook vẫn còn trong thị trấn, và Taehyung sẽ chết. Em không thể rời khỏi tình yêu của mình. Em không thể rời khỏi bạn thân của mình!

Taehyung có thể đọc được qua ánh mắt của Jimin. Quyết tâm muốn ở lại. Ngay cả khi lưỡi đã bị cắt mất hay không còn phép thuật, em vẫn sẽ ở cạnh Taehyung đến những giây phút cuối cùng. Em sẽ chiến đấu cùng Taehyung cho đến khi em không thể tiếp tục được nữa. Em sẽ chết cùng với cậu ấy.

Nếu như sự quyết tâm này không xuẩn ngốc đến mức thế thì Taehyung đã khen ngợi em vì lòng dũng cảm mãnh liệt này rồi.

Cậu ấy xốc nách Jimin lên, nước mắt chảy ròng ròng khi Jimin hét toáng lên vì đau, sau đó đẩy Jimin xuyên qua cánh cổng dịch chuyển. Hành động này tống hết mọi không khí còn sót lại trong hai lá phổi của Jimin ra bên ngoài, em hét lớn lên vì sốc, và những gã đàn ông cưỡi ngựa cuối cùng cũng phi qua được hàng cây.

Jimin mở to mắt sửng sốt, chỉ có một giây ngắn ngủi để chạm phải đôi mắt quyết tâm của Taehyung.

Tớ sẽ gặp cậu sau, Minnie.

Và đôi mắt nâu ánh vàng kia là thứ cuối cùng Jimin nhìn thấy trước khi thế giới xung quanh em tối sầm lại.





[Note: Cánh cổng ở đây là một cánh cổng dịch chuyển tức thời do Taehyung tạo ra bằng phép thuật. Và guess what, Tae cũng là phù thuỷ 🥴]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro