Wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến tận bây giờ em vẫn chẳng thể quên được

Dư vị ngọt ngào khi xưa cứ hoài níu kéo em

Vẫn chưa nhận ra đó chỉ là một giấc mộng

Và em lạc lối"

Kim Taehyung vò nát tờ giấy kẻ khuôn nhạc và vứt bừa nó xuống đất. Gã cứ vẽ được vài nốt nhạc thì lại gôm gôm tẩy tẩy, không biết đây là tờ giấy thứ bao nhiêu bị gã vò đến nhăn nheo hết cả. Taehyung đã trễ hạn nhưng hiện tại gã chẳng nghĩ ra được cái gì để sáng tác và bên nhà sản xuất đang thúc giục gã bằng những cuộc điện thoại với giọng điệu không còn kiên nhẫn.

Taehyung đứng dậy và bước khỏi bàn làm việc, gã bước xuống căn bếp nguội lạnh, tay mở tủ lạnh lấy ra một chai vang đỏ thượng hạng và rót một ít vào ly. Gã nhấp một ngụm nhỏ, nhắm mắt cảm nhận hương rượu chát chảy qua cổ họng và làm người gã ấm lên, đầu óc thư giãn hơn. Taehyung đang đói, nhưng gã không biết nấu ăn. Vậy mà trong căn bếp kia lại đầy đủ dụng cụ làm bếp như thế.

Nhưng xin đừng ai hỏi vì sao một người không biết nấu ăn và không có sở thích nấu ăn như Kim Taehyung lại có nhiều dụng cụ như vậy. Gã chắc chắn sẽ giết nếu người nào đó hỏi gã câu này.

Vì những thứ đó là do chính tay Taehyung chuẩn bị cho tiểu bảo bối duy nhất của gã - Min Yoongi.

Gã liếc mắt qua căn bếp trống không, trong lòng chợt cảm thấy có chút không cam tâm. Gã yêu Yoongi như thế mà anh lại nỡ lòng bỏ gã mà đi.

Nghĩ rồi gã cũng tự giễu chính mình, chẳng phải ban đầu cũng là gã tự nguyện trao cho anh cả con tim này hay sao?

Taehyung mệt mỏi tựa lưng vào khung cửa sổ nhìn xuống đường phố đã nửa đêm vẫn còn đông đúc người qua lại. Đèn đường sáng choang cùng tiếng còi xe bấm ầm ĩ không mảy may tác động đến gã. Gã nhấp một ngụm rượu, tự mình tưởng tượng Min Yoongi đang hiện hữu ở đây. Nếu anh đứng ở bậu cửa sổ này nhìn ra ngoài, Taehyung sẽ luôn là người tiến đến dịu dàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, thủ thỉ bên tai anh những câu nói yêu thương mà gã nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ để tâm đến.

Taehyung yêu Yoongi, yêu chất giọng trầm khàn như người say rượu của anh, yêu thân ảnh bé nhỏ yếu ớt của anh, yêu mọi thứ thuộc về anh. Gã chưa bao giờ yêu ai đến điên dại như thế. Gã là một producer có tiếng, dĩ nhiên tình một đêm cũng được coi là thử qua vài lần, vậy mà chưa có ai khiến Taehyung đem lòng yêu thương hết mực như vậy. Yoongi không phải không yêu gã, mà là do trong tim anh chất chứa một người quan trọng hơn. Và Taehyung luôn phát điên mỗi khi anh nhắc đến cái tên này.

Park Jimin!

Một thằng ất ơ bằng tuổi với Kim Taehyung, sự nghiệp của tên đó ổn định thì sự nghiệp của gã không thể gọi là tồi, nhan sắc tên đó có thì Taehyung đây cũng đẹp trai ngời ngời, còn về phần tình cảm, gã dám chắc mình hơn Park Jimin kia. Vì hắn đã bỏ Yoongi ở lại Hàn để sang Mỹ lập nghiệp, để anh bơ vơ một mình không có ai bên cạnh mỗi khi cần nhất. Rồi sáu năm sau hắn trở về, không ngại ngần mà giành lấy Yoongi của gã.

Taehyung cũng tự trách chính mình. Là do gã ngày đó đã chấp nhận làm người thế thân cho Park Jimin để được ở bên cạnh Min Yoongi, là do gã ngu ngốc tự lừa dối mình rằng Yoongi đã chấp nhận tình yêu của gã, là do gã không có đủ bản lĩnh cùng can đảm để đứng trước mặt Yoongi mà nói rằng gã là Kim Taehyung chứ không phải là Park Jimin.

Ừ, mọi tội lỗi đều là do Kim Taehyung gã tự mình chuốc lấy, còn có thể trách ai được nữa.

Gã dự định chỉ uống một ly để thư giãn thôi, nhưng đến lúc chợt giật mình thì chai rượu gã lấy ra cũng vừa hết. Taehyung chếnh choáng say, gã cất đi ly uống rượu rồi sau đó ngồi lên chiếc đàn organ nhỏ trong căn hộ. Uể oải đặt từng đầu ngón tay lên phím đàn trắng đen, trong đầu gã mường tượng ra một bản nhạc quen thuộc - bài hát mà bảo bối của gã rất thích.

"Em chếnh choáng men say đêm nay

Em chếnh choáng men say nơi người

Nơi ký ức người tệ bạc với em

Lang thang trong những nhung nhớ, em tìm kiếm hình bóng người

Em đã định quên đi anh

Nhưng em muốn hiểu con tim anh, người hỡi

Xin hãy quên đi em

Baby please don't go"

Taehyung dùng tông giọng trầm đặc trưng của mình hòa cùng với tiếng organ du dương trong đêm khuya tĩnh mịch. Và rồi gã khóc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời kể từ lúc gã lập nghiệp, gã khóc, khóc đến thương tâm vì người con trai gã yêu. Từng giọt nước mắt rơi xuống phím đàn, vỡ tan, hệt như con tim của gã.

Taehyung yêu anh, yêu đến bản thân cũng không màng tới. Gã không trách anh, gã trách bản thân đã quá kém cỏi vì trong khoảng thời gian sáu năm kia lại không đủ nỗ lực khiến cho Yoongi quên đi Park Jimin. Gã chưa từng trách móc Yoongi một lời, bên cạnh anh gã cũng chỉ có ôn nhu cùng dịu dàng. Taehyung lạnh lùng nhưng gã cũng không phải là một con búp bê, gã cũng biết đau, gã cũng biết khóc khi người gã yêu nhất không muốn nhận lấy tình cảm của gã.

"Chúng ta chỉ ở tình cảm anh em thôi"

Yoongi đã nói với gã như thế khi tay trong tay với Park Jimin đứng trước mặt gã. Lúc ấy, gã mới hiểu được tan nát cõi lòng là như thế nào.

Taehyung say như điếu đổ vì Min Yoongi, say anh như một chai rượu thượng hạng đắt tiền. Nhưng rượu càng uống nhiều càng say, hương vị đắng chát càng nồng, yêu Min Yoongi cũng thế. Càng yêu anh nhiều, gã lại càng nhận lại nhiều đau đớn, đau đến mức một người cứng rắn như gã cũng có thể rơi nước mắt.

Kim Taehyung đã từng ước, gã ước rằng gã chưa bao giờ gặp Yoongi và chưa bao giờ đem lòng yêu anh.

"Tuy đắng cay và đau đớn

Nhưng em vẫn muốn ngắm anh thật kỹ, khắc ghi thật sâu khuôn mặt của anh vào tâm trí mình

Để rồi phải buông tay anh, hệt như cái cách em để mặc nước mắt tuôn rơi"

--------------

Năm mới rồi, Nhà Chìm chúc các readers một năm an lành, khỏe mạnh, thành công trong mọi công việc và có những khoảnh khắc yêu thương cùng gia đình.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro