nếu là cậu, thì sẽ thế nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'jihoon ơi, jihoon à,
những ngày gần đây mình cứ hay vẩn vơ suy nghĩ, nếu là cậu, thì sẽ thế nào nhỉ?

liệu cậu sẽ có cảm giác nhói đau ở lồng ngực, như thể có hàng ngàn mũi kim châm ở đấy, giống như mình mỗi khi nhìn thấy cậu khóc, nhưng biết rõ bản thân không thể dỗ dành được?

liệu cậu sẽ có lúc bỗng dưng trở nên vui vẻ đến mức tất cả tế bào trong người cũng đều hân hoan nhảy múa giống mình, cảm giác như thể cuối cùng cũng tìm ra mục tiêu của cả cuộc đời, chỉ vì trong biển người bỗng dưng lại thấy cậu nhìn về phía mình mà mỉm cười, dịu dàng đến thế?

liệu sẽ có lúc nào cậu cảm thấy tức giận đến độ không thể làm chủ được bản thân mình, trong đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi chẳng ai có thể trả lời giúp, vì làm sao bây giờ, phải làm sao, thì cậu mới để ý đến tấm chân tình này của mình đây?

liệu sẽ có lúc nào cậu phải tự nhìn vào chính mình trong gương, kiềm nén để không phải bật khóc, không phải tỏ ra yếu mềm, để che giấu trái tim đang dần dần vỡ nát vì bỗng chốc nhận ra, có lẽ là chẳng làm cách nào để cậu có thể hiểu cho tình cảm của mình được rồi?

yêu cậu, như thể là đang trôi dạt giữa lòng đại dương thì lại vớ được một chiếc thuyền trôi. không thể ngừng hân hoan mà bám chặt vào cậu không rời nửa bước, cũng chẳng bao giờ ngưng vui mừng vì mạch sống của mình vẫn còn đây, thế nhưng vào lúc năng lượng cạn kiệt rồi, lại ước chi mình đã chẳng mừng vui đến thế. vì càng ở gần cậu, càng được bám víu vào cậu, càng được cậu cứu rỗi, thì mình lại càng ở gần hơn với mặt trời, càng ở gần hơn với sự toả nhiệt gay gắt ấy, càng chẳng thể ngừng suy nghĩ, nên tiếp tục cố gắng bơi vào bờ dù đã biết rõ có thể chẳng bao giờ chạm được đến đó, hay đơn giản là nên bỏ mình chôn chặt tình yêu với cậu vào đáy lòng mà thôi.

mình chưa bao giờ hối hận vì đã thích cậu đến như vậy, cũng chưa bao giờ có ý trách cậu vì chẳng thể nhận lấy tấm lòng của mình, thế nhưng mà, jihoon ơi, jihoon ơi, chỉ gọi tên cậu thôi cũng đủ làm trái tim mình đong đầy đến như vậy, thế nhưng mình xin lỗi vì đã luôn là một kwon sunyeong ích kỉ, đã luôn là một kwon sunyeong đòi hỏi rất nhiều ở cậu, đã luôn là cứ đuôi cứ bám dai dẳng theo cậu mỗi ngày chẳng buông ấy, đã chẳng thể ngưng nghĩ đến những góc tối mà kể cả dịu dàng nơi cậu cũng chẳng chạm đến được, xin lỗi, vì đã trở nên mệt mỏi thế này khi theo đuổi cậu.

jihoon ơi jihoon à, cậu xem, đến bây giờ mình vẫn chỉ là đứa ngốc đầy kiêu hãnh chẳng chịu thua ai như ngày xưa mà thôi, chỉ vì không theo đuổi được cậu mà trở nên yếu đuối thế này, mình thật sự có lúc, chẳng nhận ra được bản thân nữa rồi.

jihoon ơi jihoon à, nếu là cậu, thì sẽ thế nào nhỉ?

nếu là cậu, thì liệu cậu sẽ quyết định tiếp tục, hay là bỏ cuộc như mình đây?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon