Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ngày hôm ấy thật đẹp, ngày mà thần sẽ nhớ mãi không quên, ngày thần lần đầu tiên được gặp người.

Người rực rỡ hơn nắng, huyền ảo hơn trăng. 

Người kiêu sa lộng lẫy, vẻ đẹp của người như liễu như hoa, diễm áp quần phương, câu hồn đoạt phách.

Đôi mắt người như chứa cả bầu trời ngàn sao, đưa thần vào cõi mộng hư ảo.

Chỉ với một ánh nhìn, người cuốn linh hồn thần vào trong đôi mắt ấy, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Với tài năng bẩm sinh cùng những nỗ lực ôn luyện không quản ngày đêm, Thôi Tú Bân đã đỗ Trạng Nguyên. Ngày hắn được triệu vào cung bái kiến hoàng đế, hắn đã vô tình chạm phải một người, người sẽ là bước ngoặt cuộc đời của hắn mà hắn không thể ngờ trước được.

"Ấy, ta thực xin lỗi, người có sao không?"

Người ngẩng mặt, mắt chạm mắt.

"Ngươi đi đứng cẩn thận chút. Di chuyển trong cung nên chú ý."

Quả thực Tú Bân hơi lơ đễnh, hắn mải ngắm phong cảnh trong cung. Quả là tuyệt tác! Hồ nước trong veo nơi đàn cá tung tăng bơi lội, những vườn cây xanh ươm tươi tốt, và cả những bồn hoa bung nở khoe sắc dưới nắng mai. Nhưng...

Những đóa hoa ấy cũng không tài nào kiều diễm được bằng người trước mắt.

Hàng lông mi dài khẽ động, để lộ ra con ngươi long lanh đen láy, như trời đêm đầy sao. Đôi mắt ấy sắc sảo xen chút tinh nghịch, ném cho hắn một cái liếc có vẻ không mấy thân thiện. Nhưng Tú Bân đúng là lơ đãng thật, nhưng người ấy cũng có để ý đâu, chứ không tại sao không né hắn ra, đường cũng đâu có hẹp?? Nhưng hắn không để ý được nhiều đến cái nhìn khó chịu ấy, vì hắn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của người mất rồi!

"Đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy. Ngươi là ai, sao ta chưa từng nhìn thấy trong cung bao giờ."

Tú Bân bây giờ mới sực tỉnh. Trước giờ hắn chưa bao giờ gặp được một người đẹp đến thế, và có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp được người nào đẹp hơn thế trong đời. Nhưng hắn cũng vừa nhận ra hắn vào cung không phải để thăm quan.

"Ấy chết, xin thứ lỗi, ta phải đi ngay kẻo phật lòng hoàng thượng!"

Hắn bỏ đi ngay tức khắc, bỏ lại người đằng sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Ngươi đây rồi."

Hoàng thượng chỉ yên vị trên ngai vàng nhưng khí chất của người hoàn toàn gây áp lực cho bề tôi diện kiến, tưởng chừng chỉ cần lỡ miệng một chữ làm phật lòng ngài thì cái mạng này coi như đi tong.

"Kỳ thi vừa rồi câu trả lời của ngươi quả thực rất đặc biệt và vượt trội hơn hẳn những sĩ tử khác. Ngươi rất xuất sắc. Trẫm có lời khen!"

"Xin đa tạ hoàng thượng. Thần không dám nhận mình tài giỏi hơn người khác, chỉ là thần đã bỏ ra nhiều thời gian để đèn sách thôi ạ."

"Ha! Khiêm tốn âu cũng là đức tính tốt."

Hoàng thượng có vẻ rất hài lòng với tân Trạng Nguyên, nhưng nét mặt ngài bỗng xuống sắc ngay sau khi nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Tứ hoàng tử đâu! Dám cả gan bỏ buổi thiết triều hôm nay ư?!"

Đám hạ thần cuống quýt xì xào. Tứ hoàng tử dù sao cũng rất hiếm xuất hiện trong các buổi chầu, nhưng hôm nay là ngày tân Trạng Nguyên diện kiến, hoàng thượng đã hạ lệnh cho hoàng thất trong cung phải có mặt đầy đủ, sao người dám cả gan đi trốn?!

"Bẩm...t...thưa hoàng thượng, t...tứ hoàng t..."

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, hoàng ngạch nương. Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, hoàng ngạch nương vạn an! Vừa nãy nhi thần có chút việc gấp cần xử lý, nhi thần thứ lỗi vì đã đến muộn."

"Việc gấp là việc gì, còn quan trọng hơn thiết triều sao!" Hoàng thượng nổi giận, Tú Bân không dám ngẩng đầu.

"Nhi thần xin phụ hoàng thứ lỗi, nhi thần không thể giải thích gì thêm."

"Xin bệ hạ/phụ hoàng bớt giận, coi như là nể mặt tân Trạng nguyên đây mà bỏ qua cho Tứ hoàng tử lần này." Thái hậu, hoàng hậu cùng các hoàng tử buông lời xin ngăn. Tâm trạng của hoàng thượng cũng dịu xuống, lệnh cho Tứ hoàng tử ngồi. Lúc này Tú Bân mới dám ngẩng mặt lên. Vị Tứ hoàng tử này là ai? Sao lại dám đến muộn chứ?

Mắt lần nữa chạm mắt, Tú Bân phút chốc ngẩn người. Tứ hoàng tử lại là người vừa nãy hắn chạm phải! Thảo nào người ấy vừa nhìn đã có cảm giác là một người có thân phận cao quý. Thần thái của y không thể đùa được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro