Giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Nhân vật: Bobby (Kim Ji Won), Kim Yoo Jung, Goo Jun Hoe, Kim Han Bin

Trời mùa xuân thật tuyệt, vừa có gió mát lạnh, vừa có ánh nắng ấm áp, đứng bên vệ đường đằng kia chính là Kim Yoo Jung, một cô bé học sinh trung học đang mang chiếc ba lô đỏ đằng sau, tay cầm một nhành hoa cúc trắng,... Rõ ràng, ở đó, có gì đấy,...

Phía bên đối diện cũng có một cậu học sinh trung học, không ba lô, không mũ, chỉ cầm mỗi chiếc máy mp3, đeo tai nghe, vừa đi vừa lẩm nhẩm theo một ca khúc.

"Họ muốn gì là kệ họ, đấy không phải việc của tớ, cậu biết mà, chẳng có đau khổ nào kéo dài mãi cả.."

-Này nhóc, đi đứng cho đàng hoàng, hát với chả rap.

-Tôi xin lỗi. 

Thì chả qua là Bobby (tên của cậu nhóc đó) mải mê hát nên đâm xầm vào một bác đằng trước. Nghe cái cách trả lời của thằng đó, cũng đủ biết, rất lông bông và vô lễ =)). Nắng chìu tà buông xuống, hoàng hôn kìa, người người đang cầu nguyện bình yên... 

Yoo Jung về đến nhà, một căn nhà thấp nhưng rộng, với đầy đủ tiện nghi cũng như có cả một cái hồ bơi to tướng, như vậy, cũng đủ biết là cô bạn giàu cỡ nào. Thế nhưng, còn những người khác trong nhà đâu hết rồi.

-Con về rồi sao. Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi. Hôm nay cô được nghỉ việc ở văn phòng sớm, cô ghé siêu thị mua đồ ăn ngon lắm nè.

-Vâng, con sẽ đi ngay ạ.

Cha, mẹ và anh của Yoo Jung đã mất trong một tai nạn lúc Yoo Jung còn nhỏ, sau đó Yoo Jung được người cô nuôi nấng, mười năm qua,  sống trong sự giàu có cũng chả giúp ích được gì khi chính Yoo Jung cũng không muốn sống trên đời này.

-Bobby, mày vừa mới ở đâu về thế? Ngày mai có trận đấu mới đấy, có đi không, tao kêu?

-À, Han Bin đó hả, tao không biết, tao không có hứng.

-Sao hôm nay lạnh lùng thế, trận hôm bữa thua nên giờ còn bực hả?!

-Tao thua hồi nào, hôm đó tao bệnh nên giọng rap khàn đặc trưng của tao không còn được "nguyên vẹn" mà thôi, chỉ là tao thấy mệt...

Nói rồi, Bobby bỏ đi, còn Han Bin vẫn đang tự hỏi có lẽ là thằng Bobby hôm nay phụ bán ở tiệm ăn của bố mẹ nó nhiều quá, nên mệt chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro