End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống phủ kín Seoul hoa lệ, những con phố rực rỡ ánh đèn, dòng người đông đúc tạo nên một khung cảnh sầm uất, trong bức tranh sinh động đó chẳng ai để ý đến một kẻ cô đơn.
Yujin ngồi lặng lẽ nhìn điếu thuốc đang tàn dần, những làn gió khẽ luồn qua mái tóc xanh, rét buốt nhưng có lẽ cũng chẳng lạnh bằng lòng cậu lúc này. Từng câu chữ trong cuộc hội thoại chiều nay đang mạnh mẽ đả kích vào sự tự tôn của cậu, làm tan biến một giấc mơ màu hồng mà cậu luôn vẽ ra... cùng với Minjoo.
" Cậu nghĩ cậu sẽ làm cho con gái tôi hạnh phúc ? Bằng cái tình yêu cả xã hội không công nhận. Cậu nghĩ cậu sẽ cho Minjoo có một cuộc sống đầy đủ ? Bằng cách lê la trên từng con phố từng vỉa hè đàn ca hát dạo, hay trông chờ vào mấy sáng tác không ai mua của cậu. Tỉnh lại đi nhóc con, tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống này. Cậu hãy nhìn xem Minjoo vì cậu mà nó đã từ bỏ chức danh tiểu thư của một gia tộc, từ bỏ luôn tương lai tươi sáng ở nước ngoài, từ bỏ luôn danh vọng của bản thân để về sống cùng cậu trong căn hộ 15m2 ẩm thấp, mỗi ngày đều lo cơm ăn áo mặc. Cậu gọi đấy là tình yêu ư ?? Xin cậu hãy buông tha cho nó, con bé sẽ đau khổ vài ba năm nhưng chẳng nỗi đau nào là mãi mãi, nó xứng đáng với khoảng trời rộng lớn ngoài kia hơn là ô cửa sổ nhỏ này, nó sẽ gặp được những người xứng đáng với nó hơn và yêu nó cũng chẳng kém gì cậu cả. Nó xứng đáng có được một đám cưới lộng lẫy, được làm mẹ của những đứa trẻ và cậu thì chẳng thể đem lại điều đó. Này cậu nhạc sĩ nghèo, nếu thật sự yêu nó thì hãy trả con bé về thế giới của nó đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ tôi mong cậu sẽ hiểu"

Bất giác mỉm cười trong vô thức nhìn người con gái cậu yêu đang say ngủ, cơ thể thi thoảng vẫn run lên dù đã cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Khác xa với hình ảnh một tiểu thư đài các, xa hoa lộng lẫy như công chúa sống trong toà lâu đài mà cậu thấy khi lần đầu đến nhà nàng biểu diễn, Minjoo bây giờ là của cậu vẫn xinh đẹp nhưng có lẽ đúng là nàng không thuộc về nơi đây. Không thuộc về kẻ nghèo hèn chẳng mua nổi cho nàng một đôi giày mà nàng thích, chẳng thuê được căn phòng rộng có quạt sưởi cho mùa đông hay chẳng thể đảm bảo cho nàng một cuộc sống vô tư. Có lẽ cậu đã quá ích kỷ, quá nhỏ nhen, quá yếu hèn.

Mở ngăn kéo tủ lấy ra tờ giấy và cây bút, suy nghĩ thật lâu rồi quyết định đặt bút xuống viết cho nàng, viết cho tình yêu, viết cho nuối tiếc
" Gửi thân yêu của em
Khi chị đọc bức thư này có lẽ chị sẽ hận em thật nhiều. Hận em hèn nhát, trốn tránh tình yêu của mình. Hận em yếu đuối, tự ti không dám đứng ra bảo vệ chị. Nhưng Minjoo hiện tại có lẽ chuyện tình này đã đến ngõ cụt, em không nên ích kỷ giữ chị cho riêng mình, chị là một cô gái tốt xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn ngoài kia. Tha thứ cho em vì đã tự làm theo ý mình. Dù sau này có chuyện gì xảy ra hãy nhớ rằng em vẫn luôn dõi theo và ủng hộ chị, đừng khóc vì em chẳng xứng,  hứa với em hãy trở thành một người vợ và một người mẹ tốt, hãy ở bên người đàn ông sẽ đem cho chị một gia đình đầy đủ.
Xin lỗi vì lần này đã làm chị thất vọng, hẹn gặp chị ở một kiếp người khác, nơi em sẽ là một An Yujin thật dũng cảm và sẽ sống chết với tình yêu của mình.
Yêu chị - chân quý của đời em, Minjoo bé nhỏ"

Buông bỏ cây bút xuống bàn, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt hai gò má. Nhẹ nhàng đứng dậy tiến về chiếc đệm nhỏ đặt lên môi nàng một nụ hôn
" Giá như em tuyệt vời hơn để hoàn hảo với tình yêu của chị"

Sau đó cậu cầm chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, bấm từng con số mà cậu dường như không bao giờ muốn nhớ.
" Alo" - giọng một người đàn ông nghiêm nghị vang lên
" Tôi đồng ý, ông hãy cho người đón cô ấy về. Làm ơn hãy tôn trọng và nâng niu hạnh phúc của tôi"
" Cậu yên tâm dù gì nó cũng là đứa con tôi yêu thương nhất"
" Cảm ơn ông"

Cúp điện thoại, thở dài một hơi rồi bất giác mỉm cười
" Minjoo à, em đã làm đúng phải không ?"

Sáng hôm sau, dưới gốc cây bằng lằng ở một vùng ngoại ô thành phố, người ta tìm thấy xác của một cô gái trẻ. Ai cũng oán trách vì cô lại nghĩ quẩn? Oán trách vì sao cô lại dùng cách này để kết thúc cuộc đời khi mới xuân xanh. Trong tay cô nắm chặt bản thảo cho bài hát còn dang dở và có lẽ sẽ dang dở cả đời

"Anh vẫn luôn ở đây dõi theo đời em dù môi chẳng thể cất lời.
Xin em hãy vững lòng để sống cho trọn kiếp này.
Hãy ngừng khóc đi em anh không thể lau nước mắt.
Vội vàng đến ôm em nhưng tay anh không thể chạm.
Mượn làn gió bên em để thay lời anh muốn nói"

6/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro