Behind you my angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook luôn nhìn về tương lai phía trước. Kim Taehyung lại đứng đằng sau, nhìn tương lai của mình qua em.

Jungkook bảo em muốn có một chiếc xe đạp trong ngày sinh nhật 7 tuổi của mình. Taehyung liền mang ngay chiếc xe mới mua chưa dùng lần nào tặng em. Ba tháng sau, Taehyung gặp lại chiếc xe ấy ở bãi rác gần nhà, nó đã bị biến dạng và em thì đang vui vẻ bên chiếc xe khác. Taehyung chỉ nghĩ : xe mình thật nhanh hỏng, chắc chắc Jungkook buồn lắm, dù sao cũng may là em đã cái mới.

10 tuổi Jungkook lại bảo em muốn có thêm nhiều bạn, vì bạn ở lớp luôn xa lánh và gọi em là "đồ bỏ đi". Taehyung ngày hôm sau xuất hiện trước mặt em với 5 người chạc tuổi khác. Bọn họ rất nhanh trở thành bạn thân.

Lên cấp 2, lũ trẻ học khác trường. Jungkook lại hay bị bạn bè bắt nạt. Em không nói với ai nhưng Taehyung biết. Gã biết khi gã nhìn thấy những vết thâm tím trên người em. Vài tuần sau, Taehyung chuyển đến trường Jungkook. Từ ngày đó em không bị đánh đập nữa, cũng không còn bị doạ nạt. Nhưng Taehyung là có nhiều vết thương hơn.

Cấp 3, năm đầu tiên, Jungkook ngồi trước mặt gã. Nói với gã rằng em thích bạn lớp trưởng lớp bên. Hôm sau, Jungkook lại được chính bạn nữ đó tỏ tình. Em vui, em kể với gã. Gã mừng cho em. Nhưng gã khóc trong lòng, người con gái em thích, cách đây vài ngày đã thổ lộ với gã. Gã cũng có cảm tình với cô ấy. Nhưng chút tình cảm lướt qua không thể so bì với nụ cười đang hiện hữu trên môi em. Vậy nên gã lùi một bước chỉ để em vui.

Chia tay. Em lần đầu uống rượu. Gã không ngăn. Em khóc. Gã bảo em cứ khóc cho hết đi. Em say. Gã cõng em về nhà. Em bảo em còn yêu cô gái ấy lắm, nhưng cô ta lại không yêu em, cô yêu gã. Em đánh gã, nói gã là một kẻ tệ bạc khi làm thế với em, với cả người con gái ấy. Gã không làm gì. Im lặng, bình thản để em xả hết cơn giận vào mình. Gã biết ngày cũng tới, gã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng giọt nước mắt của em làm gã đau lòng quá. Khi Jungkook lả đi, Taehyung kịp đỡ lại, liên tục thì thầm vào tai em ba chữ: "Anh xin lỗi".

Một tháng sau, Jungkook xuất hiện trước Taehyung. Lần đầu tiên sau ngày hôm hôm đó. Em ngượng ngùng nó với gã :

- Tae...Taehyung, chú...chúng ta có thể...ừm...quay trở lại như trước được không. Ý...ý mình là tiếp tục làm bạn như trước ấy.

Gã không ngần ngại buông hai chữ : " Đồng ý". Vậy là gã lại có thể ở bên em.

Đầu năm ba, Jungkook bảo với gã em muốn tham gia vào nhóm nhảy của Hoseok- một người bạn thời thơ ấu. Taehyung không can. Em lại bảo em muốn gã tham gia cùng. Gã có hơi ngần ngại nhưng rồi cũng đồng ý. Gã không có hứng thú với nhảy nhót nhưng vì em nó có thể trở thành sở thích của gã.

Cuối năm, nhóm nhảy có tiết mục buổi diễn trước toàn trường. Tất nhiên Jungkook và Taehyung đều tham gia. Hôm đó em đã rất háo hứng, nhưng trái lại Taehyung lại trầm lặng. Gã có dự cảm không lành. Hoàn thành xong phần của mình, Taehyung trở về phía cánh gà. Jungkook của gã kia rồi. Em như một thiên thần trong bộ đồ trắng tinh khôi. Gã dõi theo từng cử động của em, từ bước chân tới những cái vung tay mạnh mẽ, từ cách em ngồi tới lúc khi em đung đưa chiếc xích đu giữa không trung. Kết thúc, em thực hiện động tác rơi xuống, nhẹ nhàng mà đầy tinh tế. Taehyung đã thở phào nhẹ nhõm. Gã cảm tạ trời đất vì linh cảm của gã đã sai. Cho tới khi gã thấy người ta dìu em vào cánh gà. Em bị thương rồi. Tồi tệ hơn, chấn thương làm Jungkook của gã không đi lại bình thường được nữa.

Đau khổ. Tuyệt vọng. Trầm cảm. Đó là những gì Jungkook phải trải qua. Em không chấp nhận được sự thật rằng bản thân không thể đi lại bình thường như trước. Jungkook có nói tới việc điều trị nhưng sao nào, cha mẹ em không đồng ý. Họ nói nó quá tốn kém và cùng lắm thì phải ngồi xe lăn thôi. Phải rồi, họ có còn quan tâm tới em nữa đâu. Họ bận lo nghĩ cho cô con gái ruột yêu quý của mình, chứ không phải đứa con nuôi Jeon Jungkook. Em đau lòng, gã cũng đau lòng. Nhưng gã thì làm được gì đây. Bây giờ gã chỉ một sinh viên năm nhất. Gã không có đủ tiền để chữa trị cho em. Gã không thể mang em tới một nơi tốt hơn. Em luôn năn nỉ gã cho em sống với gã. Taehyung muốn nhưng gã còn quá nhiều thứ phải lo. Em bảo em sẽ ngoan, em sẽ cố gắng tìm một công việc thích hợp, chỉ cần Taehyung đưa em đi. Gã lắc đầu và vì một lí do ngu ngốc nào đó bất chợt nảy đến, gã nhẫn tâm nói với em: " Jungkook à, em gần như có thể coi là người tàn tật  rồi. Sẽ không chỗ nào nhận em đâu. Hãy sống với cha mẹ nuôi tới khi anh ổn định đã, được không ? Khi đó chúng ta..."

Em dùng hết sức lực chạy đi. Em ngã. Không quan tâm, lại chạy. Em không muốn nghe. Em không muốn bị coi là tàn tật. Em không muốn người em tin tưởng nhất, yêu nhất bảo em phải sống với những kẻ ruồng bỏ em. Em chạy dù đôi chân em đang như bị chặt ra từng khúc. Em chạy dù bản thân đã vấp ngã hàng chục lần. Em chạy bỏ mặc vết thương cứ không ngừng rỉ máu. Em chạy dù không biết đang đến đâu. Và rồi em dừng lại. Ngã khuỵ xuống. Xung quanh em chỉ còn tiếng xôn xao bàn tán. Em mệt.

Taehyung luôn nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình ở phía sau Jungkook. Sẽ tốt hơn khi luôn có thể đỡ Jungkook khi em vấp ngã. Sẽ tốt hơn khi đứng phía sau âm thầm ủng hộ và giúp đỡ em. Gã sợ nếu gã tiến lên trước gã có thể cản trở Jungkook. Nếu gã song hành với em thì sẽ làm mất đi ánh hào quang của em. Taehyung không tốt trong khi Jungkook lại quá hoàn hảo. Em là thiên thần còn gã là người phục tùng của em. Gã tự trao cho mình chức danh ấy vì gã muốn cả đời được bên cạnh em, được chăm lo cho em. Kim Taehyung cho rằng tương lai và cả cuộc đời mình gắn liền với Jungkook. Gã vui cho dù phải ở phía sau em.

Nhưng...

Gã muốn xoay ngược thời gian. Gã không muốn ở phía sau em nữa. Gã chán rồi. Gã chợt nhận ra ở phía sau em chính là loại đau lòng nhất.

Ở phía sau Jungkook, gã không thể thấy được thứ em đang phải đối đầu đằng trước. Ở phía sau, gã không hiểu hêt tâm tình của em. Ở phía sau, gã chưa lần nào đủ dũng cảm để nói rằng gã yêu em nhiều lắm.

Taehyung hối hận vì đã nói Jungkook là một kẻ tàn tật trong khi gã là người gây ra điều đó cho em. Gã ước giá mà hôm đó gã là người rơi xuống. Vì gã vốn dĩ là kẻ không có cánh, còn em, em là thiên thần, đáng lẽ ra em có thể "bay". Gã đau lòng khi chợt nhận ra mình nên đưa em khỏi căn nhà toàn những kẻ đã bỏ rơi em từ lâu. Gã dằn vặt bản thân vì luôn là kẻ phía sau. Sao hắn không ở phía trước ? Dù chỉ là một lần. Nếu ngày đó gã níu em lại. Nếu ngày đó gã đuổi theo em sớm hơn. Nếu ngày đó đôi chân lành lặn của gã nhanh hơn một chút. Nếu....
Nếu....Nếu...Nếu...

Có hàng ngàn cái "nếu" mà Taehyung hối hận vì đã không làm. Nhưng mắt gã chỉ rơi lệ khi gã nghĩ: nếu bản thân đứng trước Jungkook và nói "Anh yêu em" thì có lẽ sẽ luôn vẫn luôn đau khổ nhưng không phải sống trong ân hận thế này.

Jungkook là thiên thần của Taehyung. Thiên thần ấy lại quá mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc Taehyung cuối cùng vẫn là kẻ chậm trễ bị bỏ lại phía sau.

                      END.
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro