Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hee: Ê Jungkook, có đi vào rừng chơi với tớ không? Nghe nói trong rừng có nhiều thứ để chơi lắm!

JK: Uh cũng được tớ cũng đang muốn đi chơi cho đỡ buồn.
-------------------Ami và Taehyung----------------

Ami: Tae...h....uyng. Mặt cô tái lại.

Mặt anh xanh đi: Tớ không sao đâu, cậu đừng lo!

Ami: T...t...ớ x..x..in l..ỗi c..c..ậu. Cô khóc nấc lên và nhào vào ôm anh.

TH: Không sao đâu, tớ ổn mà. Anh vuốt lưng an ủi cô rồi ngất lịm đi vì mất nhiều máu.

Ami: Có ai không? Cứu với! Cô hoảng hốt vì thấy anh ngất và cô cố gắng kêu cứu to nhất có thể.

Cô xé áo của mình ra rồi buộc vào vai cho Taehuyng để cầm máu.

May mắn vì lúc đó có Min Hee và Jungkook đi qua thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Ami.

Jungkook vội vàng chạy tới Ami vì thấy toàn thân cô đang đầy máu và cô đang ôm Taehuyng khóc.

JK hoảng hốt hỏi: Đã có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy?

Ami khóc nấc lên: X..in c..ậu h..ãy cứu Tae..huyng! Mãi cô mới nói ra được từng từ như vậy.

Jungkook cõng Taehuyng lên đi về còn Ami do khóc nhiều quá nên đã kiệt sức mà ngất đi, Min Hee đã khiêng Ami về.

Jungkook vừa cõng Taehuyng về thì mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy vai Taehuyng đầy máu, và áo của Ami cũng nhiều máu.

Sara đi đến hỏi bằng chất giọng giả tạo: Ôi, anh Taehuyng bị làm sao thế này?

JK: Tớ không biết, khi tớ và Min Hee vào trong rừng thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Ami, khi đến nới thì thấy Ami đang đỡ người Taehuyng, toàn thân thì đầy máu còn Taehuyng vai thì được một mảnh vải quấn vào tớ nghĩ là Ami đã xé áo của cậu ấy ra để cầm máu cho Taehuyng, tớ cũng không rõ cho lắm , phải đợi hộ tỉnh dậy thì mới hỏi được.

Ami đã được Min Hee đưa vào lều để nghỉ ngơi, còn Taehuyng thì đang được Eun Bi và Jimin băng bó cho vì ở đây là ở trên núi nên không thể gọi bác sĩ được.

3h

Khi Ami tỉnh dậy thì đã là ba giờ rồi chắc hẳn mọi người đang đi câu cá, chợt cô nghĩ đến Taehuyng, cô ngồi bật dậy, chạy ra khỏi lều, mọi người đều cười với bộ dáng của cô bây giờ vì tóc cô đang bù rù còn áo cô thì rách nữa.

Ami hỏi: Taehuyng đâu?

Eun Bi: Đang ngồi trong lều ăn bánh kia kìa. Mặt cô hất về phía lều.

Ami chạy vào lều ,còn quên luôn bộ dáng của mình trông kỳ quá như nào khi mọi người như vậy. Mở lều ra, đập vào mắt cô bây giờ là con người đang ngồi ăn bánh nhồm nhoàm nhồm nhoàm, vừa đọc sách vừa ăn bánh. Cô liền nhào vào ôm anh làm gói bánh của anh đang ăn đổ luôn.

Ami: Xin lỗi cậu vì lúc đấy không bảo vệ được cậu.

TH: Không sao mà, tớ vẫn bình an vô sự đây này. Anh vuốt lưng an ủi cô.

Ami: Cậu có biết lúc dấy tớ đã lo cho cậu như thế nào không? Cô bắt đầu khóc.

TH: Nào không được khóc nữa, ướt hết áo tớ rồi nè. Anh trêu.

Ami càng khóc to hơn.

TH: Nào không được khóc nữa, cậu mà khóc nữa là xấu lắm đó, tớ khóc theo nè.

Ami: Không khóc nữa, không khóc nữa. Cô bắt đầu lấy tay chùi nước mắt.

TH: Xin lỗi vì không sang thăm cậu được.

Ami: Cậu không có lỗi cậu khỏe như thế này là tớ vui rồi. Cô cười tươi.

Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười mà bao người con gái muốn có được, Sara nhìn thấy hết từ đầu đến cuối, đầu cô ta bốc khói, rồi thay vào đó một nụ cười đầy mưu mô, sát khí.

Cô ta nghĩ: Ami à, thứ gì mà tao không có được thì mày cũng không bao giờ có thể có được nó đâu. Cô ta cười khẩy rồi gọi cho ai đó: Tối nay, lúc 8 giờ, phải giết con nhỏ đó.

Tất nhiên nụ cười đầy sát khí của cô ta, Min Hee đã nhìn thấy nhưng cô không nghe được Sara nói gì và cũng không biết là cô ta đang nói với ai, trong lòng cô đang cảm thấy bất an vì cảm nhận nụ cười này và nụ cười sau khi cô ta rủ Ami đi cắm trai xong nó rất giống nhau và đầy sự nguy hiểm.

Các bạn ơi vote cho mình nha, cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro