Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm chặt Ami vào lòng, tự trách: "Tớ xin lỗi. Tớ đã làm cậu tổn thương nhiều rồi, ngay cả khi cậu bị các bạn khác nói xấu, tớ cũng không làm cho cậu bớt buồn đi phần nào."
Ami vẫn không giãy giụa chỉ để cho anh ôm một lúc rồi cô bắt đầu òa khóc trong vòng tay anh.
Tay Taehyung bắt đầu nới lỏng ra, anh xoay người cô lại dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
  Taehyung mỉm cười nói với cô: "Tớ thích cậu."
  Cô nín khóc rồi ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn hỏi anh: "Vậy bây giờ mình vẫn làm bạn chứ?"

"Mình làm người yêu luôn ấy chứ! Hi Hi." Anh cười đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

"Người yêu gì chứ, vẫn đang đi học mà." Cô đánh yêu vào vai anh.

Ami như nhớ ra gì đó liền nói: "Mà cậu hứa với mình đi!"

  "Hứa gì?"

  "Cậu phải hứa là cậu không bao giờ được hút thuốc nữa nha! Ngoắc kéo đi!" Cô chìa tay đưa ngón út ra hiệu cho anh.

"Tớ hứa!" Taehyung đưa tay ra ngoắc kéo với cô.

"Vậy bây giờ cậu phải gọi tớ là oppa nha!"

"Gì chứ mà oppa, cậu bằng tuổi mình mà!"

"Nhưng tớ là bạn trai của cậu mà."

"Không được đâu, khi nào ra trường thì mình mới gọi được còn bây giờ mình vẫn là mình, cậu vẫn là cậu chứ. Hứ!" Cô véo má anh.

"Chịu cậu luôn." Anh phụng phịu nói.

"Thôi bây giờ cũng muộn rồi hai bọn mình về thôi. Để tớ đưa cậu về!" Anh nắm tay cô kéo đi.

Ami rụt tay lại xấu hổ nói: "Thôi cậu về đi, mình tự về được." Có lẽ cô vẫn chưa quen nắm tay anh.

"Nhưng muộn rồi, cậu là con gái, cậu đi một mình nguy hiểm lắm. Tớ không yên tâm!" Taehyung cay mày nói.

"Không sao, mình có võ karate mà! Thậm chí mình còn giỏi võ hơn cậu đó, hì hì." Ami cười trấn an.

"Nhưng......" Taehyung vẫn không yên tâm ngập ngừng.

"Không nhưng nhị gì hết cậu đi về đi có gì về nhà mình sẽ nhắn tin báo cậu sau. Bye nhé!"

"Bye! Về cẩn thận nhé!"

Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một ngả .

Đang trên đường đi về nhà cô nhìn thấy một con hẻm nhỏ, cô định đi đường tắt về nhà thì bắt gặp cảnh tượng hai đứa con trai mặc đồng phục của trường mình đang đẩy một bạn nữ cũng mặc đồng phục trường mình vào tường, tay hắn chống vào tường dồn cô gái ấy vào một góc, nhìn rõ mặt cô gái ấy hơn thì cô nhận ra đó là lớp trưởng của lớp cô sau đó liền nhanh chóng lấy máy điện thoại ra quay lại cảnh đấy.

( bạn nữ này thì mình chưa nêu tên ở chap nào cả nên bây giờ mình cũng giới thiệu luôn. Bạn ấy tên là Jung Eun Bi, lớp trưởng lớp Ami, bên ngoài là một người hơi lạnh lùng mà cũng rất xinh đẹp, không hay tiếp cận ai và cũng không muốn quan tâm đến ai nhưng bên trong lại là một con người: một khi quen ai là nói chuyện rất nhiều)

Thanh niên 1: "Con kia, một là mày đưa tiền cho bọn tao, hai là mày hiến cái thân xác mày cho bọn tao, mày chọn cái nào?"

Đột nhiên Eun Bi tát hắn một cái rõ đau khiến trên khóe miệng của hắn chảy ra một ít máu.
Eun Bi gằn giọng nói: "Bọn mày đừng có mơ." Nói rồi toan chạy đi nhưng tên còn lại đã nhanh hơn chụp lấy tay của Eun Bi lại.

Thanh niên 2 cười toáng lên như một tên điên: "Mày chết chắc rồi con ạ ha ha ha."

Ami muốn giúp bạn nên đã lấy khẩu trang ra đeo, bịt kín mặt để không cho hai tên kia thấy rõ mặt mình ở trong bóng tối, rồi nhanh chóng chạy về phía hắn, đấm hắn một phát thật mạnh khiến hắn không đứng được vững rồi ngã lăn quay ra đất .

Tên còn lại thấy vậy liền lao thẳng về phía Ami nhưng cô đã nhanh hơn và né được khiến hắn đã mất đà đập đầu vào tường bất tỉnh nhân sự.

"Cám ơn cậu!" Eun Bi ngượng ngùng cúi đầu.

Ami xua tay: "Không có gì đâu!"

Eun Bi ngờ vực hỏi: "Mà cậu là ai vậy?"

Ami kéo cô ấy ra khỏi cái hẻm tối đó rồi cởi khẩu trang ra nói: "Bạn cùng lớp cậu."

Eun Bi đảo mắt một hồi rồi vui mừng tuôn một tràng: "A có phải cậu tên là Ami đúng không? Lúc đầu tớ cũng muốn làm bạn với cậu lắm nhưng sợ bị cậu từ chối, với cả tớ cũng thật sự cũng không cần bạn cho lắm, nhưng sau cái chuyện vừa nãy thì tớ cũng khoái có bạn lắm, vậy cậu bạn với tớ nhé!" Nói xong cố ấy chìa tay ra tỏ ý muốn Ami bắt tay.

"Được thôi." Cô mỉm cười rồi chìa tay ra bắt tay với Eun Bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro