Đi cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi cậu lúc nào cũng tự trách mình.
Ngày nào cũng ở trên phòng lấy ảnh của anh và cậu ra chụp chung rồi ngắm tự nói chuyện một mình như anh đang bên cạnh vậy.
Cậu không ăn uống gì cả,cậu đã gầy đi rất nhiều,mất đi cái má phúng phích đáng yêu và mất đi vẻ mặt lúc nào cũng hồng hào tươi cười hớn hở kia mà thay vào đó là một vẻ mặt nhợt nhạt và khuôn mặt lạnh lùng.Cậu chẳng muốn nói chuyện với ai,ngoại trừ duy nhất một người đó chính là Tại Hưởng người mà cậu yêu thương nhất.
Bây giờ cậu chỉ muốn chết để được đoàn tụ với anh.

Phải lúc đó cậu biết cách chăm sóc tốt cho bản thân thì đâu xảy ra điều xấu xa đó,tại trời mưa to nên anh không lái xe được,tại những người giúp anh hơi chậm,tại tài xế xe kia không nhìn đường cẩn thận,.....vv...... Cậu đổ lỗi cho tất cả mọi thứ,nhưng cậu có đổ lỗi 100 lần hay 1000 lần đi nữa thì đó là sự thật rồi không thể thay đổi,cậu có nói nhiều đi chăng nữa thì Tại Hưởng sẽ không bao giờ quay lại được.
Anh đã mãi mãi xa cậu rồi.
Nếu như có thể quay trở lại?
Thì cậu sẽ giữ anh chặt bên cạnh và chẳng bao giờ để anh xa cậu một bước.

Lúc này cậu lấy gừ trong ngăn tủ ra một lọ thuốc ngủ,cậu đổ nó vào tay chẳng biết cụ thể là bao nhiêu viên nhưng rất nhiều cậu uống hết nó.
"Tại Hưởng đợi em,em đến cùng anh,chúng ta lại ở bên cạnh nhau em sẽ không bao giờ buông tay đâu,mong kiếp sau em và anh sẽ là vợ chồng".
Đó là câu cuối cùng của Trí Mẫn trước khi ra đi.

Hai người đã một lần nữa ở cùng nhau,sống hạnh phúc cùng nhau ở thế giới bên kia mặc cho thế giới bên này biết bao nhiêu người đau lòng,nhưng mọi người cũng hiểu cho cả hai nên đã chúc phúc cho hai người.

Khi hai người yêu nhau thật lòng thì một người cho dù có chuyện xảy ra thì người  kia cũng sẽ ở bên cạnh,cho dù có đánh đổi tính mạng đi chăng nữa họ vẫn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro