Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, không khí mát mẻ, những cô cậu học sinh vẫn còn đang say trong giấc ngủ thì bỗng tự nhiên có một giọng nói thật lớn phát ra

"Tại sao không cho tuyển thẳng những học sinh không thi đại học được vì ảnh hưởng của zombie." Mi Jin

"Ủa gì vậy?" Nam Ra

"Sao vậy Nam Ra?" On Jo

"Cậu không nghe gì à?" Nam Ra

"Không." On Jo

"Ủa chứ tớ nghe rõ ràng ai nói gì đó mà lớp 12 gì đó đó." Nam Ra

"Cậu nghe nhầm đó, ngủ đi."

Nghe On Jo nói xong Nam Ra liền nằm xuống ngủ vì ngoài trời vẫn còn tối, chắc là mới tầm 3 giờ sáng thôi và câu nói mớ của Mi Jin đã vô tình đánh thức Nam Ra mà thôi.

Khoảng tầm 1 tiếng sau, có một cậu thanh niên ngồi dậy, mặc vào người chiếc áo gió rồi dạo chơi xung quanh bên vườn phong lá đỏ, vì còn sớm nên lúc đó chỉ có một mình cậu lang thang trong khu vườn đỏ sắc mà thôi, đó chính là Cheong San. Thường thường cậu ít khi nào có thói quen dậy sớm nhưng không biết vì sao dạo gần đây cậu không thể ngủ nướng nổi.

Chỉ khoảng 1 lúc sau, Su Hyeok đã tỉnh dậy nhưng chợt nhận ra người nằm bên cạnh mình hôm qua chẳng thấy đâu cả, vậy nên anh cũng ngồi dậy lật đật mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài đi tìm Cheong San

"Cậu ấy đi đâu được nhờ? Thường thường ngủ đến trưa chiều gọi chả thèm dậy luôn chứ tự nhiên hôm nay dậy sớm vậy ta." Su Hyeok

Đi một hồi thì anh cũng tới khu vườn, vừa nhìn thấy Cheong San anh đã vội chạy lại.

"Này mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu vậy, trời đã lạnh còn cậu thì chỉ mặc mỗi cái áo gió." Su Hyeok nói với giọng điệu tức giận

"Này sao lại tức giận, thường ngày tớ dậy trễ rồi hôm nay dậy sớm vẫn chưa vừa lòng à?" Cheong San nhăn nhó đáp lại

"Không có, tớ chỉ sợ bán ma bị ốm thôi." Su Hyeok

"Mắc cười, nghĩ sao tớ ốm được, giờ tớ là bán ma đấy nhé." Cheong San

"Không cần biết, mặc áo của tớ này." Su Hyeok nói rồi cởi chiếc áo khoác trên người mình khoác cho cậu.

"Nhưng mà bán ma thì rất khoẻ, rất ít khả năng bị bệnh còn hươu cao cổ nếu bị cảm lạnh sẽ bị ốm đấy." Cheong San nói với giọng điệu khinh bỉ

"Chừng nào được về nhà tớ sẽ đập cậu một trận." Su Hyeok

"Tớ không sợ đâu, ngon thì bây giờ nhào vô." Cheong San

Su Hyeok chỉ vỗ đầu Cheong San rồi lôi cậu về chòi.

"Aisss, tưởng cao hơn là ngon à?" Cheong San

"Ừ đúng chuẩn." Su Hyeok

"Mất nết." Cheong San

"Đi lẹ lên lạnh quá à." Su Hyeok

"Chừng nào cậu bắt được tớ thì tớ sẽ nằm im để cậu đè tớ ra." Nói rồi Cheong San phóng thật nhanh về chòi

"Nghĩ sao mà cậu có thể chạy lại tớ vậy, đồ ngốc." Su Hyeok cười đểu

Cuối cùng thì Cheong San vẫn thua, vốn dĩ Cheong San chỉ khoẻ khi cậu bắt đầu biến thành bán ma mà thôi, bình thường thì thể lực của cậu thua xa Su Hyeok, nhất là môn chạy vậy mà vẫn to gan đi thách đấu.

"Này, cậu rõ ràng là biết điều đó những vẫn thách tớ, lẽ nào cậu thích bị tớ đè hả?" Su Hyeok

"Im đi , Chân Su." Cheong San

Hai người vừa chạy đến thì bị mọi người bắt gặp, mọi người nhìn hai cậu rồi tụm lại nói gì đó rồi cười tủm tỉm trong khi hai con người kia thì đứng ngơ ngác không biết chuyện gì.

"Này, lo mà gắp chăn gối lại rồi đi ăn sáng." Ha Ri

"Vâng." Cả bọn đều đồng thanh đáp

"Này tớ với Nam Ra có cần ở lại chòi nữa không?" Cheong San

"Không cần đâu, họ chỉ kiểm tra vào buổi tối đâu nên hai cậu đi cùng bọn tớ đi." On Jo

"Đi thôi, đói quá rồi." Dae Soo

"Người gì mà chỉ biết ăn." Hyo Ryeong

"Kệ tớ." Dae Soo

Thế rồi cả đám kéo nhau đi ăn sáng nhưng lúc về lại gặp một cô người quen ở trong khu cách li nhìn thấy, thế là cô ấy liền chạy lại hỏi Nam Ra và Cheong San là ai thế.

"Dạ bạn này là người yêu của cháu ạ." On Jo vui vẻ trả lời

"Ôi thật hả, cô bé xinh đẹp ghê."

"Đúng rồi, người yêu con phải khác chứ." On Jo

"Cái con bé này, còn cậu này là ai vậy?"

"Dạ cậu ấy là người yêu của cháu ấy ạ." Su Hyeok

"Này Chân Su, nói linh tinh gì vậy???" Cheong San

"Dạ không pha-" Cheong San

"Hai cháu đẹp đôi lắm đấy, thôi cô đi nha mấy đứa."

"Dạ vâng, tụi cháu chào cô ạ."

"Uầy uầy, hai cậu hẹn hò khi nào ấy?" Dae Soo

"Không có đâu, tụi tớ đùa thôi." Cheong San

"Vậy hả, thôi tớ cứ tin cho cậu vui ha." Dae Soo

"Này!" Cheong San

Nói rồi Dae Soo chạy mất mặc kệ cho Cheong San có cố la hét giải thích cỡ nào đi chăng nữa.

"Tớ nghe nói có tiệm bán kẹp tóc ở trong đây đấy, tớ với Nam Ra với Hyo Ryeong đi nhé, à mà chị Ha Ri với chị Mi Jin có đi luôn không?" On Jo

"Mấy đứa cứ đi đi, chị với Mi Jin đi tập bắn cung đây." Ha Ri

"Vâng ạ, vậy bọn em đi đây." On Jo

Nói rồi On Jo kéo tay Nam Ra và Hyo Ryeong chạy đi mất, có vẻ cô ấy rất thích mấy cái kẹp tóc đó.

"Thôi, tớ đi ngủ nha, muốn làm gì làm." Dae Soo

"Ôi trời, chẳng khác gì một con heo." Cheong San

"Mà thôi, tớ cũng ngủ, bái bai hươu cao cổ." Cheong San

"Dậy chơi với tớ đi mà, năn nỉ đóo." Su Hyeok

"Nằm xuống ngủ luôn đi, sáng dậy sớm mà." Cheong San

Nghe xong Su Hyeok liền nằm xuống kế bên Cheong San.

"Tớ ôm cậu nhé?" Su Hyeok

"Không." Cheong San

"Đi mà, tay tớ lạnh lắm." Su Hyeok

Su Hyeok lại mang giọng làm nũng ra rù quến Cheong San đây mà.

"Thôi được rồi, ngủ đi." Cheong San

"Hehe." Su Hyeok

"Mà nè Su Hyeok, đọc lái lại từ ngủ đi thử xem." Cheong San

"Ngủ đi hả, ngu đỉ à đ* ngu. Cậu dám trêu tớ thế sao Cheong Sannnnn." Su Hyeok vừa nói vừa chọc lét

"Thôi thôi, xin lỗi mà tha tớ." Cheong San vừa năn nỉ vừa cười

Phía bên kia có người vừa ngủ vừa gớt nước mắt nhưng vẫn cam chịu vì hạnh phúc của bạn mình😭

"Chắc tôi chết mất." Dae Soo

Mình đã cố gắng khắc phục vài lỗi mà mọi người góp ý nè, mong mọi người tiếp tục nhận xét để tui tiếp tục chỉnh sửa nhaaa😘

Cảm ơn các em iu vì đã đọc fic nèeee<3

Chiếc ảnh này khiến tui giãy đành đạch từ hôm qua tới giờ nèe😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro