if one day you have enough courage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những vân lá khẽ đung đưa theo gió, giọt nước lắng đọng vào một góc khe khẽ, nơi cánh hoa rung rinh theo âm vang của chuông gió thủy tinh treo trước cửa hàng.

Doojoon bắt đầu công việc của mình, như mọi ngày, tưới nước cho những chậu cây chưa chủ. Anh ta yêu thích công việc này, đến nỗi đặt cho mỗi chậu cây một cái tên. Hoa Hồng là Bellé, hoa Lan là Papillon, Tử Đinh Hương lại là Olive. Riêng cái chậu xương rồng nho nhỏ đằng kia, cái chậu được đặc biệt đặt trên bàn làm việc của Doojoon, thậm chí còn có cả "chế độ ăn" hoành tráng hơn mấy chậu còn lại. Nói nhỏ thôi nhé, đừng để Doojoon biết, anh ta sẽ giết tôi mất đấy.

Cái chậu đấy, tên là Yong Junhyung.

Sao cơ? Thôi từ từ, từ từ đã. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc vì sao trong cả dàn tên mỹ miều kia lại xuất hiện cái tên vừa lạc quẻ vừa gai góc kia phải không? Đó là vì Doojoon đang yêu thầm cậu bé Yong Junhyung đấy. Cái cậu đấy làm việc bán thời gian ở hiệu sách đối diện cửa hàng hoa nè. Sao, cậu ấy là ai hả? Thấy chưa, cái cậu đeo cặp kính dày cui, tóc nhuộm màu nâu đồng, gò má cậu ấy hơi tròn lại như cái bánh đúc, đã thế môi còn chu chu lên kìa. Thấy được không?

Doojoon đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi thấy cậu bé đấy cười. Chuyện là trong lúc tư vấn cho cậu nhóc nên mua hoa nào, đột nhiên nụ cười cậu nhóc lóa lên một ánh sáng chói, một ánh nắng đun chảy đi chút nhận thức, và cũng đủ nhiệt để khiến tim Doojoon đập tùm tùm. Giọng cậu nhóc ấy nghe đáng yêu lắm, hơi giống mèo kêu nhỉ? Mỗi khi cậu ta cười còn che lại đôi môi cùng với hàm răng nho nhỏ nữa. Đấy, hỏi sao mà Doojoon không đổ cái rầm cho được? Mà nói theo cái văn phong sến rện của anh ta thì còn cả "Anh nguyện làm hoa hướng dương cả đời của em.", thì đủ để biết Yoon Doojoon yêu thằng nhóc này đến dường nào.

Nếu không phải là người trong cuộc thì cũng ít có ai biết được Doojoon yêu mến cậu nhóc như thế nào. Có những lúc Doojoon tự vỗ ngực mình vài cái trước khi bước vào hiệu sách đối diện, qua cái lớp kính sáng choáng, Doojoon có vẻ cố gắng tiếp chuyện với cậu nhóc. Nhóc cười, và Doojoon cũng cười. Cái nụ cười làm thổn thức con tim Doojoon như một viên kẹo đường, nung chảy cả lớp vỏ xù xì của anh.

Anh ta phát điên với cái chậu mang tên Junhyung, bón phân và tưới nước rất kỹ lưỡng, chả cho ai chạm vào. Còn cậu nhóc Junhyung kia lại rất thích chạy sang cửa tiệm này chơi nếu không có khách hay vừa tan ca. Cậu ta sẽ thích thú nhìn ngắm cái chậu mang tên chính cậu ta, rồi lại cầm điện thoại chụp đủ kiểu. Những khi ấy, Doojoon sẽ cười mãi mà không ngớt, rõ là tiếng tim anh ta đập không ngừng, đã thế còn vụng về che đi đôi gò má đỏ ửng.

Một kẻ đang yêu điên cuồng trong tâm hồn, một tình yêu ầm ĩ nhưng sao mà thật yên lặng. Và rồi tôi thấy Doojoon để cho dòng nắng vàng của những ngày xuân trôi qua thật nhẹ, thật khẽ. Để cho những mùa hoa xuân hết tàn rồi lại nở, hết trổ hoa rồi lại lìa đời. Tuổi xuân của Doojoon dành trọn cho cậu nhóc, nhưng thật tiếc... Doojoon là một thằng khờ. Không ít lần Doojoon muốn hỏi xem liệu nhóc có muốn đi chơi cùng mình, hoặc ít nhất là vào hiệu sách kia và tìm cái gì hay ho để đọc chung, nhưng rồi bước chân chùng lại.

Doojoon đã không bước thêm bước chân nào. Và điều đó vẫn khiến cho anh ta ray rứt đến bây giờ. Dũng khí của một thằng đàn ông không có trong lồng ngực, không đọng lại dù chỉ một chút để Doojoon bạo gan đề nghị một cuộc hẹn h- Khoan, hãy nói là đi chơi chung đi, chỉ riêng cả hai thôi.

Yêu thì yêu không hết, thương không một lần ngưng. Nhưng vẫn không có đủ dũng khí để nói lời yêu. Vì Doojoon sợ, sợ cậu nhóc sẽ bỏ trốn, sợ sẽ không còn gặp nhóc thêm một lần nào nữa. Vì anh đã đau lắm rồi, đã sợ lắm rồi. Anh không sợ yêu, nhưng anh sợ tổn thương, sợ một lúc nào đó sẽ không có tư cách nhìn thẳng mặt cậu nhóc và nói thêm hai tiếng "xin chào".

Đến một ngày, nắng đẹp và tiếng chuông gió êm dịu, như thổi bùng lên sóng vẫy trong lòng Doojoon. Đôi giày thể thao của anh ta đang nhúc nhích, kìa, Doojoon mấp máy môi rồi.

"Junhyung!"

"Dạ?" Cậu nhóc mỉm cười, lại là nụ cười nắng tỏa đấy.

"Chiều chủ nhật này... Ừm..."

"Sao ạ?"

"Không biết là chiều chủ nhật này em có..."

Buzzz. Junhyung vội lấy điện thoại từ trong túi. Và những gì Doojoon nghe được, là giọng nũng nịu của nhóc, đáng yêu lắm.

"À xin lỗi anh." Cậu nhóc cất lại điện thoại vào túi.

"Nãy em nghe điện thoại của ai thế? Có vẻ thân mật nhỉ."

Hóa ra thế.

Mưa lộp độp vào cánh cửa sổ đóng chặt, nhẹ nhàng gõ cửa an ủi Doojoon, một kẻ si tình đáng thương. Ngón tay anh ta vuốt nhẹ lên lớp gốm sứ trên chậu đựng Yong Junhyung. Cây xương rồng có nở ra một ít nụ hoa màu đỏ thẫm, gai vẫn mọc nhọn hoắc và thân vẫn xanh rì. Hóa ra vận may chẳng bao giờ đến với Doojoon.

Cái ngày anh nhớ về em là lúc em chưa gặp cậu ta.

Cái ngày anh yêu em là lúc em bắt đầu tương tư kẻ đó.

Cái ngày anh muốn có một cơ hội với em, thì cơ hội đó lại về tay kẻ khác mất.

Là anh vô dụng, là anh hèn nhát, là anh có lỗi với bản thân.

Chậu xương rồng cạnh bàn làm việc của Doojoon dần bị phủi bụi, đất khô cứng và nứt nẻ, và cái cây dần úa đi mất. Nụ mới chớm cũng tàn theo và rơi rụng đi những cánh hoa bé tí tẹo.

Doojoon nhìn lại nơi này một lần cuối, và rồi nhìn chậu hoa còn lại duy nhất trong cửa hàng - chậu xương rồng quen thuộc.

Ừ thì... Doojoon sẽ sang Bắc Kinh và học theo cái ngành mà cha mẹ anh ta muốn. Vốn dĩ anh ta cũng chẳng còn gì để níu kéo ở lại nơi này, những ký ức vụn vặt chấp vá ấy sẽ ở lại đây, cùng với chậu hoa và năm tháng sắp tới. Cả cậu nhóc kia cũng rời đi mất, đi một cách đột ngột mà chẳng qua chào lấy Doojoon một lời.

Riêng tôi, tôi sẽ ở lại đây, chờ đợi.

À khoan, các bạn hỏi tôi là ai á? Tôi không phải ai xa lạ đâu, là tương tư của Doojoon dành cho cậu nhóc đối diện đấy. Chà, anh ta đã khóa cửa lại rồi, cửa hàng này còn mỗi tôi ngồi cạnh chậu xương rồng này thôi. Nói cho đúng, Doojoon đã vứt bỏ tôi và chậu hoa này ở lại. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi ngày anh ta mở ổ khóa kia.

Vì tôi tin, nếu một ngày nào đó, cả Doojoon và Junhyung sẽ nhận ra, chính người kia mới là một nửa thật sự hoàn hảo của mình. Họ sẽ trở về đây để tìm thấy nhau, bên cạnh nhau đến suốt quãng đường đời còn lại.

Và,

Nếu một ngày nào đó, Doojoon có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình.

- hết -

A/N: ngắn và mình cũng chả biết đang viết gì, cái này sẽ có sequel sớm thôi. Nhận xét nhận xét đi nhé, tại mình thích đọc nhận xét của mấy bạn lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro