0. Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashiru Airi, một cô gái đã cùng chung sống với Tokitou Muichirou. Nàng đem lòng yêu hắn ta không biết tự lúc nào. Cả hai đã cùng bên nhau trong quá khứ tươi đẹp ấy. Những tưởng tất cả mọi thứ sẽ đều là màu hồng.

Nhưng cuộc đời này khắc nghiệt lắm.

Số phận đưa đẩy ta từ một con người vui vẻ ngày nào bỗng trở nên vô cảm thờ ơ đến vô cùng. Muichirou hắn ta đã quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ, quên đi người mình từng yêu say đắm, quên đi những kí ức quý giá đến nhường nào. Bỏ lại cô gái mỏng manh yếu đuối. Nàng đã thức suốt ba đêm để chăm sóc cho hắn sau sự cố, mong rằng hắn lúc tỉnh lại sẽ lại có thể ôm nàng vào lòng. Nhưng ông trời nào cho mọi thứ suôn sẻ đến vậy.

Muichirou khi tỉnh lại ấy, hắn ta chỉ nói ba từ. Ba từ ấy như đâm sâu vào trái tim nàng, in hằn lên đó những vết sẹo không thể nào chữa khỏi. Ba từ " Cô là ai?", khoảnh khắc ấy, Airi đau lòng lắm, lồng ngực như thắt lại khi nhìn người mình thương.

Cố gắng nở một nụ cười vui vẻ nhất có thể. Airi bắt đầu giới thiệu lại bản thân mình.

Nàng sau đó điên cuồng lao vào luyện tập. Airi cho rằng luyện kiếm sẽ bảo vệ được mọi người, nàng sẽ không còn là cô nhóc phải núp sau lưng để người ta bảo vệ nữa, nàng muốn mình phải mạnh mẽ lên, để sánh ngang với hắn- một thiên tài chỉ với hai tháng cầm kiếm đã tiến thành trụ cột.

Kết quả được đền đáp, nàng sau một năm ròng rã đã có thể lên làm trụ cột đi diệt quỷ. Nàng đã mang ý nghĩ rằng mình đã có đủ tư cách bên cạnh hắn để có thể gặp ai kia. Để rồi lại bị dội những gáo nước lạnh liên hồi.

- Tôi có quen cô sao?

- Cô phiền phức thật đấy.

- Đi đi trước khi tôi phát cáu lên.

Vô số lần nàng đến tìm Muichirou để có thể khiến hắn nhớ ra quá khứ hay chỉ đơn giản là đến chơi nhưng lại bị hắn ta ghét bỏ đuổi về.

Lần này cũng vậy, sau khi bị đuổi, nàng đã không thể giữ vững được bản thân mình nữa. Nàng ngã khuỵ xuống, khóc trong mưa. Ai nói nàng mạnh mẽ, ai nói nàng không biết cô đơn. Nàng là người yếu đuối, cô đơn lắm chứ. Nàng cũng biết tủi thân trước những câu nói từ hắn mà. Hắn vô tâm thật đấy, nàng đã cố gắng như vậy mà, hắn ta có cần phải biểu hiện như vậy không?

Ánh  mắt của Muichirou khi nhìn vào Airi hôm nay chứa đầy sự khinh bỉ cùng ghét bỏ, hắn ghét sự cứng đầu, ghét sự chai lì của nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng như nhìn rác vậy. Tim nàng vỡ ra trăm mảnh, bỗng nhiên nàng ho ra máu, trong vũng máu đó chứa một bông hoa.

Phong cảnh trước mắt Airi tối sầm đi. Nàng ngã ra thềm nhà. Một hồi lâu sau, khi Shinobu định đi qua phủ tìm Airi để lấy dược liệu, khi gọi mãi vẫn không thấy nàng ra, cô liền lo lắng chạy vào.

Đập vào mắt Shinobu là phong cảnh người em mà cô hết mực thương yêu đang ngã trên nền đất, bên cạnh đó còn có một vũng máu chứa một bông hoa. Nhìn thấy nó, cô đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhẹ nhàng đến bên, Shinobu thở dài sau đó rưng rưng nước mắt.

- Em không cần phải hành hạ bản thân mình đến vậy đâu, Airi à, mặc cho có đau khổ, em vẫn quyết không buông. Em yêu hắn nhiều đến vậy sao? Chị thương em lắm, Airi à...

Mọi chuyện sau đó đã được Shinobu giải quyết ổn thoả, cô cho nàng ăn uống đầy đủ để hồi phục sức khoẻ. Bên cạnh đó là không ngừng khuyên Airi từ bỏ Muichirou. Nhưng đoạn tình cảm ấy chỉ có lớn dần mà không thể mất đi hay bị vùi lấp.

Tại nơi phủ của Hà Trụ, Muichirou hắn ta không ngừng tự hỏi tại sao mấy ngày nay nàng không đến làm phiền. Nghĩ vậy, hắn ta lại phỉ nhổ bản thân mình tại sao phải để ý đến một người con gái như vậy. Phải chăng hắn đã yêu? Ý nghĩ ấy vừa loé đi đã bị dập tắt.

- Phải rồi, một con nhỏ phiền phức như vậy, ta không cần, tốt nhất cô ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.

Airi đúng lúc đó đang định đi vào tìm Muichirou thì nghe hắn nói vậy. Nàng không nói gì, cũng không cười nữa, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng bỏ tay xuống, nàng tự chê mình ngốc.

" Airi à, mày lại ảo tưởng rồi, anh ấy không yêu mày đâu, đến lúc từ bỏ rồi đó, Airi à."

Nàng vội chạy đi, đi đến một nơi xa lắm, nơi mà Muichirou cùng Airi cùng sống bên nhau trong những ngày bé thơ. Để cho nàng không phải đau khổ vì những mảng kí ức kia nữa.

Một thời gian sau, Tanjirou đã giúp Muichirou hồi phục lại trí nhớ. Hắn ta đã nhớ lại tất cả, nhớ lại cha mẹ, anh trai và... Airi. Hắn hối hận, hắn đau lòng. Vì hắn quên đi, nên một người hắn đáng lẽ ra phải trân trọng thật nhiều lại bị vùi dập một cách không thương tiếc. Hắn chợt nhận ra... rằng hắn yêu nàng, yêu đến điên cuồng khờ dại.

Muichirou chạy vội đi tìm Shinobu để hỏi tin tức nhưng đáp lại là cái tát vô tình trên má cậu. Shinobu hét lên.

- Cậu hành hạ con bé chưa đủ à? Con bé nó đã khổ lắm rồi, chỉ còn những giây phút cuối đời mà cậu cũng không buông tha sao? Cậu về đi.

Muichirou không nói gì, hắn ta chỉ lặng lẽ khóc, và quỳ gối trước của phòng Shinobu gần 2 ngày trời. Nhìn thấy hắn như vậy, cô mềm lòng đi. Bởi nàng- người cô đã từng biết lại có tính cách giống như vậy. Shinobu cười khổ.

- Được rồi, chị sẽ nói cho cậu biết, đứng lên đi. Airi,... con bé đang ở ngôi nhà cũ của cậu đấy._ Nói xong, cô lập tức rời đi không ngoái lại." Airi à, đã đến lúc em phải đối mặt rồi đó."

Hắn ta nghe xong liền chạy một đường không nghỉ đến nơi kia. Nhưng khi hắn tới nơi, thứ hắn nhận được chính là ngôi nhà tối đèn và yên lặng.

Chậm rãi bước vào, hắn bị choáng ngợp với căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ, không còn hoang tàn như sau lúc rời đi. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại trùng xuống, Muichirou lại thấy thương người con gái kia biết nhường nào, hắn ta... vô tâm quá.

- Khụ... khụ... khụ...

Một tiếng kêu phát ra từ trong phòng bếp. Airi biết hắn đã tới, cũng biết số mình đã tận, bi thương vô cùng. Nở một nụ cười đẹp nhất, nàng nhẹ nhàng ngã xuống, nhưng thứ nàng đáp xuống không phải sàn nhà giá lạnh kia mà là lồng ngực ấm áp. Airi nhìn hắn đỡ mình, nở một nụ cười bình yên, đẹp mà dịu dàng đến khó tả.

- Mui... anh đến rồi à? Xin lỗi vì đã gây phiền phức...

- Không, em không gây một chút phiền phức nào cho tôi hết. Sao cái gì em cũng giữ một mình vậy, làm sao e có thể chịu khổ như thế? Airi em nghe này. Tokitou Muichirou này, một đời chỉ yêu mình Hashiru Airi, nếu không phải là nàng hắn ta sẽ không cưới ai hết.

- Không... nghe... em nói này. Anh sẽ... cưới một... người con gái tốt... hơn em... và hạnh phúc đến... cuối đời... Khụ... khụ..._ Airi không gắng gượng được, lại nôn ra một bông hoa, nhưng lần này bông hoa ấy lại là hoa tử đằng. Nàng gắng gượng đưa hắn bức thư, khuôn mặt khi kia còn mang nỗi ưu phiền bỗng biến mất. Airi nở nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm đến vô cùng.

Hơi thở đứt quảng của nàng nhẹ nhàng dần rồi dần tắt đi. Căn nhà mà hai người từng sống vui vẻ biết bao giờ đây chan chứa nỗi buồn không tả hết. Muichirou gào thét trong đau thương, hắn ta gào đến khi giọng khàn, cổ họng đau rát cả đi.

- Airi à, em nói sẽ không rời bỏ tôi mà, dù cho tôi có quên đi em. Airi giờ tôi ở bên em rồi em lại ra đi. Mở mắt ra nhìn tôi này. Airi, Airi à..._ Muichirou ta vừa nói vừa khóc. Hắn mạnh mẽ nhưng lại trở nên yếu đuối bên người con gái hắn thương.

Hắn hận chính bản thân mình, tri kỉ vốn dĩ gần như vậy, hắn lại không ngoái đầu nhìn lại mà vô tâm tàn nhẫn với nàng vô cùng.

"Tôi có quen cô sao?"

"Cô phiền phức thật đấy."

"Đi đi trước khi tôi phát cáu lên."

Não hắn chạy lại những câu nói mà hắn đã dành cho nàng. Hắn tự hỏi, đã bao giờ hắn thực sự nghĩ cho nàng, đã bao giờ hắn nghĩ về nơi thâm sâu trong trái tim mình. Nàng đã phải chịu đựng những điều đau khổ đến vậy chỉ vì hắn muốn chối bỏ thứ tình cảm này. Muichirou đau đến xé tan lồng ngực, hắn liên tục vả vào mặt mình. Rồi bỗng như nhớ tới ai đó, Muichirou đứng dậy, tay bế Airi vội chạy đi trong màn đêm heo vắng. Trên đường hắn liền gặp phải rất nhiều quỷ nhưng với một tay bế Airi, một tay cầm kiếm, Tokitou liền dễ dàng hạ gục được bọn hắn.

" Airi, em vẫn còn đó phải không? Chị Shinobu sẽ cứu em, đừng lo, tôi sẽ bảo em chu toàn."

Về đến tổng cục, hắn ta liền chạy ngay đến phòng của Shinobu, không khách khí đá bay cánh cửa. Bế Airi đến cạnh cầu Shinobu cứu giúp.

- Cậu biết tôi không thể cứu, vậy tại sao còn đem con bé đến đây? Tôi không thể hồi sinh người đã chết, đã đến lúc phải tỉnh lại rồi đó Tokitou Muichirou, cậu phải tỉnh dậy thể chấp nhận một sự thật rằng cái chết của con bé, người mà tôi hết lòng yêu thương, lại bị chính người mình yêu nhất đẩy đến con đường chết._ Nói đến đây, lặng lẽ rơi nước mắt, Shinobu nói tiếp.

- Cậu có biết... cái bánh tặng sinh nhật cậu... Airi con bé phải thức cả đêm để tìm cách làm sao cho ngon nhất, hăng say làn đến mức ngón tay bị chảy máu lúc nào không hay. Con bé là một người ngoan hiền, dịu dàng đến nhường nào, một người như vậy lại bị chính cậu phá huỷ. Nó cam tâm chịu đau đớn đến xé tâm để cậu nhận ra và quay đầu lại nhìn nó dù chỉ một lần. Nó thà chết không cho người ta xem những giọt nước mắt đau khổ mà nó phải chịu đựng. Một người như vậy..._ Nói đến đây, Koucho không chịu nổi nữa mà khóc đến thương tâm, người em gái mà cô hết lòng thương yêu, người em gái luôn ở bên cô mỗi khi cần, luôn chăm sóc cho mọi người lại hiểu chuyện giờ đây đã không còn.

Muichirou lặng đi, hắn tuy biết cô đã phải chịu khổ nhưng không ngờ lại đến mức này, tai hắn ù đi, đôi mắt vô hồn phủ thêm một lớp sương mù. Hắn nhận ra mọi chuyện đã vốn không thể cứu vãn được nữa.

Đêm ấy, dù là Shinobu hay là Muichirou, mỗi người đều có một đêm thức trắng.

Sáng hôm sau, mọi người đều nghe tin Mộc Trụ Hashiru Airi đã mất, ai cũng đều hụt hẫng trong lòng. Riêng ngài Ubuyashi đã lệnh cho người đem an táng nàng trong long trọn.

Muichirou thẫn thờ, con đường mà hắn đi giờ sao quá mù mịt.

Airi nhìn theo hắn sao mà đau lòng, nàng không thể chạm tới hắn nữa, nở nụ cười buồn, nàng nặng nề xoay người bước lên chiếc thang vô hình, đến một nơi mà người ta gọi thiên đường.

" Dù anh ở đâu, em vẫn sẽ dõi theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro