If only you (Longfic Hanchul - Eunhaehyuk - Kyumin - Yewook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: b ụp

Mức độ: PG -13

Nhân vật: hanchul vs eunhae, kyumin, yewook. Còn kangteuk tớ sorry sorry vì 2 bạn này "quá lứa" rồi, ấy ko bỏ dao xuống các angel của tớ, thôi thì sẽ có nhưng ko nhiều. Kamsamítà...J. Quan trọng là các oppa thuộc về ELF chúng ta, héhé

Thể loại: zui, buồn, bạo lực, đau khổ (1 ít thoy vì tớ ko giỏi viết cái lày )

Nội dung; có thể tháy wen wen hoặc nhàm, cứ chémnếu muốn.

Các tành iêu của tớ, bắt đầu:

Kim Hee Chul: đẹp trai *hờ hờ* thích mều, đôi khi tưng tửng mà đáng yêu. Cậu thích tóc dài nhưng lại chớ hề thích để chỉ vì ai đó. Cậu yêu Han ngay từ cái nhìn...thứ 13. Chỉ có Han mới được gọi cậu là chullie~

Hangeng: đẹp trai nhà giàu. Là con một của tập đoàn CL- công ty giải trí đào tao ca sĩ đứng đầu Hàn Quốc. Là người TQ. Cha mẹ mất năm 15t, thừa kế gia tài ko nhỏ nhưng lại rất rất thiếu thốn tình cảm. Anh lạnh lùng cô đơn nhưng vẫn đẹp trai hehe.

Lee Dong Hae: vì là bạn thân của Hangeng => đẹp trai nốt. Giám đốc công ty chuyên về...cá. Sau trở thành nguồn cung cấp thức ăn chính cho ai đó. Lúc đầu ghét cay ghét đắng tên khỉ đột cứ bám theo cậu. Còn về sau á? Bám lại *khửa khửa*

Lee EunHyuk: chap 4 mới nhắc đến tên HyukJae (hyuk dê J) vì lúc đó hắn mới dở trò vs cá nhà ta. Là trùm mafia seoul thích đen toàn tập. đặc điểm nhận dạng: mặt giống con khỉ, đặc biệt con khỉ này lại rất thích ăn và nuôi cá. *hớ hờ*

Chapter 1:

Ring ding dong! Chuông cửa réo điếc lỗ tai mà cái tên lười biếng ấy vẫn chưa chịu dậy. Hôm qua vừa debut nhóm nhạc mới -SNSD- tung MV lên Utube đã có hàng triệu lượt xem, mừng quá rủ nhau đi uống 3 tăng liền. Giờ anh nằm lăn lộn trong đống chăn khò khò rồi mém ộc hết chỉ vì thằg nào chơi nổi bấm chuông nhà nhười ta lúc...13:00pm.

Có tiếng dép loẹt quẹt, hai con mắt panda khiến người ta té ngửa:

- Ai?

- .....

Vắng hoe. Rầm. Lặng lẽ bước vào nhà.

"Mất toi cả buổi sáng". Anh bước vào gian bếp lấy một cốc cappuchino cho bữa sáng của mình. Căn nhà rộng thênh thang trước đây đầy ắp tiếng cười giờ chỉ trơ trọi mình anh. Hangeng không phủ nhận rằng sống một mình thoải mái hơn nhiều, nhưng hạnh phúc cõ lẽ anh không bao giờ hưởng trọn vẹn được. Sang Hàn Quốc năm 20t, nhớ TQ mà lại chẳng hề thích về đó vì chính nơi đó đã cướp đi thứ quý giá nhất cuộc đời-ba mẹ anh.

Một ngày lại bắt đầu.

Nếu như có người bên cạnh và đánh thức anh dậy mỗi sáng, có lẽ anh đã ko lạnh lùng như thế.

Nếu có người chăm sóc hỏi han anh mỗi ngày, anh sẽ ko cô đơn như thế.

Nếu có ai đó...

Nếu, chỉ nếu và nếu...

"Sorry sorry ông chủ, cậu Dong Hae đang gọi..."

Áp tai vào điện thoại nghe, tiếng Dong Hae xa xả vào mặt anh như gió:

- Đã đến cổng rồi còn ko chịu ngó xem có cái gì nữa! Thật là...

- Thế ra cậu bấm chuông àk?

- Ờ, quà mừng sinh nhật cậu tớ sai người gửi đến rồi sao không lấy, tỉnh bơ đóng cửa mới tức.- vừa nói vừa thở

- Vậy àk, tại cậu thích gây bất ngờ nên ko biết, xin lỗi.

- Thôi nhanh ra lấy đi, giờ tớ phải đi lai cá đã. Có gì call lại nhá. YAAAAAAAA!!!!! Tôi đã bảo cậu cá đực ko thể lai vs con cái ròy mà!!! Ahhhhh, oxy oxy- hét lên

- ............- công thức đâu lạ ghê -......

Cúp điện thoại, Hangeng nhanh chóng bước ra mở cửa:

- Ah! Chào cậu Han, xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc sớm thế này! Đây là quà của cậu chủ Dong Hae gửi cho cậu.

- Vâng, cảm ơn chú. Phiền chú mang vào phòng ngủ của cháu được ko ạk?

- Tôi mang vào ngay đây.

- Sao nó to thế?!?

- Cậu chủ Dong Hae bảo món quà này quí lắm, nghe nói phải lặn lội ở đâu bên VN mới mang về được. Thiệt khổ cái thân mà.

"Sang bển kiếm cá thì có" vừa nghĩ thầm Hangeng vừa mỉm cười. Cái năm mà cậu đến Hàn Quốc cũng là năm Dong Hae từ Anh trở về. Hae là người đầu tiên gặp và giúp cậu thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc. Trong máu Hae đã có sẵn tình yêu với cá + môn sinh học. Cậu đang tìm cách đoạt giải Nobel về sinh học cho công trình lai cá của mình. Nhưng sở thích thì có hơi kì quặc, như cái kiểu lai hồi nãy thì hợp hơn.

- Chúc cậu một ngày đẹp trời.

- You too! - vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía trước với cái nháy mắt làm thót tim.

"Kẻ già như tôi đây cũng muốn chết vì cậu huống chi mấy cô gái trẻ ngoài kia"

Bốn năm trôi qua, Hae vẫn luôn chu đáo chăm sóc tận tình anh. Vì cậu hiểu cảm giác bị bỏ rơi như Han. Và cũng chỉ có Han mới hiểu được Hae * thiệt hok chài*. Thời gian trôi qua nhanh thật, lúc đó chỉ có Hae làm bạn thôi.

Còn bây giờ thay vì ngồi nghĩ, mắt anh mở to hết công suất, miệng cứng đờ và tay từ từ mở thùng quà ra.

"Nó" - cái thứ quí giá mà cậu bạn thân Dong Hae phải lặn lội mang về từ VN hiện đang cuộn tròn nằm ngủ mê man với tình trạng ko mảnh vải che thân. *re tự biết ai rồi nhỉ*

Phải đứng hình một phút anh mới trở về mặt đất được. Lật đật kéo hết mấy cánh cửa phòng rồi rút điện thoại.

- Sao, thích ko? - Hae nhấc máy

- Vui nhỉ?

- What? Vui lắm à?

- CẬU NGHĨ TỚ LÀ HẠNG NGƯỜI THẾ NÀO MÀ GỬI CON GÁI CHO TỚ TRONG NGÀY SINH NHẬT THẾ NÀY??? Blah blah blah...sau đó là một tràng tổng xỉ vả của Han như mưa phùn rơi hết vào mặt "nó" đang cuộn tròn & chưa có động tĩnh gì.

Cái lỗ tai gần như thủng, Dong Hae đáp trả:

- Im ngay! Hangeng cậu đúng là thứ tưởng bở.

- vẫn blah blah

- TỚ KO GỬI GÁI CHO CẬU.

- Thế cái gì tóc dài đang cuộn tròn im ắng ngủ trong cái thùng có thắt nơ màu đỏ lè huh?

- Thứ nhất, im lặng okie?

- ...

- Thứ hai, cậu nói tiếng Hàn khó nghe quá, may ko biết chửi thề!

- YA!!!

- Rồi rồi, biết rồi. Thứ ba, tớ ko gửi cái-gì-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy cho cậu, ok?

- No ok!!

- Assihh! Đấy là con trai mà, vạch ra mà xem.

- Ko tin.

- NÀY! Bốn năm rồi chứ ít gì.

- Thì sao?

- Lạy chúa đầu óc cậu chỉ có ăn chơi vs debut thôi huh? Nghe này nó rất đặc biệt.

- ...có liên quan gì đến việc lai 2 con cá cùng giới tính không?

- HANGENG! Cấm đụng chạm đến tình yêu của tớ, nói cho cậu nghe, nó là người máy nhân bản á!

- Xạo, ngưòi máy gì mà da dẻ trắng trẻo hồng hào, tóc đen như bạch tuyết. Con trai cái nỗi gì mà người như siêu mẫu!

- Tin hay không thì tuỳ, mệt quá, giờ cậu sờ vào xem người nó ấm hay lạnh, nhanh nhanh khởi động ko nó tê liệt hết mạch điện giờ.

- Biết sờ chỗ nào? - tỉnh bơ

- THẾ CHỖ NÀO ẤM NHẤT?- khùng ròy

- Àk, ừ bụng.

Nói rồi Han tiến lại gần và mở toang nắp thùng ra. Lật ngửa người nó lên, anh đứng hình tập 2, nó...đẹp đến khủng khiếp.

Khuôn mặt hoàn hảo với nước da trắng như sữa, đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng mi cong vút. Bờ môi hững hờ nửa mở nửa ngậm. *ước gì tớ là Hannie nhỉ*. Mái tóc đen dài ôm gọn lấy khuôn mặt. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có ai làm anh phải ngất ngây mà quên mất...ba má tạm thời. Có thứ gì đó đang len lỏi trong mạch máu anh, nắm chặt tay đập đốp vào ngực mình "Aaa~! Sao khó thở?"

- Này Hannie, làm gì lâu vậy? Dưới đáy hộp có tờ hướng dẫn sử dụng, lấy ra mà đọc.

- Eh??? Hướng dẫn sử dụng? - mò tay dưới đáy lấy ra tờ giấy màu xanh blue.

- YA!! Cậu mà đem giao phối chúng là chết với tôi. Ahhhhhhhhhhhh!!! Có bao giờ thấy lai con cái với pêđê ko hả? Cô giáo dạy sinh chết rồi à!!!!!!!!!!!

- Dong Hae à, tớ vẫn đang nghe...

- Ko được rồi Hannie, mún làm gì người máy đó cũng được nhưng cấm chê nó xấu nha, ko đời cậu lụi lun ế, thoy tớ bận rồi...-thở hồng hộc

- Xấu? - anh nhếch mày

- Good luck - cụp

- Tít... tít...tít

Ư ư, nghe cậu ta nói nghi quá, ko dưng sinh nhật lại gửi mình nười máy. Làm gì ko biết nữa? quay sang nhìn nó, anh suy nghĩ một hồi rồi lật đật mở tờ hứong dẫn sử dụng ra đọc, anh mém bật ngửa:

CÔNG TY TNHH Chuyên phim con heo í lộn chuyên sản xuất người máy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ KHỞI ĐỘNG:

B1: đặt người máy nằm thẳng trên sàn.

B2: vuốt toc 1thẳng và đẹp hết mức có thể cho người máy.

- huh? người máy mà điệu thấy ghê.

B3: bạn biết nụ hôn kiểu Pháp chứ? Okie, người máy được khởi đông bằng cách đó. Đơn giản và nhẹ nhàng lắm phải ko? Have fun!!

WARNING: Cấm hôn kiểu con nít, người máy ko thix thế. Nhưng nếu bạn vẫn ngang bướng, chúng tôi ko chịu trách nhiệm cho hành động... con nít. (hả???)

Thân mến,

Giám đốc Eo chang hy

Chuyên SX người máy theo...phim con hêu(ặc!)

Phone: 090XXXXX

Fax: 1313131313131313

Address: VN

"WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT???????????????????"

End chap 1

Chap 2

"WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT???????????????????"

Thoáng đỏ mặt anh gằn giọng hét lớn. tại sao lại có cái kiểu khởi động quái lạ thế này. Có khi nào tên ấy đùa mình ko? Gì mà vuốt tóc rồi hôn, ghê wá.

Nhưng sao mình cứ muốn thử thế nhỉ?!? *ế hế hế*

Trở về với cậu bạn thân của Hangeng, đang hì hụi lai cho đống cá "special" thì "Bounce to Hae, bounce to Hae, ông chủ có thằng bệnh nào đang gọi, nhưng nếu..."

- Mẹ kiếp! Alo! Thằng quái nào cả gan...

- Có phải giám đốc công ty 'Hae thix lai cá' ko?

- Huh? Phải, r' sao?

- Mấy con cá lai cậu bán chết hết rồi! Thế mà giám bảo 'cá đồng giới sống cả hai đời'- cái giọng lanh lảnh nghe thấy ghét.

- CÁI GÌ! chết rồi ák? Vớ vẩn.

- *nóng mặt nhưng vẫn im lặng*

Đang lai cá chảy...mỡ mặt, vừa bị Han rủa cho một tràng, giờ lại đến thằng bệnh nào dám chửi tình yêu của cậu hỏi sao ko nổi khùng. Cầm con dao mổ cắm phập lên bàn, Hae lớn giọng:

- Cá cậu đây thuộc hạng super...junior, sống ít nhất 13 ngày mà nhiều nhất...à hình như cũng 13 ngày, mặc kệ, chết thì thôi, mua con khác - cụp-

- ...tít...tít tít

Cả khuôn mặt đỏ phừng, hae há miệng đớp lấy đớp để không khí. Tình yêu của cậu bỏ sức nghiên cứu vậy mà tên khốn đó dám sờ mó vào. Mua thì thôi, chết thì xong, cái thứ gì keo kiệt.

Nếu gặp cái tên chết dẫm ấy, cậu thề sẽ lột da hắn đem lai với cá, à không , với khỉ mới đúng.

- Thầy ơi ! - Sungmin thỏ thẻ. Học trò của cậu bao nhiêu năm vậy mà vẫn ko hiểu tính cậu.

Sungmin ngốc đến lạ kì, hỏi sao mà Donghae chẳng thể kí được cái bằng nào cho cậu.

Đâu không lại lai cá đực với ... pêđê, chẳng biết trong não cậu ta có gì.

- Biết rồi. Mệt, nghỉ . - Donghae càu nhàu

- Vậy mai chúng ta lai thỏ được không thầy ? - hớn hở

- *quay ngoắt sang nhìn *

- A ! Thôi vậy, thầy nghỉ để em dọn cho ạ

- Để mấy người làm dẹp là được rồi, em về đi

- DẠ - cái má hồng đáng yêu chào Donghae rồi biến.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, Donghae vớ lấy cái áo khoác rồi bước ra ngoài.

Cả cái cách cậu vừa đi vừa mặc áo khoác cũng khiến cho mấy cô trong công ty đổ rạp một hàng dài ... 13m ( !)

Đau đớn thay, biết rằng mình vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa giàu, Donghae chảnh thấy sợ nên không ai dám bắt chuyện với cậu.

bước ra ngoài :

- Tách - ý là lấy xe cho Hae

Đang suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo thì bỗng xuất hiện từ xa mấy vật thể đen là lạ. À vâng, thì ra là nguyên tập đoàn xe hơi đen gồm 10 chiếc đỗ xịch trước cổng công ty " Fishie Hae"

__________________Hae's pov______________

Tính đọ xe với ông à, láo!

__________________End Hae's pov_________

"Thưa cậu, ông chủ của chúng tôi mời cậu lên xe số 5 ạ!" - một trong hai người dàn ông to lớn bước đến cạnh Donghae và nói.

- Cậu chủ nào, ta không ...

- Cậu Hyukie nói quả không sai, mời lên xe mà nó còn sợ... - một tên ghé sát tai thì thầm

Tất nhiên, Donghae đâu có điếc. Dám bảo cậu sợ.

Cậu mà sợ thì cá trên đời này chết hết.

Quyết định tìm ra cái thằng láo xược mang tên "cậu chủ", Donghae hùng hổ bước đến xe số 5. Cánh cửa nhanh chóng bật ra.

Donghae có hơi hết hồn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng rồi bước vào treong xe.

Bên trong cũng bình thường, có đầy đủ mọi thứ mà xe limo cần có.

Duy chỉ một thứ khiến cậu để ý, đó là một bể cá nhỏ, con cá ấy, nhìn quen quen.

Nhưng sau đó cậu lại lập tức bị gây sự chú ý bởi một thứ khác...

- Á

- ...

- Who? Sao đen thui vậy? - vừa nhìn vừa nói con người đang ngồi gác chân, hai tay dang rộng hai bên ghế, cái nón MJ hay đội đang yên vị che mặt của mái tóc cam vàng.

- Không nhớ tôi à ? - tóc cam vàng khẽ hỏi

- Tôi nào ? A! Cái giọng này ... anh có phảilà tên khốn vưà gọi điện cho tôi đúng không?

- Khốn gì, cậu không biết cậu đang nói chuyện với ai à ? - nhẹ nhàng lấy cái nón MJ xuống, khuôn mặt của một con khỉ đột hiện ra : ))

Ngất ngay trước vẻ đẹp hút hồn của khỉ đột, Donghae đứng hình một lúc.

________________Hae's pov______________

Sao lại giống đến vậy ?

Đau! Đau quá !

________________End Hae's pov __________

- Chả biết ! - Donghae sau một hồi liền lên tiếng, chỉnh dángngồi y chóc như vữa nãy của tên tóc cam vàng.

- NÀY ! CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI THẾ ! CÓ BIẾT ĐANG NGỒI TRÊN XE AI KHÔNG ? MUỐN CHẾT ÀK ? - khỉ đột sấn đến chỗ con cá tôi nghiệp

Một tay chăn ngang mặt, còn tay kia chống sau lưng ghế, tạo thành thế ép Donghae vào một góc. Tình thế đang rất chi là hấp dẫn người xem , nếu có cận cảnh chắc phải xịt máu mũi .

Chẹp.. chẹp ... hai đôi mắt mở to, hai body bất động, đầu óc trống rỗng, còn miệng á, bị chặn rồi.

Bị chặn bởi một thứ khác ngọt ngào, ấmấm, mềm mềm, sao cứ muốn để mãi, không muốn dứt ra.

Bây giờ con tim của ai đó thoáng bay đâu mất hút, chỉ còn thể xác ở đây chìm đắm với con người trước mặt...

End chap 2

Chap 3:

________________Eunhyuk's pov _________________

Yesung hyung chết tiệt, thế mà bảo là giày Ý siêu xịn, siêu đẹp, siêu đắt .

Giờ thì chỉ vì cái siêu ấy mà mình phải mất đi ...

Nhưng mà ... cũng được.

Sao nhìn tên này mình lại thấy có điểm gì đáng yêu ấy nhỉ ?

Mà, nhìn cũng quen, hình như thấy ở đâu rồi thì phải. Thôi kệ, giờ tập trung vào chuyên môn (!) .

Cái cách mà cậu ta nhắm nghiền đôi mắt kia khiến mình chỉ muốn nhảy vào mần cho một đêm ra trò.

Hyukie à! Đâu phải lần đầu .

Bao nhiêu thứ cũng đã thử hết rồi , sao giờ lại ...

Có khi nào , đây là định mệnh đời mình không ? *đúng rồi anh ơi*

Để xem nào, mặt mũi cũng đẹp trai , uhm , nhìn kĩ mới thấy nét quyến rũ , chà chà. Vẻ đẹp tiềm ẩn , thú vị quá .

Cơ thể, ừ, cũng sexy đấy . Dáng nằm kia ôi thôi rồi , nhịn hết nổi là xong . Chỉ có liệt giường thôi em ơi , con cá à !

Cá hả ? Hay , okie từ giờ em sẽ là cá của anh .

À mà hình như con cá nhỏ đang nhắm mắt để hưởng ứng thì phải .

Dù sao tối nay cũng không có cuộc họp nào .

...Mấy cái cúc áo này, sao khó mở vậy ?

Oh! Bàn tay ai đang sờ lên mặt mình thế ? A~! Ra em cũng có cùng ý nghĩ với anh à .

Ôi cá nhỏ ơi ~ !

_______________End Eunhyuk' pov_____________

______________Donghae's pov____________

Nụ hôn này, của ai , hay là hyung ấy đã trở về ?

Hyung à, em nhớ hyung lắm .

Có biết trái tim em đau nhiều lắm không?

Sao hyung cứ cướp lấy đôi môi em y như hyung đã làm với trái tim em vậy?

Khi xưa em quá ngốc khi không thể giữ hyung bên cạnh mình, giờ hyung lại gần sát bên em như thể chúng ta chưa từng xa nhau.

Hyung mắng em rằng sao cứ phải nhõng nhẽo , cứ đòi sang ngủ chung với hyung.

Sao lại thích mua máy ảnh, sao mỗi sáng làm thức ăn, rồi đem cho hyung.

Rồi hyung bỏ lại tất cả sau lưng kể cả em, sự nghiệp là tất cả đối với hyung sao?

Huyng muốn thử em à ?

Sao cứ đùa cợt bờ môi em rồi lại thả ra , hyung muốn rời xa em nữa đúng không ?

Đùa thật rồi, vì hyung có biết được tình cảm ấy đâu?

Không biết sao lại vẫn cứ đáp trả lấy nụ hôn của em?

Anh đâu phải con người dễ dãi như vậy.

Nếu không phải là anh thì là ai ?

Mái tóc này...cánh tay này ...khuôn mặt này...có phải hyung không ...

Sao hyung dám mở cúc áo em, em sẽ giết chết hyung, Yesung à.

Sao dám chứ ...nếu dám thì ...em

...Yesung à ...

_______________End Donghae's pov______________

Sau pha trượt siêu đẹp cộp mác giày Ý, Eunhyuk không hề biết rằng do cái tính hấp tấp đã gây ra hậu quả lớn thế nào. Thế lợi vẫn đang nghiêng về phía cậu khi mà đôi môi mình đã yên vị trên cánh đào phía trước mặt .

13s giây im lặng , mí mắt ai đó trĩu nặng rồi cụp xuống mệt mỏi .

Còn Eunhyuk thì tuy lúc đầu còn khó chịu khi từ trước đến giờ những kẻ cầu xin nụ hôn của anh là những cô gái đẹp ẻo lả trong các quán bar với âm nhạc náo loạn.

Anh có quyền sai khiến và làm đủ điều dù cho đó là sai hay đúng.

Anh đứng trên hàng ngàn người, có hàng trăm tay sai răm rắp một hai làm theo lệnh mình.

Một trùm mafia của Seoul.

Vậy mà bây giờ anh là kẻ chủ động phải cầu xin một nụ hôn chạm nhẹ như gió của kẻ khác ư?

Không thể chấp nhận ...

Nhưng sau khi cảm nhận được hơi nóng từ đôi môi ấm áp mà đầy gợi cảm kia, anh đã thay đổi suy nghĩ.

Đôi môi ấy khiến Eunhyuk bùng cháy, tham lam nuốt lấy rồi lại nhả ra như đùa cợt. Và chính hyukie cũng ngạc nhiên khi Donghae đáp lại , giây phút nóng bỏng như thiêu đốt anh.

Eunhyuk chưa từng cảm nhận được nguồn hưng phấn nào mạnh mẽ như lúc này.

Miên man trôi trong dòng suy nghĩ, bất chợt anh nhận ra đôi tay mình đã đặt vòng qua eo người con trai ấy tự lúc nào.

Cậu khiến anh chỉ muốn nhanh hơn không có điểm dừng.

Về phía Donghae, cậu bắt đầu nhận thức được sự việc và ... đưa hai tay lên khuôn mặt đồi diện . Vì Eunhyuk hiểu sai rằng Donghae cũng muốn anh , muốn đẩy anh ra để lấy lại không khí trong buống phổi đã bị rút cạn. Nhưng anh đâu ngờ ...

________________Eunhyuk's pov _______________

Cá nhỏ à, em thật sự muốn nhìn anh đến vậy sao ?

Ôi nhìn em kìa , đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó , em không muốn mai mình sẽ không đi làm được à ?

______________End Eunhyuk's pov______________

________________Donghae's pov________________

Hãy để em nhìn anh một lần . Hãy để em yêu anh nhiều hơn. Đã 5 năm rồi , em nhớ da diết khuôn mặt anh .

Trái tim em tan ch ... ch...ả..y , mẹ ơi con gì xấu thế này, sao giống khỉ đụt vậy?

A! Vậy là không phải anh rồi, em lại nhầm nữa rồi.

Bao năm qua em cứ lặp đi lặp lại lỗi lầm ấy, chẳng biết làm cách nào để dứt khỏi anh.

-vừa nghĩ vừa ôm lấy đối tượng trước mặt-

Nếu vậy ...chẳng phải nãy giờ em...đã nhầm anh với một con khỉ sao?

Nãy giờ ...nụ hôn...khỉ...sao?

_______________End Donghae's pov_____________

Lật đật nhìn lại con khỉ trước mặt, bao ý nghĩ dần tan biến .

Trong thời khắc đó, cả Seoul đều nghe thấy một âm thanh lạ, hình như ...là tiếng thét của một con cá.

Cá sao mà hét lớn đến vậy ?

"Nhưng sao mình cứ muốn thử ý nhỉ ?"

Hankyung suy nghĩ trong khi tay mình vuốt nhẹ gò má đang nằm đó.

Giật mình vì sự đụng chạm vừa rồi, cái vật thể đó duỗi mình ra show hết cả body cho cái tên mặt đần đang ngồi.

Mấy re biết màu đỏ đặc trưng của Cass chứ gì, đó đó, chính nó bậy giờ đang hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt Hankyung.

Hờ hờ . Con mắt tự nhiên chỉ tập trung-vào-nơi-cần-tập-trung.

Bắt đầu ngồi dậy với tư thế không thể sexy hơn, "món quà" hỏi Hankyung :

- Đây là đâu vậy ?

- ...

- Cậu là người à ? - lấy tay đẩy nhẹ Hankyung đang bất động

Rầm ! Thế là Hankyung đổ người ra sau không chút do dự. Hậu quả của việc được xem nude miễn phí * các bạn trẻ Elf đừng dại nhé *.

Người cần hỏi đã hỏi, việc cần làm đã làm, "món quà" bắt đầu đứng dậy và tung tăng khám phá thế giới bên ngoài chiếc hộp cạc-tông to đùng kia.

Hết phòng khách rồi đến nhà bếp , nhận thấy mình vẩn đang ở tình trạng giống bầy người nguyên thuỷ, "món quà" mới lật đật chạy vào cái phòng mà cho là phòng ngủ của chủ nhân, lục tung lên và cuối cùng kiếm được cái áo xanh blue dài đến ngang đùi. Thích thú mặc vào trong khi chủ nhân vẫn bất tỉnh nhân sự ngoài kia, "món quà" cẩn thận dọn dẹp đống bừa bộn vừa nãy do mình gây ra rồi lần mò đến gần anh chàng người Trung đáng yêu đang năm bất động.

Dùng ngón tay miết nhẹ từ trán đến môi Hankung, "món quà" mỉm cười.

------------------------------------------------

Sau 30' hôn mê ...

Lớ ngớ ngồi dậy , mắt mở to, Hankyung thấy mình đã nằm trong trong phòng , chăn đắp ngang ngực.

Bắt đầu "lật lại kí ức" , Hankyung nhớ ra rằng hiện tại bây giờ trong nhà mình đang có món quà của Donghae gửi cho 5 tiếng trước .

Hankyung rón rén bước ra khỏi phòng, quan sát tình hình thế trận xem thế nào. Đảo mắt một vòng, không thấy có dấu hiệu lạ.

Phòng khách, không có ai hết.

Phòng bếp, cũng không.

Phòng ăn kế bên, không nốt.

Hankyung thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình vừa mơ một giấc mơ ...đen tối mà không biết đã để sót một phòng.

Cả người toát mồ hôi vì cơn mộng mị vừa rồi, anh cởi áo, lau trán.

Cả thân hình anh hiện ra với một vẻ đẹp hoàn hảo hấp dẫn .

Có thể sánh ngang bằng Bi.

Đứng một lúc suy nghĩ, anh nhớ ra rằng mình còn phải lên kế hoạch cho nhóm nhạc SNSD mới debut nên Hankyung lấy quần áo rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Nhưng cuộc đời có ai biết trước ngờ.

Vừa mở cửa phòng tắm, anh bắt gặp một con người.

Quen cũng không quen, mà lạ cũng không lạ.

Bất ngờ té ngửa khi nhớ ra rằng đó là ...

"Món quà" đang lấy khăn bông hình con vịt của anh . Lau lau ...Vò vò ...ròi giương con mắt ngây thơ lên nhìn chủ nhân của chiếc khăn.

Từng lọn tóc rũ xuống, những giọt nước cứ lăn trên khuôn mặt, làn da mịn màng như sữa ấy, từ từ đến bờ môi rồi dừng lại, cái áo thun trễ cổ của Hankyung được "món quà" kéo lên một cách ngượng ngùng mà nếu để bình thường thì chẳng khác gì bán khoả thân cả.

Nhìn nhau đắm đuối, cuối cùng cũng phải lên tiếng :

- Tại áo anh cái nào cũng bó sát, còn tôi quen mặc áo rộng rãi thoải mái. Không mặc cũng được, nhưng chỉ sợ làm anh mất máu đi truyền mệt chết

- Áo tôi ? Mất máu ? Cô là ai ?

- Ya! Tôi là con trai ! Không phải vừa rồi anh đã dùng ánh mắt nai vàng ngơ ngác đó để nhìn cơ thể tôi rồi còn gì. Thấy hết mà cứ bày đặt - mặt nhăn nhó mà vẫn không giấu được sự dễ thương trong cái khăn bông vịt

- Này ! Cô điên à, ai thèm nhìn...chứ...thấy ghê! Tôi đâu phải biến...thái - màu của Cass lại xuất hiện nữa rồi

- Hừ! Thấy rồi còn chối, được, giờ cho nhìn lại này. Đã mất thì cho mất hết luôn ! - tuột quần vén áo để lộ "của quý" trong cái underwear Puma trắng trắng.

- Trời đất ơi ! Puma của tôi !Sao cô dám mặc chứ? Có biết nó đắt lắm không ? ?Cởi ra nhanh !!!!!! - vừa nói Hankyung vừa tìm cách tuột Puma trắng ra mà không để ý rằng khung cảnh này rất giống ...

- Giám đốc à, em mới đem ...

Một cặp mắt hướng về phía cửa phòng tắm đang mở. Tình cảnh rất đau thương.

Một người chỉ mặc mỗi Puma thân thương với cái áo trễ cổ "bán khoả thân" đang bị hay bàn tay của người đối diện không mặc áo + cúc quần mở phanh ra tuột tuột đòi lại.

Không muốn bị đau mắt, con người vừa ngây ngô gọi giám đốc đó lấy hai tay che mắt và nói :

- Giám đốc, em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng lần sau giám đốc nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận để tiếp tục. Em thì chẳng sao nhưng người khác có chứng kiến, em không đảm bảo lũ nhà báo sẽ chịu nhận tiền để im miệng đâu - đi giật lùi

- Kibum ! Cậu hiểu lầm rồi ...không phải đâu

- AAAAAAAA!!! Em không nghe nữa. Giám đốc đi mà đen tối một mình. Em còn ngây thơ lắm, tha cho em - nói rồi chạy biến ra cửa mất hút

- Nàyyyyyyyyyyy! Kinbum ! - hét lên trong vô vọng

- chẹp chẹp...xem ra tôi đụng phải super star rồi ! - lắc dầu ngao ngán

- Super star ...nào? - tay vẫn giữ chắc Puma

- Thì anh chứ ai, không phải vừa nãy cậu ta có nhắc tới lũ nhà báo sao ?

- Tôi không phải super star, mà là giám đốc của cậu ta, tôi là ông chủ nhiều tiền, ông chủ đó hiểu không ? Nếu bọn nhà báo mà đăng tin bậy bạ, tôi sẽ đem chúng lai với cá ...xấu. Dù sao thì bạn tôi cũng đang cần tìm mất cái thí nghiệm . À nhắc mới nhớ, trả Puma lại đây - tay giựt giựt

- Hả ? Không ! Trả anh tôi lấy gì mặc ! - giữ chặt không kém

- Không biết. Ai bảo trước khi đến đây không chuẩn bị sẵn đồ, giờ ráng chịu

- Đây không trả thì sao? - cười ranh ma

- Nhất định tôi sẽ lấy lại cho bằng được . YA!!!! Trả lại đây cô kia!

- Khi nào gọi tôi bằng tên đi thì tôi trả lại cho - "món qùa" lè lưỡi lắc qua lắc lại chạy thoát khỏi tay Hankyung với cái underwear Puma trắng trắng.

- Đồ chết tiệt !!!

Giữa cánh đồng hoa hướng dương, có hai người yêu nhau, đuổi nhau, cởi áo y à cho nhau.

Anh hứa sẽ là bờ vai vững chắc cho em tựa.

Em không cần bờ vai của anh.

Anh hứa sẽ lau nước mắt và cười với em khi em hạnh phúc.

Em không khóc và em ghét cười.

Anh hứa sẽ là người luôn bên em trong lúc đau đớn.

Em chưa bao giờ đau đớn.

Anh sẽ bên em mãi mãi.

Em không cần anh đâu, anh à.

Vậy anh là gì đối với em?

Anh là tất cả đối với em.

Thật không?

Thật! Không có anh, chẳng ai xứng đáng được ở bên cạnh em.

Ôi, vì trái tim anh yêu em nhiều lắm. Hạnh phúc bên em không thể nào quên.

Vì anh đã quá vô tâm người ơi, để em bị cướp dã man. Puma à!!!!!!!!!!!!

Sau một hồi lăn lộn chiến đấu vượt đèo Hải Vân, qua núi Bài thơ, cuối cùng, vì đuối sức, Hankyung đành dừng lại thở dốc chịu thua trước tên con trai da trắng như sữa kia.

- Cô ơi! Trả lại tôi cái quần đó đi! Nó quan trọng với tôi lắm!

- Gọi sai tên rồi ! - vênh mặt

- Ừ thì...cậu à, trả tôi...

- Sai tiếp .

- Ơ ? Thế phải gọi là gì thì mới được?

- Tên!

- Tôi biết cậu tên gì mà gọi !

- Kim Hee Chul - dõng dạc trả lời

- Kim gì? Kim Hee Chul á?

- Ừ, có gì thắc mắc không ?

.......

--------------------------------------------------

Sân bay Seoul. 7:00 am. Ngày 13\5\2011

"Chuyến bay từ Anh đến Seoul đã đáp cánh. Xin cám ơn quý khách đã tin dùng chi nhánh hãng hàng không Vietnam Airline tại Hàn Quốc. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

Lôi xềnh xệch cái vali màu hồng, Kyuhyun bước nhanh ra ngoài để kiếm cậu bạn thân Siwon mà bây giờ đã trở thành diễn viên nổi tiếng của công ty CL.

Siwon là anh chàng đẹp trai cao ráo, nổi tiếng nhờ bộ phim "Oh ! My lady".

Vì nhận ra được khả năng hát hay trời phú của Kyuhyun nên Siwon đã khuyên cậu thử cast vào công ty CL, biết đâu người ta nhận thì tốt quá.

Nhưng Kyuhyun còn lưỡng lự vì cậu chẳng thiếu gì cả, sống sung sướng thế này rồi cần gì trở thành ca sĩ đi hát chi cho mệt.

Siwon nhà ta mới phán một câu xanh rờn : "Cậu giàu mắc mớ gì đến người ta, ai chả giàu. Giàu mà có cái tài mới hay."

Tự ái nổi lên, thế là rùa quyết tâm để tên bạn đáng ghét phải hối hận vì những gì đã nói. Mẹ cậu mừng lên mừng xuống sắm sửa mọi thứ và đặc biệt là cái vali hồng hồng đáng yêu kia :

- Con à, đi mạnh giỏi con nhé. Con cầm theo cái vali này, nó là kỷ vật của ba với mẹ đấy. Khi nào có nhà báo tới phỏng vấn thì nhớ còn có mẹ bên này, mẹ cũng có thể thay con phỏng vấn mà, hìhì. Nhưng điều quan trọng là con phải nổi tiếng nhé, giàu chẳng là gì cả - nắm tay Kyuhyun dặn dò hết mực xúc động.

- Này, sao mẹ nói giống Siwon thế? Thôi bỏ con ra, máy bay sắp cất cánh rồi.

- Nhưng mà còn một điều nữa ...

- Điều gì nói luôn cứ chần chừ tốn thời gian quá - nhăn nhó

- Cháu!

- Cháu nào, trên Seoul mẹ làm gì có cháu?

- Cháu ruột cơ !

- Cháu ruột? Cháu ...á...mẹ mơ à? Con mới 20 tuổi đời ngây thơ trong sáng mà đã bắt con lấy vợ á? Không đời nào!!

- Thế mẹ không cho con đi nữa - nắm chặt tay

- Mẹ ...! Thôi được rồi, có cháu là được chứ gì? Ok, giờ thả con ra.

- Vậy con đi nhé, mẹ yêu cháu mẹ ...hức hức - vẫy vẫy khăn tiễn biệt

- Đi đây đừng nói nhiều.

Vậy là Kyuhyun đã khởi đầu sự nghiệp mình như thế. Nhưng cậu đâu biết rằng sự thật trớ trêu còn đang đợi cậu phía trước, cậu sẽ phải trở thành một con sói đểu ăn thịt thỏ.

Mong ước của mẹ cậu có lẽ, sẽ không bao giờ thực hiện được.

Nói ra cũng đúng, mẹ cậu hay thật.

Đưa cậu cái vali màu hồng quá sức, để giờ đây cứ có một con người giống thỏ đang ngồi đó nhìn cậu, í lộn, nhìn cái vali của cậu.

Đều là lỗi tại mẹ hết.

Cậu đâu cố tình gây sự chú ý với con thỏ đó.

Chuyện tình Sói Thỏ .

Đang bước về phía trước bỗng Kyuhyun thấy có vật gì đè nặng lên vali

- Ôi màu hồng ...màu hồng

- Này cậu ơi ! Đây là vali không phải thức ăn

- Ừ thì vali...màu hồng hồng hồng ...- thích thú

- Rút nước miếng lại dùm, sắp rớt xuống giày tôi rồi

- Màu hồng...rớt xuống thì lau ...sao cậu keo quá vậy Ryeowook? Mới đi có 2 tháng sao mà ...

- Ryeowook nào? Nhầm người rồi !

- Nhầm sao được ! Cậu dặn tớ nhìn thấy vali hồng là phải chạy ra ôm liền hok cậu giận mừ ...hồng, màu hồng - vẫn mân mê cái đó

- Cái của nợ này! Cậu điên à ? Có tin tôi gọi bảo vệ không ? - Kyuhyun hét lên

- *mắt bừng mở* Cái gì? Của nợ á? Cậu thay đổi thật rồi đấy Rye... - vừa nói vừa đứng dậy nhìn vào mặt Kyu rồi ...im bặt

- Sungmin à, tớ ở đằng này cơ mà ...a! Thành thật xin lỗi anh, tại tôi không dặn cậu ấy trước - Ryeowook rối rít xin lỗi - đi thôi Sungmin

__________________Kyuhyun's pov________________

Woa!!! Thì ra ở Hàn Quốc cũng có người đẹp thế này.

Ớ ! Đây là con trai sao?

Môi thì căng mọng, mắt thì to tròn, làn da hồng hào phúng phính, đôi môi nhìn chỉ muốn nhảy vào cắn.

Hì hì hì.

Sao nhìn ngây thơ như thỏ vậy trời ?

Ấy chết mình là con trai cơ mà

Không được, không được!

Kyuhyun à ...mày

_______________End Kyuhyun's pov_______________

_______________Sungmin's pov________________

Á chết cha. Nhầm người thật rồi.

Sao mình vội vã quá.

Thảo nào vừa nãy nghe giọng lạ hoắc.

Nhưng thật sự là cái vali đó ...đẹp hết mức...Anh ta là con trai sao lại xài màu hồng.

Hức...hức...Vậy là nãy giờ cái vẻ mặt đê tiện nhất đã bị anh ta nhìn thấu rồi sao?

Á! Chết rồi! Giày anh ta ...dính đòn ...

Sao nhìn mình ghê vậy? Giống con sói quá, đồ sói húp!

Xí! Tất cả là tại anh ta, ai bảo có cái vali đẹp quá chi.

Đúng là đồ thix gây sự chú ý.

Sao nhìn đắm đuối con cá chuối zậy?

_______________End Sungmin's pov_____________

------------------------------------------------------------

9:13am, sân bay Seoul

Thèm thuồng hết mực...

Đói khát dã man...

Hắn dám để một công tử đẹp trai hát hay phải đứng dưới ánh nắng Seoul chờ đợi. Tội mi lớn lắm rồi Si ...

- Kyuhyun !

Giật mình quay lại, Kyuhyun nhận ra anh trong bộ vest màu đen, cặp mắt kính bóng lộn soi thấy cả mặt mình. Hầm hầm tức giận, Kyuhyun chẳng nói gì, làm lơ Siwon:

- Ai thế?

- Ơ, tớ đây mà. Siwon đây. Mới đi có mấy tháng mà cậu đã không nhận ra tớ à?

- Thay đổi nhiều quá nên không nhận ra.

- Tại sang nay có shoot ảnh cần chụp gấp nên

- Biết rồi, diễn viên là phải bận bịu - lè lưỡi

- Cái tên này - cưỡi lên đầu Kyu cười khoái chí

- Ya! Thả tớ ra nhanh.

- Thế bây giờ cậu tính ở khách sạn hay nhà tớ?

- Nhà cậu.

Trên xe Siwon ...

- Này! Mẹ tớ bắt tớ cưới vợ.

- Hả ? Cái gì cơ? Cậu mới 20 mà...

- Thì tớ nói rồi, mẹ ko chịu

- Nhưng mẹ cậu có làm trò gì ko ...

- Không chắc

- Vậy là vẫn phải đi kiếm thật à?

- Biết sao giờ

- Công ty tớ mới có mấy cô đẹp lắm. Để xem nào...tớ sẽ giới thiệu cho

- Tôi có bảo cậu làm mai cho đâu

- Thế cậu có biết tí gì về Hàn Quốc không? Mới về cứ bày đặt

- À ...ừ...

- Xem ra có nhỏ Seohyun cũng được...

- ... - chống cằm suy nghĩ

- Hay là ...

Kyuhyun ghé sát vào tai Siwon thì thầm to nhỏ, có vẻ hay ho lắm mà Siwon vừa nghe xong cười sặc ra nước ...Cái mặt hớn hở, Siwon vỗ vai cậu bạn :

- Tớ nghĩ lại rồi. Cậu nên đổi nghề hát sang làm đạo diễn đi.

- Quá khen! Tớ là sói mà !

- À, sói , đúng rồi, vậy là chúng ta phải kiếm thỏ, mà biết kiếm ở đâu bây giờ?

- Yên tâm, sói biết phải kiếm ở đâu rồi!

Tiếp tục thì thầm tập 2, lần này không còn lo sặc cười nữa mà thay vào đó, Siwon thay đổi nét mặt liên tục.

- Cha cái con sói này! Cậu bắt đầu hơn Siwon này rồi đấy!

- Biết rồi Nhiệm vụ mới của cậu đấy, làm tốt đi tớ chỉ cho mấy em.

- Okay lun, chúng ta là bạn tốt Kyuhyun nhỉ?

- Ừ ừ, sói và Simba là bạn tốt

Thế rồi hai thằng ngồi ngân nga bài "True friend" của Miley Cyrus. Một con sói hát hay và simba hay hát.

Cuộc đời này không gì là tự nhiên cả.

Có chăng chỉ là định mệnh đã kéo họ lại gần với nhau.

Mà sao họ lại có định mệnh với nhau?

Có lẽ kiếp trước họ đã gặp nhau rồi, và chỉ đợi đến kiếp này để tiếp tục chuyện dang dở.

Mọi thứ phải luôn có khởi đầu và kết thúc...

Đây mới chỉ là bắt đầu...

...The Begin...

End chap 3

Chap 4:

Trong căn biệt thự màu trắng giữa lòng Seoul, đi sâu vào căn nhà, vô đến phòng ăn và có hai con người đang ngồi đó, im lặng.

Một người vừa ngồi vừa nghịch con mèo đen, cười khúc khích, vô tư mà hồn nhiên đến giả tạo!

Một người chỉ tập trung con mắt vào mặt bàn, chống cằm suy nghĩ, lâu lâu liếc lên nhìn thứ hồn nhiên kia rồi lại nhíu mày.

Chả là vừa mới xảy ra một sự việc kinh thiên động địa. Biệt thự có thêm một nhân vật mới.

- Hehe, mèo ngoan, ta cho ăn này

- Cậu ! Kiếm cái khách sạn nào đó đi!

- Không biết kiếm

- Tôi kiếm cho

- Không có tiền.

- Tôi sẽ cho

- Nhưng tôi là món quà của anh cơ mà! Chẳng phải cái cậu Donghae gửi tôi cho anh sao?

- Vậy có nghĩa là tôi muốn làm gì món quà này chả được.

- Món quà có nghĩa là nó phải ở bên cạnh anh

- Tôi không nuôi được cậu đâu

- Tôi đâu có bảo anh nuôi

- Tôi không chăm sóc đâu, chỉ riêng việc cậu ở đây tôi còn sợ huống chi thêm cái thứ màu đen đó nữa.

- Tôi không cần anh chăm sóc. Mà không phải tôi vác nó về đâu, tại bà lão đó cứ đòi tôi cầm giùm rồi biến mất tiêu, ai biết là bả lừa tôi.

- Vậy rút cục cậu muốn gì ở tôi?

- Đơn giản thôi

- ...?

- Cho tôi ở đây là được

- Eh?? Ở đây phá nhà tôi à?

- Đảm bảo không phá, chỉ ở thôi

- Vậy được, ở thôi, ko ăn ko tắm nghe chưa?

- Cậu ...

- Sao, không chịu hả, vậy thôi?

- Được lắm tên hoàng tử ẻo lả kia, tôi chấp nhận.

- Ai cho cô đặt tên tôi vậy hả Cinderella?

- Cái gì? Ai là Cinderella ? Tôi là con trai, có hàng đàng hoàng, mà anh thấy hết rồi chứ bộ.

- Th...thấ..y...ca.. í gì ? Con khỉ á, tôi quên hết rồi, không nhớ dù chỉ là cái bớt ở mông của cậu.

- Đồ đê tiện, bảo không nhớ sao biết mông tôi có cái bớt? Đồ biến thái giả dạng hoàng tử !!!

- Ề! Tôi có phải tên hoàng tử đâu, hôhô

- Anh ...chết đi - hét lên giận dữ

Heechul tương nguyên con mèo vào mặt Hankyung đang cười nham nhở rồi chui và phòng đóng cửa cái rầm.

Ăn phải lông mèo , Hankyung ho khụ khụ, lấy con mèo ra khỏi miệng quăng đi chỗ khác.

Bị xua đuổi tàn nhẩn bởi hai con người kia, mèo đen im im lủi thủi vô một góc ngồi tự kỷ.

Liếc nhìn thấy cũng có hơi tội tội, thôi dù sao cũng là mèo chứ có đáng ghét như cái tên thích khoe của kia đâu :

- Không ăn, không tắm chỉ ở thôi nghe con - chỉ tay vào mặt mèo

- Ngao ...ngao...

- Tôi sẽ cho nó ăn, chẳng việc gì phải đến anh cả - thò đầu ra ngoài, Heechul nói lớn rồi lại đóng cửa tiếp

- Á! hết hồn ...nói vậy thôi...ai ác thế đâu!

- Ngao ...ngao

-------------------------------------------------

Khi màn đêm về trên phố dài.

Hankyung ngồi nhấm nháp từng miếng cơm với kimchi ngon lành trong khi có người thu mình trên ghế sa-lông gặm tay chịu đựng cơn đau đang hoành hành.

Giá mà đau bụng đi, WC còn giải quyết được, đắng này cơn đau không tên cứ dâng lên rồi hạ xuống như sóng cuộn trong lòng.

Xa xa đâu đó có tiếng kêu thảm thiết của một con vật cũng cơn đau vật vã không kém gì cậu trai kia.

- Ngaooooooooooo...ngao..................ngaoooooooooo - gào thét

- Biến đê, ai bảo ở nhà này, ráng chịu đi con - Hankyung tàn nhẩn lắc lắc miếng thịt bò

- Ngaoooooooooooooo...ngaooooooo...ngaoo..............

- Điếc tai quá, ra mà gọi cậu kia cho ăn kìa

- Ngao? - quay đít chạy ra chỗ Heechul

- ...cố nhịn 1 bữa thôi, mai tao cho ăn sung sướng cuộc đời luôn, nhá Heebum!

- Hêhê, giờ tôi mới phát hiện ra cậu có cái tật đặt tên tùm lum

- Này hoàng tử ẻo lả, anh ăn xong thì biến giùm cái, không thấy ngồi đó chướng mắt à?

- Làm gì như đàn bà vậy?

- Ai đàn bà ?

- À không ?

- Anh nói tôi đúng không ?- lườm khét mắt

- Không hề, tôi không có ý đó...

Im im, Hankyung dọn dẹp xong rồi đứng ở cầu thang gào lên :

- ...nhưng cậu nghĩ là vậy cũng được !!!!

- ...Đồ chết tiệt...anh đứng lại cho tôi !

- Ngu gì đứng - tiếng nhỏ dần rồi lên trên cầu thang và biến mất

-----------

Có lẽ đã kết thúc một ngày ác mộng nếu như Heechul ko dở trò đêm hôm đó.

Mèo vốn nổi tiếng mắt sáng quắc trong đêm, thứ gì chả thấy.

Thế là Chul nhà ta mò mò ra bếp kiếm mấy miếng thịt bò, nhử nhử Heebum, rồi mở phòng Hankyung, biết làm gì rồi đấy, quăng cái vèo lên giường của tên chủ nhà đang khò khò mơ giấc mộng đẹp.

Đói không kham, chết thì liều, Heebum cùng lướt mây lướt gió vượt bao chướng ngại vật ( do Hankyung bày ra) nhảy phóc lên giường như khỉ rồi nhai ngấu nghiến miếng thịt.

Mà ai chà biết mèo có họ hàng với hổ. Ăn xong rồi không xuống thì chớ, đói quá túng làm bậy, hít hít thấy mùi thịt cũng thơm không kém, đen đen lè lưỡi liếm thử qua vị ...rồi liếm hoài liếm mãi không dứt.

Tất nhiên Heechul vẫn như cái camera ghi lại toàn bộ vào óc qua con mắt gian tà kia.

Quay trở lại khung cảnh chính, có thứ ddịch mà người ta gọi là nước miếng mèo á, từ chân Han đã chạy lên đến cạp quần, dụi dụi vào áo, luồn sâu trong phổi, len lên đến ống quản , liếm rồi dừng lại.

Nhìn đắm đuối cái khuôn mặt hồi lâu rồi bất chợt Heebum nhà ta xấu xa lạ lùng.

CẠP !!!!

"...Sao im vậy ta?"

Tò mò, Heechul bước vào nhưng mà cái hoạt cảnh này...sao thấy quen quen.

- Trả lại Puma đây - nắm quần Heechul - nếu không...thì thôi. Dữ như đàn bà - nói mớ

- Cha tổ nhà mi tên hoàng tử ẻo lả, tối nay ta mà không giết ...

Heechul cảm thấy có thứ gì mạnh mẽ nắm tay cậu rồi vật cậu nằm lên giường với tên chết dẫm kia.

Cố gắng vùng thoát nhưng cánh tay lực lưỡng ấy đã ôm cậu sâu vào lòng và vùi mặt mình lên mái tóc con gái dài lê thê của cậu.

Bất ngờ trước tình cảnh mắc cười này, Heechul không khỏi thắc mắc. Có khi nào anh đã biết được quan hệ giữa cậu và Donghae không nhỉ?

Chắc là không, vì Donghae sao dám phản cậu được cậu dữ lắm mà!!

- Nhớ em quá !

- Hừ ! Nhớ bạn gái mà dám ôm cậu đây!

- Ngủ đi cưng ! Đừng có lầm bầm nữa, cái tật dễ thương vẫn chưa chịu bỏ !

Hankyung cúi xuống nhìn cậu mỉm cười, nhéo mũi cậu rồi lại ôm cậu vào lòng như thể sợ sẽ mất cậu lần nữa vậy.

Và bi giờ màu Cass không còn xuất hiện trên mặt Han nữa mà thay vào đó là con người đáng yêu đang im thin thít, tim đập boom boom nằm sâu mà ngượng ngùng trong lòng Hakyung.

Heechul cảm thấy quen mà lạ cái mùi hương trên người Hankyung, cậu nhớ rằng mình đã từng và nhiều lần ngửi thấy nó.

Nó khiến cậu nhớ đến một thứ quan trọng mà hình như đã bỏ quên nơi nào mất rồi.

Nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu được nằm trên cái giường êm ái và chuẩn bị sẽ có những giấc mộng đẹp.

Tối hôm đó, có hai giấc mơ đẹp...

-------------------------------------

Tại biệt thự nhà Donghae...

- Haenie à, con làm gì trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ vậy? - mẹ

- ...

- Giờ đã 8:00 pm rồi đó, con ra ăn chút gì đi

- ...

- Haenie! Nếu con ko ra ta sẽ ngừng bán sản phẩm cá lai của "Fishie Hae" đó! Có ra nhanh không? - ba

- OAAAAAAAAA...OAAAAAAAA! HAENNIE KO CHỊU ĐÂU! CẢ CUỘC ĐỜI NGƯỜI TA...BỊ CƯỚP TRẮNG TRỢN LUÔN ! OAAAAAAAA - nức nở

- Cái gì ? Con bị làm sao? - mẹ

- Haennie ko nói! Haenie đau lắm!

- Con ... - ba

- Thưa ông chủ, có khách ạ!

- Hừ ! Đợi tí nữa ba sẽ hỏi cho ra lẽ, con cứ ngồi đó khóc đi ! - ba

- OAAAAAAAAAA....OAAAAAAAAA

- Kìa ông , thôi ra tiếp khách đi

...

"Bounce to Hae, Bounce to Hae ..."

Yếu ớt cầm điện thoại, Donghae trả lời, nhưng lập tức con mắt cậu sáng loé ánh chớp:

- Cưng à, cưng buồn lắm hả?

- Ai là cưng của anh ? Biến đi !

- Không biến, anh sẽ theo em mãi mãi.

- Thách !

- Để xem em chạy đi đâu .

- Chạy ? Tôi đâu có hèn nhát như vậy. Anh còn đụng vào tôi nữa coi chừng tôi chém đấy.

- Xem ai cắn ai đã cưng à !

Tức giận vì càng nói tên khỉ đó càng chọc tức cậu, Donghae tắt máy tháo pin quẳng dế ra một góc rồi lại úp mặt vào gối mà khóc.

Ước gì cậu thực hiện được lời nói của mình, nhưng ko phải là ko thực hiện đựơc mà tên đó sẵn đã giống khỉ rồi, cần gì phải lai.

Chìm sâu vào giấc ngủ cậu lại nghĩ đến anh.

Cái nụ hôn vừa rồi mà hắn trao cho cậu, cứ như liều thuốc giúp cậu giảm đau khi nhớ đến anh.

Nó là thứ không màu khiến cậu có cảm giác an tâm hơn.

Hình như cậu muốn giữ hoài không dứt.

Nhưng nó không phải của anh mà là của Huykie, một con người hoàn toàn xa lạ đối với cậu.

Nghĩ chán, cậu lại ngủ.

13:00 pm

Oa! DOnghae vừa đánh một giấc no nê, cậu vươn vai tỉnh giấc.

Mắt nhắm mắt mở, lấy tay sờ sờ, Donghae thấy cái gối hình con cá ướt nhem . Thắc mắc hồi lâu Donghae chợt nhớ ra cái first kiss của mình.

Con mắt rực lửa, nhưng rồi lại tắt vì cái bụng cậu đói meo.

Khỉ thì khỉ chứ đói là không nhịn được.

Lục tục vuốt lại tóc, Donghae bước chân ra khỏi giường và hướng thẳng tiến xuống nhà bếp.

- Mẹ tôi đâu ?

- Dạ thưa bà chủ đang ở trong phòng !

- Ba tôi?

- Dạ ông phải đi có việc công ty ạ ! Hình như gấp lắm?

- ...hm, lấy mấy cái bánh cá cho tôi nhanh! Đói quá !

- Dạ!!!

Một lát sau ba Donghae về, vác theo vẻ mặt hớn hở. Vừa bước vào nhà ông cởi nhanh áo khoác rồi phóng lên phòng kiếm bà chủ mà quên cả chào cậu.

Đớ người , Donghae cắn cái bánh rôm rốp rồi quay người lại coi TV tiếp.

Đúng 5s sau, cả ba lẫn mẹ cậu đều hét lên nghe có vẻ sung sướng .

Rồi chạy gấp xuống phòng khách để nhìn mặt đứa con trai yêu quí của mình.

- Ôi Haenie à, mẹ yêu con quá !

- Ba sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện con lai cá, ủng hộ 2 tay 2 chân luôn !

- Ô hay, có chuyện gì mà vui thế ?

Nhưng không kịp hỏi thêm câu thứ hai, ba mẹ cậu lại biến mất hút lên phòng rồi la hét om sòm . (hai người này ...)

- Hồi nào đến giờ mới biết ông bả có bệnh mà giấu ...chậc chậc - rồi tiếptục công việc dang dở

6:00 pm

Ba mẹ Donghae đứng trước mặt Dong hae:

- Đến lúc phải đi rồi con ạ !

- ...đi đâu cơ ạ ?

- Cứ đi rồi biết !

- Không nói sao con dám đi !

- Con sẽ đi gặp chồng , ôi mẹ hạnh phúc ghê !

- ..ch...ồng..., chồng nào? - đỏ mặt

- Hahaha, con cần biết làm gì, chỉ việc đến làm dâu thôi là được !

- Vớ vẩn, ba mẹ nghĩ con dễ dàng chịu chết thế à ?

- Con à, cơ hội ngàn năm đấy !

- Cơ hội gì ? Cái thằng "con rể hờ" ấy cho ba mẹ ăn gì mà khoái nó thế ?

- Hờ cái đầu mày, đi đi đừng nói nhiều !

- Còn lâu !!!!! - hét lên

- Người !

- ..ba ...uhm...uhm...

Một người vệ sĩ đến đánh thuốc mê cậu rồi xốc cậu lên đặt nhẹ nhàng vào xe.

Ngất đi vì liều thuốc mê quá cao, cậu không chống trả mà nằm ngủ ngon ơ.

Hai ông bà già đứng trước cánh cổng to lớn của căn biệt thì hai tay vẫy vẫy như chào tạm biệt Donghae.

Còn con cá ngố lúc này ngủ say mất đết rồi, còn biết gì nữa mà gào thét.

Nói cho cùng thì đây cũng là định mệnh thôi.

Vấn đề là sớm hay muộn.

Trước sau gì cậu chả thuộc về Eunhyuk !!!!

Đến sớm chả chết ai cả , khỉ nhỉ !

----------------------------

- Tất cả là tại tớ không có đủ tiền nên ...đành phải nhường cho bả ! Hic hic, tớ xin lỗi Sungmin à !!! - Ryeowook buồn bã

End chap 4

Thanks for reading and following me until now.

Tớ tạm thời ngưng fic này. Thành thật xin lỗi mọi người. Nếu có thể viết tiếp được tớ sẽ viết tiếp. Hẹn gặp lại các bạn trong những năm tháng xa xăm TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro