Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường, nhưng điều đó chỉ ở trong mắt người khác mà thôi. Vì tôi là người có vấn đề về việc mắc chứng bệnh tâm từ khi còn nhỏ. Và cho đến khi tôi nhận thức được rằng mình trở lại là một người có ưu đãi ngược và tra tấn với những động vật sống, động vật và ngay cả khi là những người lạ lẫm. Câu chuyện thú vị mà bản thân tôi đã làm từ lúc bắt đầu là lúc

Một ngày trời xanh gió mát thì đâu đó một tiếng la hét lớn dữ dội từ ngôi nhà hàng xóm cạnh tôi, nó vang lên um xùm cả khu. Người hàng xóm khi xuất hiện những cuốn sách bên trong nhà lao thẳng ra bên ngoài với chiếc áo choàng màu đỏ giống như máu. Người hàng xóm đó tự nhiên quỳ xuống và liệt kê, đàn ông ấy lớn lên như thể ông ấy nhìn thấy một thứ khinh khủng khiếp đến phát hoảng. Ông cào cào và như thể rất suy nghĩ

- KHÔNG !!!!!! KHÔNG !!!!

C-CHUYÊN GÌ THẾ NÀY .. ??! CỨ..CHỨ TÔI !!!!!!

LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI !! TH- HÃY ĐÓ ĐÃ CHẾT VỚI TÔI !!!

LÀM ƠN AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI .. G-giúp ... làm .. làm ơn ..

Anh ta lấy xuống ôm mặt khóc nở

Tiếng kêu đau xé một người, tiếng hét làm ô xùm mọi người trong khu phố và những người bên cạnh. Người đàn ông đang quỳ gối trước nhà mình nâng lên "hãy cứu tôi và vợ của tôi !! làm ơn" liên tục. Một người nhà cạnh tranh không hiểu chuyện gì liền tò mò vào xem nhà của ông ấy và cũng giật mình lớn, người đó ngồi xuống nền đất và che mặt lại rất nhanh, người đó cứ chạy tiếp. Sau một hồi tĩnh, người đó từ thả bàn tay ra nhăn nhó và chỉ ngón tay vào ngôi nhà với một khuôn mặt vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi.

Không bao lâu, cảnh sát đến để xem tình hình và họ không tin vào mắt mình. Khung cảnh sợ hãi đến lạnh gáy

Trước cánh cửa ngôi nhà là một vũng máu đỏ thẩm định, xung quanh tường dán những bàn tay máu của ai đó và những dấu vết, giọt máu liên tục xuống sàn nhà. Được ủng hộ từ những giọt máu là một cái đầu cột treo lơ lửng trên không trung, người đó là vợ của đàn ông khi. Khi nhìn kỹ cảnh vẫn có thể thấy rõ khuân mặt của người vợ, hai bên mắt của cô ấy đều mở, cảm giác như bị nhìn thấy vậy. Đường cắt cổ có thể thấy rõ là có thể được làm một thứ như rìu, máy cầm chắc chắn qua cách gờ. 

Bước vào phòng ngủ trên tầng, thấy trên người sống lại có một con mèo trắng được vẽ lông đỏ đậm từ máu của chính mình đang lê lết trên nền biển. Hai bên thân con mèo được làm đôi, chỉ đầu phần dữ liệu trở lại với đôi mắt được ghép nối với một con dao bên trái. Bước vào phòng bếp, có thể cảm nhận được một mùi thơm lớn từ lò vi sóng, mở ra thì có thể thấy được những thứ như ruột, tim, não, ... và những thứ còn lại trong cơ thể người được đặt in one great party in lò nướng, và tất cả đều được làm đến cháy khét. Xỉu quay những băng nhóm như chảy ra chất lượng đen nổi bong bóng trông rất kinh tởm và nó cũng có mùi hôi có thể làm cho một người có thể bỏ qua những thức ăn trong cơ thể người bên ngoài.

Còn lại trên bàn ăn thì để lại cho những ngón tay, ngón chân trong cái bát, và những ngón tay chân đã được rửa qua một cách gạn gạn. Bên cạnh là dĩa đựng tay chân của người vợ và mỡ được trang trí một cách xinh đẹp đến nổi da gà

 Ai cũng bất ngờ và không thể tin rằng trên đời này trở lại có thể có một con người cũng có thể làm được những điều ác quỷ quái như vậy.

Và đó là cách lần đầu tiên tôi thực hiện sở thích của mình. Tôi đã rất hưng phấn khi tôi có thể nhìn thấy trên bàn tay mình trở lại có thể ghép nối với một người khác mà không phải bản thân, nó làm tôi phấn khích. Tôi đã luôn nghĩ sao lại ít người có thể có chung quan điểm với mình xung quanh tôi. By tôi có thể chắc chắn rằng sở thích của tôi sẽ là thứ để châm vào họ và cảm thấy kinh tởm

"Xung quanh mình thật nhạt nhạt, phải làm gì hay ho hơn thôi .." và đó là cách tôi luôn suy nghĩ và tìm cách hướng tới điều khiển có thể thực hiện được giá trị của bản thân.

Sau vài tiếng kiểm tra xung quanh, ai cũng nghỉ rằng người chồng giết vợ mình và la hét thứ. Và cảnh giác cho anh ta đi bệnh viện thử nghiệm và phát hiện ra rằng anh ta bị thần kinh làm rối loạn nhân cách. Lúc đó tôi luôn đứng trên cửa phòng và quan sát. Mọi người trong gia đình tôi không ai biết rằng tôi có tâm thần không ổn định. Đó là cách tôi che giấu vì tôi luôn là người vô hình trong ngôi nhà chính của mình. Từ khi sinh ra, trước khi tôi ra đời, tôi luôn là con gái cưng của gia đình. Nhưng khi tôi được sinh ra, mọi sự đều quan tâm đến tôi. Sự chứng kiến ​​lạnh giá của cha mẹ làm tôi bắt đầu thấy lớn, nó làm tôi coi bản thân mình như kẻ bị loại bỏ. Ngôi nhà thiên thần là nơi tôi sống, nhưng trong tương lai, nó sẽ là ngôi nhà chỉ dành riêng cho tôi mà thôi. Tôi không nhận được yêu thương và quan tâm của bất kỳ ai nữa, and it at that I always live as the thing, the not soul, and shey nhạt. Cho đến khi tôi tìm thấy sở thích của riêng mình.

 Lúc đó tôi lại thích nhìn người khác đau khổ, mất đi thứ mình yêu quý và thậm chí tôi còn muốn giết họ và tạo ra một búp bê với cái xác người thật

Hôm nay là ngày tôi đầu tiên đến trường sau kỳ nghỉ hè nhạt nhòa, bước vào trường ai cũng xa lấp lánh, vì họ luôn coi tôi như một trò chơi tạp nham cùng với những người sở thích kỳ quặc. Thật ra năm đó, có một người thấy chính tay tôi bóp chết con chó của thầy giáo chủ nhiệm, và từ đó dần dần có những người thất bại về tôi. Có khi là động vật hạ cánh, quái vật chó, người không có lòng thương con vật mà thẳng tay giết nó, .. và những người đặc biệt quái gở như quái vật hành hạ, con quái vật, con chó tội nghiệp, .. and more another more

Tôi cũng chỉ bỏ qua vì tôi luôn không cho họ vào mắt, và vô lý lại có hai cô gái mà bạn luôn cố gắng làm quen và bắt chuyện với tôi. Dần dần tôi cũng coi họ như người bạn vô tình

Tôi coi họ như một thú vui tình yêu và mở lòng với họ, tuy không quá thân nhưng họ vẫn luôn cố gắng bảo vệ tôi khỏi đám nói xấu dù tôi không thấy phiền là bao. Tuy trải qua với nhau khá lâu và chỉ họ mới biết một chút về những điều tôi làm nhưng đối với tôi thì họ cũng tính sơ sơ là bạn, nhưng một ngày hôm đó

- Chào, buổi sáng vui vẻ nha

Cậu ấy cười với tôi, và tôi gật đầu cũng như chào cậu ấy

- Aa chào cậu, sáng vui vẻ nhaa

Cô ấy thứ hai chạy ra chào và cậu ấy cũng cười với tôi một cách hấp dẫn và nói điều đó

- Sao cậu đến trễ vậy, tớ vừa chuẩn bị một món quà cho cậu đấy hihi

Lúc đó, tôi không muốn trả lời lại và chỉ cười cho qua. Sau đó họ kêu tôi vào lớp trước. Và tôi cũng đi trước, lúc đó tự động đóng thùng nước lớn từ cửa sổ xuống một cách bất ngờ, tôi không phản ứng kịp. Toàn thân tôi hứng chịu nước từ thùng nước lớn, quần áo và tóc của tôi thì tôi mới thấm nước nhỏ giọt. Xung quanh mọi người tham gia một cuộc vui, ai cũng nhìn tôi và chỉ trỏ, có một đám thì hùa nhau rồi cười lớn

Tôi quay sang nhìn hai người của mình. Hai người bạn duy nhất của tôi chỉ đứng lại tôi nhìn với ánh mắt như thể muốn bảo vệ rằng "Con nhỏ này thật là xấu xí" hai ánh mắt khinh thường, rồi họ quay sang nhìn nhau và cười thầm, sau đó trở lại quay lại nhìn tôi và lau nước mắt đã cười. A trong hai trang web của nó từ từ đưa ra và hỏi rằng tôi có sao không. Tôi chỉ cầm chiếc khăn và nói rằng mình ổn định, sau đó tôi rời đi trong tiếng cười đùa của họ

Trong toilet tôi thay đồng phục và lau khô người, tôi vô tình nhìn thấy mình ở trong gương, lúc đó trong đầu tôi nhảy những suy nghĩ liên tục.

"Giờ nên giết hai nó như thế nào nhỉ ..?" that is suy nghĩ duy nhất tôi tập trung được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh