V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đang nói mày đó, nó linh nghiệm rồi"
Porsche nói, huých khuỷu tay vào Pete. Pete thở dài, khom vai một cái.
Bạn thân anh là một đứa ngoan cố và đần độn(đôi lúc tỉnh như lúc còn trong cơn mê).Đó không phải là một sự ăn ý ngon lành nào giữa 2 thằng bạn cả, nếu ai đó hỏi Pete.

Họ đang ngồi trong một quán ăn tự phục vụ, giữa những tiếng nói chuyện xôn xao lấp đầy khoảng không gian rộng rãi.

Tuy nhiên Pete không thể chặn lại những lời lãi nhãi nhảm nhí không hồi kết của Porsche. Ngay lúc này, anh gần như lo lắng rằng bị ảnh hưởng xấu đến nó

"Mày không nên biết trừ khi mày phải thử nó."

Porsche nói lần nữa, vẫn thuyết phục anh. Pete tự hỏi từ đâu mà nó lại nạp được nguồn năng lượng khủng bố tới vậy.

"Nếu nó rơi trúng con gái thì sao? Sau đó thì sao hả?"
Pete híp mắt dí lại gần Porsche. Nét hăng hái trên mặt nó không hề tỏ ra lúng túng dù một chút.

"Nhưng nếu nó rơi trúng nhóc con thì sao? Suy nghĩ tích cực đi!"

"Chỉ là bởi vì nó đã làm cho mày và Kinn, không có nghĩa là nó sẽ làm cho tao." Pete nói, giọng điệu bực bội và mệt mỏi. Bốn tiếng đồng hồ trên lớp sáng đã sẵn sàng hút đi nguồn sống của anh, và Porsche không giúp anh trong hoàn cảnh này.

"Tao sẽ không ném giày của mình vào ai đó và chờ tình yêu xuất hiện đâu. Thật vô lý" Pete nói tiếp.

Porsche nhún vai và đứng dậy. " Tao phải đi rồi, lớp học bắt đầu lúc 2 giờ." Nó vác cặp lên vai. "Và mày" Porsche cúi xuống, chỉ tay về phía Pete với vẻ mặt lo lắng " Nhớ nói những lời niệm chú đấy", âm giọng của nó nghiêm trọng đến nỗi, nó có thể làm người khác tin lời nó ngay lập tức.

"Bé yêu, em ở đâu? Tao mong những cái thứ này đánh lên đầu mày" Porsche nhắc nhở, gần như thì thầm vào tai như thể nó có bí mật triệu đô vậy. Porsche vỗ nhẹ vai anh, vẫy tay và đi khỏi.
Pete nhìn thằng bạn chí cốt đi mất và dừng ngay bên ngoài cổng quán ăn. Porsche đang nhìn xung quanh, và sau đó, đột nhiên bị kéo vào cái ôm của thằng Kinn từ sau.

Pete thấy mình mỉm cười với khung cảnh đáng yêu kia. Nhưng ngay sau đó lại thu cái dáng vẻ giả dối kia lắp đầy lồng ngực. Không phải nó thật tốt để ai đó, người mà mình có thể hôn, ôm, và chỉ ...ở cạnh nhau?

Pete nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, nghĩ ngợi. Anh biết sự tuyệt vọng và bạn thân anh có kĩ năng thuyết phục tuyệt cú mèo đang đến với anh trên thực tế khi anh bắt đầu nghĩ về lời khuyên của Porsche. Sự thật là anh đã không có ở trong mối quan hệ đơn phương kể từ khi tham gia nghệ thuật thẩm mỹ; cái mà ba năm trước, không một ai trong hai người giúp.

Anh cúi xuống tới giày của mình nhưng lại dừng ngay giữa lòng đường

"Mình đang làm cái quái gì vậy?"

Anh nhắm mắt lại nhìn đôi giày màu xanh của mình. Thật nặng nề, đủ để làm ai đó ngất xỉu.

Những đôi giày càng nặng, chúng càng khó phù hợp với bạn

Anh gần như đập bàn với việc như này. Có thể Pete nên thử với những thứ nhẹ nhàng hơn. Có lẽ anh nên thử vào ngày mai. Hoặc không bao giờ. Từ lâu tâm trí anh bị lắp đầy những suy nghĩ chạy loạn thành vòng tròn, quay đi quay lại, mâu thuẫn nhau, cả cái lời thuyết phục ấy đang bám lấy Pete. Anh chế giễu trong sự hoài nghi. Hình như, những suy nghĩ của Pete đã thành công làm chìm sâu bởi lí do phi lý của Porsche và bây giờ nó có tội.

Pete hít một hơi thật sâu. Trước khi anh có thể tự trao cho bản thân thêm một cơ hội để ngẫm và lùi lại, kéo chiếc giày ra khỏi chân. Cảm nhận sức nặng của nó trên tay mình. Rời khỏi chỗ ngồi, đứng cạnh mép bàn và nhắm mắt lại khi anh lầm bầm những lời vô nghĩa.

Đó là tất cả những gì anh nghe thấy tiếng vang trong đầu. Với bản tính bán tín bán nghi và nửa hối tiếc, anh ném giày không theo một hướng nào. Và anh không thấy chiếc giày đâu cả.
Pete đã hoàn thành, và giờ anh sẽ chỉ--

" Cái gì đấy?" Có một tiếng gầm lên. Pete mở to mắt. Cả quán ăn chìm vào im lặng và mọi thứ vẫn chỉ diễn ra trong giây lát. Người đang đứng sau lưng mình đang tìm kiếm thủ phạm gây ra chuyện xui xẻo này.
Pete nên đến gần người con trai và xin lỗi hoặc anh không nên ngồi cúi đầu xuống và giả vờ như không tồn tại - dù sao hắn ta cũng không thấy anh trong cả mớ người này. Nhưng thay vì vậy mà anh nhấc gót chân mình và bắt đầu đi, gần như loạng choạng theo hướng cửa thoát hiểm. Có thể, anh nên nghe theo lí trí một lần. Có thể anh-
"Hey!" Pete lại nghe tiếng gọi đó, lần này thậm chí còn lớn hơn.

Đừng quay đầu lại, Pete. Hãy đi tiếp, anh ta không chú ý-

"Ê, bạn! Áo kẻ sọc!"
Người thanh niên gọi với lần nữa. Và lúc này Pete chắc chắn là người đó đang gọi anh. Quá rõ ràng, anh nên làm chuyện tốt tiếp theo mà lí trí nói với anh ấy.

Anh chạyssssssss!

Pete chạy khỏi quán ăn tự phục vụ, vượt qua vài bậc thang và tiếp đất, một nửa hy vọng rằng người kia đã dừng việc đuổi theo anh. Hắn ta chạy chậm để quan sát. Lớn chuyện rồi. Không chỉ anh thấy chàng trai đang chạy với chiếc giày xanh trên tay nhưng cũng chú ý một vài người theo sau hắn.
Tại thời điểm này, Pete không nên từ bỏ, đầu hàng trước đức tin của mình. Vì vậy mà anh tiếp tục chạy. Anh phát hiện phòng thay đồ ở khoé mắt, anh chạy vào. Pete thậm chí còn không nhận thức được chuyện gì xảy ra trong giây tiếp theo. Anh nhanh chóng đẩy cánh cửa vào và đóng lại, bàn tay chậm chạp đóng cửa sổ đang mở.
Người thanh niên đi vào, đóng cánh cửa sau lưng là khoá lại. Anh cúi xuống, đặt tay lên đầu gối, vẽ vài vòng. Họ đứng đối diện nhau nhưng không nói một hồi lâu. Âm thanh của hơi thở lớn dần chiếm cả không gian.

Pete nên bị làm cho hoảng sợ, nên hét lên để được giúp đỡ hoặc có thể lấy di động gọi cho Porsche. Nhưng anh chỉ đơn giản đứng dậy, bất động.

Người kia thấy bản thân bị mê mẩn cách con người nhỏ bé kia từ từ ngước lên nhìn và bắt gặp đôi mắt ấy

"Chết tiệt, hắn ta nhanh quá", người kia thở ra và cuối cùng đứng thẳng dậy.

"Uh, cảm ơn", Pete nói, một cách vụng về, như thể anh không hề ném giày vào đầu hắn.

"Cảm ơn? CẢM ƠN?" Người kia nói, giọng điệu không khỏi nghi hoặc.
Pete cảm thấy thứ gì đó như nước dội mạnh xuống trái tim. Một giọng nói mềm mại. Anh thấy bản thân đã đánh giá cao chàng trai thân hình gầy gò, vai rộng và cái cách mái tóc nâu rũ xuống vầng trán làm tăng thêm sự quyến rũ của anh ta. Có phải hắn đang cố toả ra khả năng hấp dẫn chết người của hắn không?

"Chào bạn" hắn vẫy tay trong không khí.

"Anh thiệt là đẹp trai", Pete thốt lên.
"Gì cơ?"
"Tôi nghĩ anh thiệt là đẹp trai!" Pete lặp lại. Chắc anh điên rồi. Chắc là vậy. Vì cái qq gì chứ?

Hắn lùi bước, bị quăng ra bởi những lời khen bất ngờ vào lúc không phù hợp nhất. "Có phải anh sẽ ném giày vào bất kỳ ai mà em thấy đẹp sao?"

"Tôi- không, cái này, tôi không để ý. Xin lỗi ( dduocj chuwaaaa?)"

" Tại sao trên thế giới này, anh lại thậm chí không làm điều này đi?
Anh đã dám làm chưa?"

Pete chà gáy, không biết nên nói gì. "Uh, không, chuyện đó- không phải như vậy đâu. Đó chỉ là một sơ suất."

Người kia cười thầm "Vậy ý em là ...chiếc giày của em rời khỏi chân và rơi xuống một cách nhầm lẫn?"

Pete nhìn hắn, chớp chớp. Anh đang cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó để được ra ngoài nhưng không tìm thấy một lý do nào. Anh quyết định nói sự thật, không thể kéo dài thêm sự bối rối nữa.

" Thứ này..." Anh dừng lại vài giây để nghĩ ra cách tốt nhất để làm âm sắc bớt ngốc nghếch. Pete bật ra tiếng thở, " thằng bạn chí cốt của mình đần độn vãi. Nó nghĩ nếu mình nhắm mắt lại, niệm chú và ném giày, thì nó sẽ rơi trúng tình yêu đời mình?"

" Giữ chút đi!", người kia nói, nụ cười thích thú đang nở trên môi hắn. Thanh niên tiến lại gần hơn. "Thật là thú vị. Em đang đùa, phải không?"

"Không " Pete trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ. Sẽ thật là một khoảnh khắc lý tưởng nhất nếu để anh ta chạm vào mặt đất.

"Thật chứ?", nụ cười trên môi giương cao.

Pete gật đầu, luồng nhiệt nóng trào lên cổ trong bối rối. " Tôi xin lỗi." Anh nói lời xin lỗi lần nữa.

" Tên gì?", hắn hỏi, mắt Pete trừng lớn. Anh ta sẽ theo dõi và ám mình ư?

"Tôi không giết em, thư giãn đi." Hắn nói có ý trêu chọc. Pete cảm thấy cơ từng tế bào quay cuồng trong lồng ngực và nụ cười kia. Anh sẽ không thể tin được là người con trai ấy không lấy đi mạng sống của Pete ( đâu phải ai cũng vậy đâu zai iu của Mae). Anh nghĩ nên lấy tên Porsche thay vì tên của mình

"Tôi, Pete", anh trả lời, không bằng lòng. (Tôi bị suy thận sau lời nói này=))

"Vegas! Vegas! Vegas, mày đâu?"

Một giọng nói truyền từ bên ngoài kèm theo tiếng gõ cửa.

"Đây, tới liền, Tankhun!"

Hắn nhìn ra bên ngoài, cái tên Vegas ấy, gọi lại.
Chàng trai - Vegas - cười với anh, "Bây giờ tôi phải đi, và... Đừng đi đâu quăng cái này lên người khác."
Vegas nói, ném chiếc giày tới Pete.
Pete phản ứng lại, vụng về cong người chụp lại chiếc giày "uh, được rồi, cảm ơn!"

Vegas lộ ra tiếng cười nhỏ "Gặp em sau, Pete."
Pete cảm thấy ngớ ngẩn với cái cách trái tim mình nhảy dựng lên.

Pete nhìn Vegas mở cửa và rời đi. Anh nghe vài tiếng nói nhỏ dần từ nhiều phía mà anh cho rằng là của Vegas và bạn hắn.

Anh nhìn xuống chiếc giày còn chưa mang, nắm chặt, tự thấy buồn cười trước hành động của mình. Anh không thể tin được là anh lại làm điều đó.

Hôm sau, Pete thấy Vegas trong quán ăn tự túc, lần nữa. Và hôm sau nữa, anh lại thấy. Vào ngày thứ ba, đôi mắt anh bắt đầu lang thang xung quanh quán ăn để tìm ra người tóc nâu. Vegas luôn mặc áo lụa làm Pete dễ dàng nhận ra hơn. Mặc dù anh không thể đi qua nhìn chằm chằm, nhưng anh vẫn đi.

Vài ngày sau, trong khi đang tập luyện thân thể bằng cách chạy bộ xung quanh khu sân bãi, anh nghe ai đó gọi tên mình. Giọng nói tương tự kia làm trái tim anh tự động phản ứng. Anh quyết định mặc kệ và tiếp tục chạy cho đến khi anh nghe lại lần nữa. Lần này, anh dừng lại và nhìn xung quanh, nửa muốn nhìn thấy người anh mong chờ và nửa hy vọng đó không phải người anh đang nghĩ.

"What's going on?" Vegas nói khi chạy tới chỗ Pete.

"Huh?" Pete đáp lại một cách thẳng thừng.

Vegas cười tự mãn, "Tôi đuổi theo em mọi lúc luôn, thật đó"

Và trái tim của anh như đang mắng mỏ lời hắn.

"Anh gọi tôi?" Pete nghi vấn, hy vọng âm thanh của mình không lộ ra sự lo lắng

"Ừ, đúng vậy. Tôi có thể tham gia với em không? Nếu em không phiền?" Vegas nói, cử động tay một cách lơ đãng. Pete chú ý chiếc áo bóng đá và cái cách nó ôm trọn bờ vai hắn một cái hoàn hảo.

Vegas hít vào, "Pete?"

Pete giả vờ ho để giấu đi nét bối rối khi anh nhận ra mình đang dò xét Vegas.

"Hả?"

"Em hả hoài vậy, em biết nó không?" Vegas trêu.

"Ha- không, tôi không"

"Chắc rồi" Vegas nói, cười rộ lên " nhân tiện, tôi là Vegas"

"Tôi biế- ý tôi là, một cái tên hay!" Pete thở phào, ước rằng nó sẽ giảm bớt dấu vết của sự bối rối bằng cách nào đó.

Vegas khúc khích cười, thích thú bởi sự hiểu biết của Pete " Tôi có vài câu hỏi cho em. Tôi có thể không?"

Pete bắt đầu lắc nhẹ. Vegas theo dõi bên cạnh anh.

"Ừ, sao?" Pete hoàn toàn ghê tởm cụm từ "Tôi có thể không?". Dường như không có ý gì tốt đẹp trong câu hỏi đó.

"Em đã quăng chiếc giày của mình, em không nghĩ nó hợp lý ư?"

Tốc độ của Pete nhanh hơn một chút, không muốn Vegas thấy mặt mình. "Tôi đã xin lỗi rồi, anh có muốn gì nữa?"

"Tuyệt. Em có chơi bóng rổ?"

"Thi thoảng"

"Em thích đồ ngọt?"

"Thích lắm"

"Chó hay mèo?'

"Mãi không đổi, mèo"

"Tôi có thể xin câu thần chú không?"










Mình rất vui khi mn đã đọc truyện của mình( à là mình dịch), dù ít hay nhiều miễn mn hài lòng là mình vui cả ngày luôn ó nha. Thật đó:3
Vì là lần đầu dịch nên có nhiều từ mình k tìm đc nghĩa tương đương chở hợp hoàn cảnh nên có thay đổi chút ít về hành động của nhân vật í, mn cứ ý kiến nếu được na kaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro