Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở trường*
Nijimi: Hey, hình như chúng ta chưa bắt chuyện với nhau lần nào nhỉ?
Aya: Có.....có lẽ vậy
Nijimi: Tớ là Nijimi Anazawa, có gì cần giúp đỡ cứ gọi tớ nhé, số điện thoại của tớ là ##****##
Aya: Có lẽ tớ không nên làm phiền cậu đâu
Nijimi: Không sao đâu mà
Kosame: Bọn tớ sẽ luôn giúp cậu, cứ gọi đi. Tớ, Amagai Kosame
Nijimi: Anazawa Nijimi
Sarina: Tôi, Sarina Shizukume
Mikari: Tớ, Izumigamine Mikari
Kiyoharu: Suirenji Kiyoharu
Rina: Vậy thì đành chịu vậy, tôi, Rina Shioi
//Bọn tớ sẽ luôn bảo vệ cậu//
Aya: Cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiều lắm, tớ rất biết ơn vì những gì mọi người đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua. Từ 1 đứa con gái không bao giờ có bạn, bây giờ tớ đã có rất nhiều bạn, mọi người là những người bạn đầu tiên của tớ, tớ...., tớ hạnh phúc lắm
Kosame: Đừng nói vậy chứ, bạn bè là phải giúp đỡ nhau mà, thế nên, khi nào cần thì hãy gọi bọn tớ nhé
Rina: Dù có hơi khó chịu nhưng tôi đồng ý với ý kiến của Amagai
Sarina: Tôi cũng vậy
Kiyoharu: Tớ nữa
Mikari: Cả tớ nữa
Nijimi: Đừng ngại mà, chúng ta là bạn, đúng chứ?
Aya: Tất...., tất nhiên rồi
(Aya bỗng bật khóc vì quá xúc động)
Rina: Mới đến đó mà đã khóc rồi à?
Sarina: Khăn giấy nè, lau đi
Aya: Cảm ơn Shizukume -san , hic hic
*Tan học*
Aya: Nè, Shizukume-san, tớ có chuyện muốn nói
Sarina: Chuyện gì thế?
Aya: Tớ định hỏi cậu về chuyện ngày hôm qua, cây súng mà cậu đưa cho tớ.......
Sarina: À, cậu muốn hỏi gì về nó?
Aya: Sao cậu lại đưa nó cho tớ?
Sarina: Chỉ là để cậu phòng thân thôi, 1 người yếu đuối như cậu nếu trước khi gọi được cho bọn tôi đến thì đã không biết còn sống không nữa

Aya: Cậu.....cậu nói như vậy thật.....làm tớ sợ quá....
Sarina: Tôi cho cậu nó là để phòng thân và bảo vệ người khác, mong là cậu sẽ dùng nó đúng cách và không làm tôi thất vọng
Aya: Tớ sẽ cố gắng
Sarina: Vậy tôi về đây
Aya: Tạm biệt cậu, Shizukume-san
*Trên đường đi học về*
(Aya thấy 1 cô gái đang bị bắt nạt, trên tay và chân đầy những vết máu)
Aya: Cô gái đó đang bị bắt nạt
(Nói rồi cô nhìn khẩu súng trong chiếc cặp của mình)
Aya:( Shizukume-san nói mình phải dùng khẩu súng này để bảo vệ mọi người, nhưng nếu nó có đạn thật thì sao?)
Áaaaaaaaaaa
Aya: (Mình không thể để cô gái đó chết được, dù sao bọn kia cũng là người xấu)
Bùm
(Aya bóp cò khẩu súng và những kẻ bắt nạt cô gái kia biến mất)
Aya: Cậu....cậu có sao không?
Yatsumura: Không sao, tôi ổn, chỉ là vết thương ngoài da thôi
Aya: Chân và tay cậu chảy máu hết rồi kìa
Yatsumura: Không sao đâu, đừng lo cho tôi, dù sao cũng cảm ơn cô vì đã cứu tôi
Aya: (Đúng là Shizukume-san nói đúng, mình đã cứu được cậu ấy)
Yatsumura: Tôi phải đi đây
Aya: Khoan đã, xin chờ 1 chút
Yatsumura: Hở, chuyện gì?
Aya: Cậu có thể về nhà tớ để băng bó vết thương không?
Yatsumura: Tôi đã nói là không cần mà, tôi không có quyền gì để làm phiền cô cả
Aya: Xin cậu đấy, làm ơn, chỉ 1 chút thôi
Yatsumura: Thôi vậy, 1 chút thôi nhé (Có vẻ như 1 sức mạnh nào đó đã lôi kéo tôi muốn về nhà của cô gái lạ đó)
*Nhà Asagiri*
Aya: Thưa mẹ con mới đi học về
Mẹ: Dẫn ai về đấy con
Aya: Dạ.....dạ....là bạn con
Mẹ: Cháu có sao không?, chân tay bị gì thế này?
Yatsumura: Không sao ạ
Aya: Con dẫn bạn ấy lên phòng nha mẹ
Mẹ: Ừ, lát nhớ xuống ăn cơm nha con
Aya: Vâng ạ, mình đi thôi
*Phòng Aya*
Aya: S....sao đám người đó lại muốn đánh cậu vậy?
Yatsumura: Ai mà biết, mà tại sao cô lại có khẩu súng đó vậy?
Aya: À...., 1 người bạn đã tặng cho tớ đó
Yatsumura: (Vậy là cô ta cũng có gậy phép)
Aya: Xong rồi nè, tớ đã băng bó xong cho cậu rồi
Yatsumura: Nhưng mà.......
Aya: Sao cơ?
Yatsumura: Trời tối mất rồi
Aya: V....vậy làm sao đây?
Yatsumura: Khẩu súng đó, cô có biết tác dụng của nó là gì không?
Aya: K....không
Yatsumura: Cho tôi mượn
Aya: Đây
Yatsumura: Cảm ơn
//bùm//
Aya Cậu...cậu ấy biến mất rồi...., sao có thể chứ?
(Rốt cuộc tác dụng của khẩu súng này là gì?, liệu cô gái đó có bị sao không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance